intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Anh vẫn chờ em P3

Chia sẻ: Chau Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

104
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khánh Ngọc nằm dài trên giường, một chân gác qua người Mai Hương, nghêu ngao: - Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành… Mai Hương lấy tay hất chân bạn ra, cằn nhằn: - Người tao đâu phải là cái gối ôm để mày gác chân chứ, nhỏ kia! Khánh Ngọc vẫn tiếp tục nghêu ngao bài hát của mignh như không để ý gì đến lời làu bàu của bạn. Tuyết Sương ngồi ở bàn, ngước lên tinh nghịch: - Mày hát...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Anh vẫn chờ em P3

  1. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM PHẦN 3 K hánh Ngọc nằm dài trên giường, một chân gác qua người Mai Hương, nghêu ngao: - Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành… Mai Hương lấy tay hất chân bạn ra, cằn nhằn: - Người tao đâu phải là cái gối ôm để mày gác chân chứ, nhỏ kia! Khánh Ngọc vẫn tiếp tục nghêu ngao bài hát của mignh như không để ý gì đến lời làu bàu của bạn. Tuyết Sương ngồi ở bàn, ngước lên tinh nghịch: - Mày hát sai rồi, như mày phải hát thế này mới đúng này. Khánh Ngọc ngưng hất nhìn Tuyết Sương: - Hát thế nào, mày hát tao nghe thử! Tuyết Sương hấng giọng rồi cất tiếng, giọng cô trong vút chử không khàn đục như Khánh Ngọc” - Đời tôi vô duyên nên yêu ai cũng không thương Đời tôi vô duyên nên yêu ai cũng không thèm Đời tôi cô đơn chỉ tại vì tôi vô duyên… Mai Hương cười ré lên vì thích thú và khoái chí làm Khánh Ngọc đỏ cả mặt. Khánh Ngọc nhìn Tuyết Sương, cau có: - Mày chơi quê tao nha Sương? Nhớ đấy, ''ngộ'' sẽ báo thù Mai Hương lồm cồm ngồi dậy, vừa cười vừa nói: - Nhỏ Sương nói đúng đó, không ai vô duyên như mày, con gái con đứa gì mà cứ nằm là gác hết người nọ tới người kia, bởi vô duyên nên giờ chưa có bồ cũng phải, còn than vãn gì nữa. Đang cau có bỗng dưng Khánh Ngọc ôm bụng cười lên sằng sặc, cô cưởi đến đỏ cả mặt làm cho Tuyết Sương và Mai Hương ngơ ngác nhìn nhau. www.vuilen.com 31
  2. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM Mai Hương đưa tay lên trán bạn, khẽ hỏi: - Mày có sao không vậy Ngọc? Khánh Ngọc vừa cười vừa lắc đầu: - Không! Nhưng tao thấy cả đám đều vô duyên chứ có phải mình tao đâu. Tuyết Sường vênh mặt: - Còn lâu! Trừ tao ra. Mai Hương cũng cong môi, cao giọng: - Tao nữa. Khánh Ngọc nén tiếng cười nhìn cả hai: - Thế tụi mày đã đứa nào có bồ chưa, vậy không phải vô duyên là gì? Tuyết Sương và Mai Hương ngớ người nhìn nhau một lúc. Rồi như hiểu tại sao Khánh Ngọc nói vậy, Tuyết Sương nhìn Mai Hương, cằn nhằn: - Tại mày để nó xỏ ngọt cả hai đứa, thấy chưa! Thụy Giang từ ngoài cửa bước vào, lên tiếng: - Làm gì mà như chợ vỡ vậy, mới từ ngoài cửa là đã nghe tiếng tụi mày rồi. Khánh Ngọc nhìn túi giấy trên tay Thụy Giang, thắc mắc: - Mày cầm cái gói gì vậy, ăn được không? Thụy Giang chìa gói giâý trước mặt Khánh Ngọc, gật đầu: - Khoai lang chiên. Ăn không? Cô vừa dứt câu là Khánh Ngọc đã nhổm tới giật phãng trên tay Thụy Giang, reo lên: - Món khoái khẩu của tao mà, ngu sao không ăn. Mai Hương và Tuyết Sương cũng nhào tới là giặt gói khoai lang chiên làm cho Khánh Ngọc la í ới. Thụy Giang cũng kêu lên: www.vuilen.com 32
  3. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM - Tụi mày làm ơn ra bàn ăn giùm tao! Ăn ở đó tối kiến nó lên cắn làm sao ngủ được. Nghe Thụy Giang nhắc nhở, cả ba cô gái như nhớ ra, không ai bảo ai cùng bước xuống bàn cách nhanh chóng. Thụy Giang khẽ lắc đầu rồi đến bên giường giũ hết chiếu chăn cho sạch sẽ. Nhón một miếng khoai đưa lên miệng, Khánh Ngọc chợt nói: - Ê! Tụi mày có công nhận với tao là hắ đẹp trai không? Tuyết Sương và Mai Hương ngơ ngác: - Hắn nào? Nhỏ này riết rồi nói chuyện giống người cõi trên quá. - Có tụi mày là người cõi trên thì có! Hắn là anh chàng đụng nhỏ Giang mà tụi mình gặp ở quán kem đó, nhớ chưa hai con ngốc? - Khánh Ngọc trợn mắt nhìn hai người, la lớn. Tuyết Sương gật đầu “ à” lên một tiếng: - Nhớ rồi! Ít ra mày phải nói cho rõ ràng chứ, tự dưng nói trống không ai mà nhớ được. Mai Hương xen vào: - Mà có gì không? Hắn có đẹp trai cũng chẳng đến lượt mày hay tụi mình đâu, nhớ làm gì cho mệt. Khánh Ngọc nheo mắt nhìn về phía Thụy Giang, tinh nghịch?: - Tao thì không dám trèo cao rồi, nhưng với nhỏ Giang thì có đấy. Thụy Giang nghe nói đến mình liền quay lại, tên tiếng: - Ê! Nói gì thì nói làm ơn chừa tao ra nha mày. Hắn là con nhà giàu có, không đoái hoài tới những đứa nghèo hèn như tao đầu đừng có mơ mộng viển vông làm gì. Khánh Ngọc gật đầu: - Tao biết. Nhưng nếu bỏ qua chuyện giàu nghèo, chi xét vẽ bề ngoài thì mày và hắn xứng đôi lắm chứ bộ. Tao nói đúng không tụi mày? Tuyết Sương gật đầu: - Vế cái khoản này thì tao nhất trí ngay! Hắn cao ráo, đẹp trai như diễn viên, còn mày cũng đâu kém gì người mẫu, quá xứng nữa là khác www.vuilen.com 33
  4. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM Đặt lại mấy cái gối cho ngay ngắn, Thụy Giang đỏ mặt nhìn Tuyết Sương, nhăn nhó: Mày đừng cho tao leo cột mỡ nữa được không Sương, tao mà người mẫu cái giống gì. Mai Hương nhìn Thụy Giang, chậm rãi: - Sao lại không! Mày cũng cao chứ đâu có thấp. Con gái mà một mét sáu tám như mày là đủ chuẩn làm người mẫu rồi. Đã vậy còn da trắng, má hồng, môi thì đỏ mọng, cười lại có lúm đồng tiền nữa chứ, bảo sao lão Hùng không chết mê vì mày. Khánh Ngọc trề môi dài cả thước, xí dài: - Cái lão "người cô một khúc'' mà khoái trèo cao, không biết nhìn mình thì nói làm gì Nhỏ Giang vừa dẹp lại vừa nấu ăn ngon, anh chàng nào khéo ''tu chín kiếp', mới lấy Mai Hương gật đầu: - Đúng vậy! Tao mà là con trai, tao "cua'' mày ngay. Thụy Giang ngồi xuống giường nhìn các bạn tủm tỉm: - Sao khi không tụi mày lại đem tao ra mổ xẻ vậy, hết đề tài rồi sao ? Khánh Ngọc lắc đầu: - Không! Mà tao nói thật đó, mày và hắn thật là xứng đấy Giang à. Thụy Giang cong môi: - Xứng thì sao mà không xứng thì sao, giờ hắn ở đâu tao còn không biết nữa lấy gì mà xứng với cặp. Khánh Ngọc há to miệng bỏ miếng khoai vào rồi vừa nhóp nhép vừa hỏi: -Thế mày không còn có linh cảm là sẽ gặp lại hắn như lần trước nữa sao? - Không! - Thụy Giang lắc đầu đáp một cách dứt khoát - Lần đó vì tao còn giữ số tiền của hắn nên mới có linh cảm chứ giờ thì không. Không hề! - Nhưng tao lại có linh cảm là sẽ gặp lại hắn trong một ngày rất gần đây. Cả ba cô gái đều nhìn Khánh Ngọc với “ mắt chữ A miệng chữ O". Một lúc thật lâu, Tuyết Sương mới lên tiếng: - Mày nói thật chứ Khánh Ngọc? www.vuilen.com 34
  5. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM Khánh Ngọc gật đầu, đáp ngay: - Tao nói thật mà. Mai Hương nhìn Khánh Ngọc, chậm rãi hỏi như dò xét: - Đừng nói với tụi tao là mày kết hắn nha Khánh Ngọc. Vốn tính phổi bò nên Khánh Ngọc không để bụng hay chấp nhặt câu nói của Mai Hương, mà cô thản nhiên lắc đầu: - Vớ vẩn! Tao cũng biết mình là ai mà tụi mày. Thụy Giang mỉm cười nhìn Khánh Ngọc, rồi đứng đậy, chậm rãi: - Tao đi ngủ đây! Đứa nào thích ''tám thì cứ tám'' thoải mái, nhưng đừng làm phiền hàng xóm là được rồi. Mai Hương nhìn đồng hồ rồi kêu lên: - Trời đất! Mới hơn chín giờ mà mày đã đi ngủ sao Giang, ngồi tán dốc thêm chút nữa đã! Thụy Giang lắc đầu: - Đi ngủ sớm cho khỏe, còn dưỡng sức để mai mốt tăng ca nữa chứ. Khánh Ngọc bỗng la lên: - Chết cha! Chút nữa tao quên mất... - Chuyện gì vậy mày? - Tuyết Sương vội nhìn bạn. - Tối nay VTV1 có chiếu phim Hàn Quốc hay lắm, tao phải đi coi mới được. Theo dõi từ đầu mới hiểu được. Mai Hương gắt lên: - Chỉ có vậy mà mày cũng la hoảng làm tao tưởng đâu cháy nhà chứ. Khánh Ngọc không trả lời, cô đứng đậy cười hì hì rồi đi nhanh ra cửa. Tuyết Sương cũng đứng đậy, lắc đầu: - Chưa thấy đứa nào vô tư như nó, nói đó cười đó mà khóc đó cũng được. Mai Hương dọn dẹp xong mọi thứ trên bàn, cô nhìn Tuyết Sương rủ rê: - Hãy còn sớm, tao với mày ra đường hóng mát đi, ở nhà nóng thế này ngủ sao được. www.vuilen.com 35
  6. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM -Ờ rủ nhỏ Giang đi luôn cho vui. Thụy Giang nằm trong mùng nghe vậy liền nói vọng ra: - Tao không đi đâu! Tụi mày có đi nhớ khép cửa lại giùm. Tuyết Sương và Mai Hương ồn ào một chút rồi kéo nhau ra ngoài, không khí trong phòng lại trở nên vắng lặng và yên tĩnh. Nằm trong mùng, Thụy Giang đang nghĩ về quê nhà, nơi ba cô đang vò võ một mình trong mái nhà rách bươm mâ thấy thương cho ba mình. Thụy Giang hy vọng cuối năm sẽ có món tiền thưởng tương đối để mang về cho ba cô sửa lại mái nhà cho tươm tất và Thụy Giang đem theo nỗi hy vọng đó vào trong giấc ngủ. Đưa khách ra đến cửa phòng, Huy Khánh đưa tay ra bắt lấy tay ông Công, ôn tồn: - Chúng ta còn có thể thương lượng lại, vậy tôi mong rằng hai bên sẽ thỏa thuận được với nhau và cùng hợp tác vui vẻ. Chào ông! Ông Công khẽ cười nhẹ: - Tôi cũng mong là thế. Cậu nên xem xét lại để có thể bàn bạc lại lần cuối. Chào cậu! Quay vào phòng làm việc, Huy Khánh ngồi xuống ghế một cách mệt nhọc. Hơn ba tiếng đấu trí với ông Công đã làm cho anh thật sự mệt mỏi và căng thẳng. Đây là một hợp đồng lớn, mà lại là một khách hàng tuy mới mẻ nhưng lại đầy tiềm năng đã khiến cho Huy Khánh lưỡng lự trước khi đưa ra quyết định sau cùng. Cầm bản hợp đồng trên tay, Huy Khánh chăm chú đọc lại những điểu khoản mà bên khách hàng đưa ra thật tỉ mỉ. Mở máy vi tính, Huy Khánh gõ nhanh trên bàn phím, những thông tin mà anh cần biết lần lượt hiểu ra trước mắt anh. Càng đọc Huy Khánh càng thấy thật rối rắm. Bồ thì tiếc, mà nếu làm theo những gì họ yêu cầu thì Huy Khánh thấy bị thiệt thòi quá. Chống hai tay lên bàn, anh đưa hai bàn tay ôm lấy mặt và miết nhẹ trên gương mặt như muốn tìm lại sự tỉnh táo. Cô thư ký bước vào, đặt lên bàn ly cà phê, khẽ nói: - Anh uống chút cà phê cho tỉnh táo. Anh có cần ăn gì không, để em đi mua cho. www.vuilen.com 36
  7. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM Nghe nhắc đến ăn uống, Huy Khánh mới giật mình khi thấy đã hơa bốn giờ chiều. Anh nhìn Thu Hồng, khẽ mỉm cười: - Không cần đâu! Chút nữa, anh ra ngoài ăn luôn cho tiện: Thu Hồng liền cúi chào Huy Khánh và trở ra. Nhưng vừa đến cửa, cô đã nghe Huy Khánh gọi lại: - Hay cô bảo chú Tài lấy xe mua giùm anh một hộp cơm gà mang vào đây. Anh cần xem lại hợp đồng này đã. Hồng gật đầu, dạ nhỏ một tiếng rồi đi nhanh ra ngòai. Huy Khánh lại tiếp tục với công việc. Nhấc ly cà phê lên miệng, Huy Khánh hớp từng hụm nhỏ rồi chầm một điếu thuốc, khói thuốc và vị đắng của chất cafein như giúp cho Huy Khánh tỉnh táo hơn ra. Cánh cửa phòng lại bật mở, Lệ Quyên bước vào. Nhìn Huy Khánh đang chăm chú với công việc, cô khẽ cau mày, bước lại gần anh, nhõng nhẽo: - Anh làm gì mà em vào cũng không thèm ngẩng lên nữa vậy? Ghét anh quá đi! Huy Khánh ngước lên, anh hơi ngạc nhiên: - Sao em vào phòng anh mà không gõ cửa vậy? Lệ Quyên xụ mặt nhìn anh, hờn dỗi: - Đến em mà anh cũng mang nguyên tắc của công ty ra áp đặt với em nữa sao. Huy Khánh lắc đầu, ôn tồn: - Không phati vậy! Anh nghĩ đó là phép lịch sự trong xã giao thôi mà. Anh vừa dứt lời, Lệ Quyên vùng vãng giận dỗi: - Anh đang ám chỉ em là bất lịch sự chứ gì? Thôi được, vậy em về đây. Huy Khánh đưa tay kéo Lệ Quyên về phía mình, mỉm cười: - Anh xin lỗi, anh không có ý đó. Thấy Huy Khánh xuống nước với mình, Lệ Quyên đắc chí làm cao. Cô ngúng nguẩy nhìn Huy Khánh, cong môi: - Em không gõ cửa vì muốn tạo cho anh bất ngờ, ai ngờ lại bị anh xài xể, thật là oan ức mà. www.vuilen.com 37
  8. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM Nhìn đôi mắt lúng liếng của Lệ Quyên với đôi môi đỏ mọng như gợi cảm, Huy Khánh không thể đằn lòng được, anh cúi xuống và trao cho Lệ Quyên một nụ hôn thật cháy bỏng: Lệ Quyên rời khỏi đôi môi Huy Khánh, nhìn anh thỏ thẻ: - Anh đưa em đi ăn nha! Tự dưng em thèm ăn món xôi gà quá. Huy Khánh gật đầu. Nhưng anh chợt nhớ ra công việc đang còn nhiều nên nhẹ nhàng lắc đầu: - Hôm nay thì không được rồi em à. Để tối mai được không em. Lệ Quyên nhăn mặt nhìn Huy Khánh, làu bàu: - Chán anh ghê vậy đó, lúc nào em cũng nghe anh nói câu này không thôi. Anh có không thể dành chút thời gian cho em được ấm:Hôn lên trán người yêu, Huy Khánh trầm ấm: - Sao em nói vậy, trước giờ có bao giờ anh từ chối những gì mà em thích đâu. Nhưng anh nay anh bận lắm, em thông cảm cho anh. Lệ Quyên vùng vằng định làm nư với Huy Khánh, nhưng khi thấy anh nhét vào ví mình một xấp tiền thì liền nhoẻn miệng cười, đứng dậy: - Anh nhớ ngày mai phải đưa em đi chơi đó nha! Huy Khánh gật đầu, nghiêm giọng: - Anh hứa mà ? Ngày mai anh sẽ dành tất cả thời gian cho em. Lệ Quyên quay người định bước đi cũng vừa lúc Thu Hồng từ ngoài bước vào, mau mắn: - Cơm gà đây anh Khánh, anh dùng ngay cho nóng. Nói xong, cô mới nhận ra sự có mặt của Lệ Quyên trong phòng, và gương mặt lạnh lùng cùng với ánh mắt sắc lạnh của Lệ Quyên đang nhìn mình làm cho Thu Hồng giật mình. Lệ Quyên nhìn chăm chăm vào hộp cơm gà mà Thu Hồng vừa đặt lên bàn, lạnh tanh: - Hóa ra anh bận công việc không thể đi với em được là vì nó, phải không anh? - Lệ Quyên... em hiểu lầm rồi... nghe anh nói đã. Lệ Quyên lạnh lùng cướp lời Huy Khánh: www.vuilen.com 38
  9. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM - Cần gì phải nghe anh nói, chỉ nhìn là em đã biết ngay rồi... Anh đóng kịch hay lắm đó Huy Khánh ạ. Huy Khánh đứng dậy, đến bên Lệ Quyên, gấp gáp: - Em nghe anh nói được không? Lệ Quyên nạt ngang: - Anh im đi, em không muốn nghe gì cả. Sờ sờ trước mắt em mà anh còn muốn nói gì nữa. Thu Hồng vội lên tiếng: - Chị... hãy để Cho anh Khánh nói cho a chị hiểu… Lệ Quyên quắc mắt nhìn Thu Hồng, hai mắt cô long lên thật dữ và giọng nói như rít qua kẽ răng: - Cầm miệng, ai cho phép cô lên tiếng? Huy Khánh thấy Lệ Quyên thật quá đáng nên anh cũng lớn tiếng: - Lệ Quyên, em có im nghe anh nói không? Lệ Quyên khoanh tay cười khảy: - Nhân viên mà gọi giám đốc là anh Khánh này, anh Khánh nọ. Cứ ngọt xớt như mía lùi như cô ta thử hỏi có thằng đàn ông nào mà không xiêu lòng chứ. Thu Hồng bị Lệ Quyên nặng nhẹ và xúc phạm tới mình liền trừng mắt nhìn lại Lệ Quyên, xẵng giọng: - Tôi yêu cầu chị nói năng cho cẩn thận, không được nhục mạ và bôi nhọ danh dự của tôi! Lệ Quyên tròn mắt, kêu lên: - Tôi nói oan cho cô sao, chính tai tôi nghe cô nói mà. Rồi Lệ Quyên nhại lại giọng của Thu Hồng khi nãy "anh Khánh cơm gà đây, anh ăn ngay cho nóng" và nhìn Thu Hồng bằng ánh mắt tức tối và bỡn cợt: - Thế nào, tôi lặp lại không sai chứ? Thu Hồng gật đầu: - Đúng là vậy nhưng không như chị nghĩ đâu. www.vuilen.com 39
  10. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM Lệ Quyên cười nhạt, nhếch mép: - Có đứa nào ăn vụng mà lại nhận đâu! Bất tận tay, day tận mặt như vậy mà còn leo lẻo nữa à? - Chị nói ai leo lẻo vậy? - Thu Hồng sấn tới. Lệ Quyên cũng không vừa, cô chống tay nghinh mặt, quát lại: - Tao nói mày đó, mày làm gì tao? Huy Khánh không thể chiu đựng được nữa, anh vung tay quát lớn: - Hai người có im đi không! Tay trái của Huy Khánh vô tình trúng vào má Lệ Quyên, cô bụm mặt nhìn Huy Khánh, thảng thốt: - Anh Khánh! Vì nó mà anh đánh em à ? Được rồi giữa em và anh không còn gì nữa. Nói xong, cô quay người chạy ào ra cửa òa khóc nức nở, Huy Khánh vội vàng chạy theo, gấp gáp: - Lệ Quyên! Anh đâu cố ý. Em đợi anh đã! Lệ Quyên gạt mạnh tay Huy Khánh rồi chạy ào xuống dưới lầu, Huy Khánh đành nhìn theo với vẻ bất lực. Thu Hồng đến sau lưng anh, khẽ khàng: - Sao anh không chạy theo chị ấy? Huy Khánh lắc đầu: - Tính Lệ Quyên thế nào, tôi biết mà. Tôi chạy theo, thế nào Lệ Quyên sẽ làm ầm ĩ lên chi tổ xấu hổ thôi. Thu Hồng lén nhìn Huy Khánh, ngập ngừng: - Anh Khánh! Cho em xin lỗi. Lỗi tại em không để ý gì cả nên mới gây ra chuyện không hay cho anh. Huy Khánh nhìn Thu Hồng một lúc, anh phẩy tay: www.vuilen.com 40
  11. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM - Thôi bỏ đi! - Nhưng đúng ra em không được tơ tiếng với chị ấy… Nhìn nét mặt lo lắng và sợ hãi của Thu Hồng, Huy Khánh không nỡ lớn tiếng nên chỉ khẽ trầm giọng: - Lần sau khi vào phòng của tôi, cô nên để ý một chút. Giờ cô ra ngoài đi, tôi muốn yên lặng một chút. Thấy Huy Khánh thay đổi cách gọi với mình, Thu Hồng biết anh đang giận lắm nên len lén đi ra. Ngồi xuống bàn, Huy Khánh lấy điện thoại ra gọi cho Lệ Quyên, nhưng cô vẫn không thèm bắt máy mà cứ để chuông reo vang như chọc tức Huy Khánh. Huy Khánh ngồi tựa lưngvào thành ghế, hai mắt nhắm nghiền vẻ mệt mỏi. Chuyện lộn xộn khi nãy đã làm anh không sao tập trung vào công việc. Yêu Lệ Quyên đã mấy năm, chưa khi nào Huy Khánh thấy cô có phản ứng mạnh mẽ như hôm nay. Huy Khánh không trách Lệ Quyên, anh hiểu cô làm vậy cũng vì cô yêu anh. Huy Khánh hết cầm mấy bản hợp đồng lên coi rồi lại đặt xuống, đầu óc anh trống rỗng khi nhìn vào các con số. Hộp cơm gà nằm chỏng gọng trên bàn, nguội lạnh từ bao giờ. www.vuilen.com 41
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2