intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Anh vẫn chờ em P9

Chia sẻ: Chau Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

105
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thụy Giang ngước lên nhìn Tuấn Sơn, thảng thốt: - Sao anh lại làm vậy, anh đánh anh Khánh thật à ? Tuấn Sơn gật đầu: - Đúng vậy! Nhìn bản mặt nó lúc đó anh không chịu nổi nên dộng một cái vào mặt nó, máu me tùm lum. Khánh Ngọc ngồi bên thích chí vỗ tay: - Chắc hắn đau lắm nhỉ! Hắn có đánh lại anh không? Tuấn Sơn khẽ lắc đầu: - Không! Mà nếu nó đánh lại chắc là đánh nhau to rồi. Thụy Giang thở dài, buồn bã: -...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Anh vẫn chờ em P9

  1. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM PHẦN 9 T hụy Giang ngước lên nhìn Tuấn Sơn, thảng thốt: - Sao anh lại làm vậy, anh đánh anh Khánh thật à ? Tuấn Sơn gật đầu: - Đúng vậy! Nhìn bản mặt nó lúc đó anh không chịu nổi nên dộng một cái vào mặt nó, máu me tùm lum. Khánh Ngọc ngồi bên thích chí vỗ tay: - Chắc hắn đau lắm nhỉ! Hắn có đánh lại anh không? Tuấn Sơn khẽ lắc đầu: - Không! Mà nếu nó đánh lại chắc là đánh nhau to rồi. Thụy Giang thở dài, buồn bã: - Lẽ ra anh không nên làm vậy mới phải. Tuyết Sương ngạc nhiên nhìn Thụy Giang, cau mày: - Sao vậy, mày vẵn còn yêu thương con người đó à ? Thụy Giang khẽ mỉm cười, nụ cười thật buồn: - Không! Với tao, Khánh chẳng còn là gì cả. - Vậy sao mày có vẻ không vui khi thấy anh Sơn đánh hắn. Mai Hương đốc vào: - Một cái đấm là còn nhẹ cho hắn đấy. Loại người như hắn phải cho bầm dập, tua tơi tả mới đáng đời. Khánh Ngọc cười khanh khách nhìn Mai Hương, le lưỡi: - Trời! Mày còn dữ hơn tao tưởng đấy Hương ạ. Mai Hương nghinh mặt, hếch mũi: - Chứ sao? Tuấn Sơn cũng không giấu được thắc mắc nhìn Thụy Giang, dò hỏi: www.vuilen.com 154
  2. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM - Em có vẻ không vui khì thấy nó bị anh đánh à? Thụy Giang lắc đầu, thong thả: - Có đánh thì anh sẽ được gì, em được gì nhưng như vậy có phải anh sẽ mất đi một người bạn chỉ vì em hay sao? Tuấn Sơn phẩy tay, giọng dứt khoát: - Anh không có đứa bạn như thế. Mất một đứa bạn như nó anh không tiếc chút nào. Nói xong, Tuấn Sơn bỏ đi ra ngoài, Khánh Ngọc và Mai Hương cũng đứng dậy đi theo. Tuyết Sương ngồi xích lại bên Thụy Giang, khẽ hỏi: - Ê Giang! Có thật mày không còn thương nhớ gì hắn nữa sao? Thụy Giang nhìn Tuyết Sương bằng ánh mắt thật buồn. Thật lâu sau, cô mới trả lời với một giọng thật lạ: - Mày có tin không Sương? Tuyết Sương khẽ lắc đầu, dè dặt: - Nếu tin tao đã không hỏi mày làm gì. Đặt tay lên vai bạn, Tuyết Sương thân tình: - Tao và mày với nhau, có gì mà ngại. - Mày có thể nói cho tao nghe được chứ Tuyết Sương vừa dứt lời, Thụy Giang đã bật khóc, cô gục đầu trên vai bạn, thổn thức: - Làm sao tao có thể quên dễ dàng như vậy được hả Sương, Khánh là mối tình đầu của tao mà mày. Tuyết Sương khẽ gật đầu, thông cảm: - Tao hiểu mà, tao hỏi vậy vì rất nhiều tối tao thấy mày khóc thầm, mày còn thương hắn lắm hả Giang? Thụy Giang khẽ lắc đầu, giọng chua cay? - Không? Tao không yêu thương mà chỉ có hận Khánh thôi. - Nếu vậy sao mày lại khóc làm gì Tuyết Sương ngạc nhiên. www.vuilen.com 155
  3. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM Thụy Giang ngước nhìn Tuyết Sương, chùng giọng: - Tao khóc là khóc cho kỷ niệm, cho những ngày tao còn ở bên Khánh. Tuyết Sương ngơ ngác: - Mày nói gì tao không hiểu. Thụy Giang cười nhẹ nhưng cũng thật buồn: - Vì mày chưa yêu nên mới ngạc nhiên thôi. Khi nào mày yêu rồi, mày sẽ hiểu tại sao tao nói vậy. Tuyết Sương nhăn mặt nhìn Thụy Giang: - Tuy tao chưa yêu thật, nhưng tao thấy lời nói của mày mâu thuẫn quá đấy. Không còn yêu thì nhớ về những kỷ niệm buồn làm gì cho mệt, hay mày định sống trong hoài niệm mãi hay sao? Vuốt ngược mái tóc ra sau, Thụy Giang chậm rãi: - Tao hỏi mày, mất đi một món đồ mà mày thích nhất, mày có tiếc hay không? - Tất nhiên là có rồi! - Tuyết Sương cao giọng như khẳng định. Thụy Giang lại cười thật nhẹ, chậm rãi: Chỉ là một món đồ vật mà mày còn thấy tiếc. Huống chi đây là tình cảm tình yêu đầu đời của tao, may bảo làm sao tao không nhỏ được. Tuyết Sương lắc đầu, cãi lại: - Nhưng hắn đã tệ bạc như vậy, mày có nhớ làm gì. - Tao đã nói rồi, mày không hiểu được đâu Tao đâu có nhớ về Khánh, mà tao chỉ nhớ về những kỷ niệm mà thôi. Giọng Thụy Giang rành rọt và rất thật, khiến cho Tuyết Sương không thể nào hiểu nổi. Cô chỉ biết lắc đầu nhìn bạn: - Thật là tao không hiểu nổi mày nữa. Thụy Giang đứng dậy bước lại giường, thong thả: - Khi nào mày yêu như tao đi, rồi mày sẽ hiểu thôi. Tao đi ngủ đây Một lúc sau, Khánh Ngọc và Mai Hương trở về, cả hai ngạc nhiên khi thấy Tuyết Sương đang ngồi tư lự bên bàn nét mặt suy tư và đăm chiêu lắm. Đến bên bạn Khánh Ngọc vỗ vai: www.vuilen.com 156
  4. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM - Làm gì mà thừ người ra vậy mày, nhỏ Giang đâu? Tuyết Sương giật mình nhìn lên, gắt nhẹ: - Con khỉ! Mày làm tao giật cả mình vậy! Nó đi ngủ rồi, có gì không? Khánh Ngọc nhún vai, tỉnh bơ. - Không thấy thì hỏi vậy thôi. Thế mày làm gì mà tụi tao về cũng không biết vậy? Tuyết Sương chỉ cười cười không trả lời vì cô biết có nói ra những điều mà Thụy Giang vừa nói với cô cho hai đứa này nghe, tụi nó cũng ngơ ngác như ''vịt nghe sấm'' thôi. Mai Hương chờ cho cả bọn đã vào giường, cô mới đưa tay tắt công đèn. Căn phòng im ắng và chỉ vài phút sau tất cả đều ngủ say sau một ngày làm việc mệt nhọc. Nhưng Thụy Giang vẫn chưa ngủ, cô vẫn trăn trở và đau khổ vì mỗi khi cô nhắm mắt, hình ảnh Huy Khánh lại hiện ra trong cô. Thụy Giang không sao quên được ánh mắt, nụ cười và cả giọng nói trầm ấm của Huy Khánh và càng không sao quên được những nụ hôn mà. Huy Khánh đã trao cho cô mỗi khi họ ở bên nhau. Dù trong lòng Thụy Giang, cô không còn chút tình cảm nào đối với Huy Khánh, nhưng cô càng cố quên thì càng thấy nhớ nhung nhiều hơn nữa và Thụy Giang thật đau khổ không biết làm sao để quên được những kỷ niệm không đáng nhớ này.    C ả đám tròn mắt nhìn Thụy Giang khi nghe cô quyết định nghỉ làm để về quê. Nhìn gương mặt xanh xao và buồn bã của bạn, Khánh Ngọc khẽ hỏi: - Mày nhất định vậy sao Giang? Mày định chạy trốn và vất bỏ lại tất cả hay sao ? Thụy Giang gật đầu buồn bã thú nhận: - Mày nói đúng đó. Tao phải đi khỏi đây mới có thể quên được những gì tao đã có ở đây. Tao nghĩ chỉ về quê là hay nhất, cuộc sống ở quê sẽ giúp tao quên đi tất cả. Mai Hương nóng nảy chen vào: www.vuilen.com 157
  5. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM - Mày nói vậy là sao ? Không lẽ ba đứa, tụi tao và anh Sơn không thể giúp mày quên được hắn sao Giang? Nghe những lời trách móc của Mai Hương, Thụy Giang khẽ cười buồn: - Tao biết tụi mày rất tốt với tao, nhưng tình bạn và tình yêu khác nhau nhiều lắm, nó không thể khỏa lấp nỗi buồn trong tao, càng không thể giúp tao quên đi những chuyện cũ được, tụi mày đừng giận tao. Tuyết Sương có vẻ hiểu và thông cảm với những gì Thụy Giang vừa nói nên gật đầu, ôn tồn: - Có thể suy nghĩ của mày là đúng, tao không có ý kiến gì. Nhưng mày định khi nào về quê, đã suy nghĩ kỹ chưa, mày vừa được lên làm tổ trưởng mà bỏ đi không tiếc Khánh Ngọc nắm tay Thụy Giang, ân cần: - Suy nghĩ kỹ lại đi Giang à. Hơn ba năm trời làm việc vất vả mày mới được như vậy, bỏ đi rồi muốn quay lại cũng không kịp nữa đâu. Thụy Giang trầm ngầm và khẽ khàng: - Tao nhất định rồi, sáng mai tao sẽ về quê. - Hả! Cả ba gương mặt đều trợn tròn mắt nhìn Thụy Giang. Tuyết Sướng kêu lên: - Gì mà vội vã quá vậy mày, mới nói mà đã đi ngay sao ? Thụy Giang nhìn các bạn và cười thật buồn: - Tụi mày thông cảm! Tao thấy mình không nên nấn ná lại làm gì, ở lại thành phố này ngày nào thì chỉ thêm buồn ngày đó. Mai Hương nhăn mặt, cau có: - Thông cảm cái con khỉ! Mày nói đi là đi vậy mày có coi tụi tao là bạn không vậy? - Kìa, Hương, sao mày nói gì lạ vậy? – Thụy Giang kêu lên: Tao luôn coi tụi mày là những đứa bạn tốt nhất của tao mà. Rồì cô đưa tay ra trước, gượng cười: - Trước khi chia tay tụi mày, tao muốn tụi mình siết chặt tay nhau và hứa mãi mãi là bạn thân của nhau, tụi mày đồng ý chứ? Tuyết Sương sốt sắng gật đầu và đặt tay lên tay Thụy Giang, Khánh Ngọc cũng làm theo, chỉ có Mai Hương là lừng chừng,làu bàu: www.vuilen.com 158
  6. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM - Mày bỏ đi mà không để tụi tao có một buổi chia tay với mày, mày làm vậy có được không? - Thôi mà, bày vẽ làm gì, tụi mình hiểu nhau quá mà. Một bữa tiệc chia tạy sẽ không thể nào vui được, chỉ làm bịn rịn thêm mà thôi, nên để dành đến buổi gặp gỡ có phải vui hơn không. Mai Hương định cãi lại nhưng Tuyết Sương đã kín đáo nháy mắt với cô nên cô không nói gì, lẳng lặng đặt bàn tay mình lên tay các bạn. Cả bốn cô gái cùng nhìn nhau và siết chặt lại như thay cho một lời hứa hẹn, ai cũng cười nhưng khóe mắt lại long lanh nước mắt và nụ cười thật gượng gạo. Sáng hôm sau, đợi cho các bạn đi làm rồi, Thụy Giang mới thu xếp hành lý để về quê. Xách chiếc túi trên tay, Thụy Giang chào từ biệt bà chủ nhà rồi nhờ chú Năm chở đi. Nhìn lại căn phòng mà hơn ba năm qua mình đã từng ở, trong lòng Thụy Giang không khỏi bùi ngùi và xao xuyến. Đưa tay gạt nước mắt, Thụy Giang ngồi lên yên sau để cho chú Năm chở cô ra bến xe. Ông Phú đón con gái với vẻ mừng rỡ và săn đón: Con được nghi phép hả Giang? Nghỉ mấy ngày sao không ở trên đó cho khỏe mà về nhà làm gì cho cực, để dành tới tết về luôn. Thụy Giang nhìn ông Phú, khẽ khàng: - Dạ, con về luôn không lên thành phố nữa ba ạ. Ông Phú giật mình nhìn Thụy Giang, dò xét: - Có chuyện gì vậy con, bộ con bị đuổi Thụy Giang lắc đầu: - Dạ không! Tự con xin nghỉ việc ba ạ. - Sao lại nghỉ hả con! - Ông Phú thảng thốt, nhìn quanh - Thế còn Khánh đâu, nó không đưa con về à ? Thụy Giang xụ mặt, khẽ đáp: - Ba đừng nhắc tới tên Khánh nữa chúng con chia tay nhau rồi. Ông Phú tươi cười nhìn Thụy Giang: - Con định gạt ba đó hả, hai đứa yêu nhau mặn nồng thế mà sao lại chia tay? Ba không tin, chắc là nó bận công chuyện nên không đưa con về được nên con.glận nó mà nói vậy chứ gì. www.vuilen.com 159
  7. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM Ông Phú vừa dứt lời, Thụy Giang đã bụm mặt khóc òa lên, nức nở: - Ba đừng nói nữa! Con không nói gạt ba làm gì đâư, con và Khánh chia tay nhau thật mà. Ông Phú hoảng hốt gật đầu lia lịa: - Thôi, ba không nói nữa. Con bình tĩnh lạí vào nhà nghỉ ngơi cho khỏe, có gì rồi hãy tính. Thụy Giang đặt chiếc túi xách vào góc nhà, cô đi vào trong và năm xuống giường, úp mặt khóc vùi. Tối đến, ông Phú nhẹ nhàng hỏi chuyện Thụy Giang; cô không giấu giếm và kể lại cho ông nghe tất cả rồi òa khóc: - Vì con mù quáng nên mới nghĩ tình yêu Khánh dành cho là thật. Con đầu ngờ Khánh chỉ đùa giỡn với con thôi. Con xấu hổ quá ba ạ. Ôm con gái vào lòng, ông Phụ nhẹ vuốt tóc con, an ủi: - Nín đi con! Về đây sống với ba, cuộc sống phồn hoa đó không phù hợp với con đâu. Ngả đầu vào người ông, Thụy Giang như thấy mình bé nhỏ lại và cô cảm nhận được sự che chở và bảo bọc từ ba mình. Huy Khánh bước vào một quán cà phê. Anh hơi khựng lại khi trông thấy Tuấn Sơn đang ngồi một mình ở bàn sát góc. Một thoáng lưỡng lự, Huy Khánh bước lại gần Tuấn Sơn, khẽ khàng: - Lâu quá không gặp mày, mày vẫn khỏe chứ? Tuấn Sơn ngước lên, anh nhìn Huy Khánh, giọng lạnh tanh: - Xin lỗi, tôi không quen anh. Anh nhìn lầm người rồi. Huy Khánh sững sờ nhìn Tuấn Sơn, chùng giọng: - Mày còn giận tao sao Sơn? Tuấn Sơn cười nhạt, lắc đầu: - Không quen biết nhau, sao lại có thể nói là giận nhau. Huy Khánh kéo ghế ngồi đối diện với Tuấn Sơn, anh nhìn vào mắt bạn, cay đắng: www.vuilen.com 160
  8. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM - Không lẽ tình bạn mười mấy năm của tụi mình không còn lại chút gì trong mày sao Tuấn Sơn xô ghế đứng dậy, anh không nhìn Huy Khánh mà cao giọng: - Tính tiền đi! Nói rồi không chờ người phục vụ đến, Tuấn Sơn đặt lên bàn tờ giáy năm chục ngàn rồi đi thẳng ra cửa, phin cà phê trên bàn vẫn chưa chảy hết. Huy Khánh buồn bã nhìn theo Tuấn Sơn, têân môi anh nở một nụ cười cay đắng. Gọi cho mình một ly câ phê, Huy Khánh châm điếu thuốc và nhìn ra cửa sổ. Anh thấy Tuấn Sơn dắt xe ra cửa và bỏ đi một cách vội vã là Huy Khánh hiểu nghe Tuấn Sơn đang rất bực tức. Rít một hơi thuốc, Huy Khánh nói một mình “Mày là bạn thân với tao mà cũng không hiểu tao sao Sơn”. Điện thoại Huy Khánh bỗng đổ chuông, anh lấy ra xem thấy số lạ hoắc nên ngạc nhiên. Ngần ngừ một chút, Huy Khánh tắt máy và để lên bàn theo thôi quen. Vài giây sau, điện thoại lại reo vang và cũng, là số khi nãy gọi tới, Huy Khánh cau mày rồi mở máy, đưa lên tai, giọng anh nhát gừng: - A lô, ai đó? -… - Là tôi đây. Nhưng anh là ai, sao có số điện thoại của tôi? - Huy Khánh hỏi với vẻ thờ ơ. -… - Vậy à! Huy Khánh bỗng gấp gáp – Giờ anh đang ở đâu, tôi đến ngay. -… - Thôi được! Tôi đang ở quán cà phê Hoàng hôn, anh biết chứ? Giọng Huy Khánh thật lạ như nôn nóng – Khoảng bao lâu anh tới? Rồi, tôi sẽ chờ anh. Tôi ngồi ở bàn số 5, anh đến là sẽ gặp tôi. Tắt điện thoại, Huy Khánh không giấu được vê nôn nóng, mắt anh hết nhìn đồng hồ lại ngóng ra cửa. Mười lăm phút sau, từ ngoài cửa, một người thanh niên bước vào, Huy Khánh đưa cao tay như ra dấu và đưa tay ra trước, lịch sự: - Chào anh, lâu quá không gặp nên tôi không nhận ra giọng, anh thông cảm cho. Ngồi đi anh Trọng. www.vuilen.com 161
  9. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM Vân Trọng bắt tay Huy Khánh, mỉm cười: - Hình như anh không lưu số điện thoại của tôi phải không? Huy Khánh mỉm cười ngượng ngùng: - Vì tôi nghĩ chúng ta chẳng có chuyện để gặp nhau, nên không giữ làm gì. Anh dùng gì? Vân Trọng ôn tồn: - Anh cho tôi một ly cà phê đá. Gọi nước cho Vân Trọng xong rồi, Huy Khánh hỏi ngay: - Khi nãy trong điện thoại anh có nói là liên quan đến Thụy Giang. Chuyện gì vậy anh? Vân Trọng nhìn Huy Khánh, mỉm cười: - Xem ra anh có vẻ nôn nóng hơn tôi tưởng thì phải, tôi còn,chưa kịp hỏi thăm gì về anh kia mà. Dù đang sốt ruột nhưng Huy Khánh vẫn mỉm cười, dang hai tay, dí dỏm: - Anh thấy đó, tôi vẫn mạnh khỏe như trước, có thay đổi gì không? Vân Trọng nhìn Huy Khánh, lắc đầu: - Thay đổi nhiều chứ! Anh trông già đi nhiều và ốm hơn lúc trước. Thế nào, tôi nói có đúng khộng? - Tất nhiên! Hơn hai năm rồi, ai mà không phải già hả anh - Giọng Huy Khánh chùng xuống - Thụy Giang thế nào rồi hả anh, đã có gia đình rồi chứ? Vân Trọng không trả lời ngay mà hỏi lại: - Thế còn anh thì sao? - Tôi vẫn vậy thôi. Tôi đã nói mà anh quên rồi sao, khi nào tôi biết chắc chắn Thụy Giang đã lập gia đình khi đó tôi mới cưới vợ kia mà. - Vậy là anh vẫn còn độc thân à ? Huy Khánh gật đầu: - Anh không tin sao? - Tôi tin anh. Anh vẫn còn yêu Thụy Giang à ? www.vuilen.com 162
  10. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM Huy Khánh gật đầu, trầm giọng: - Nếu không xảy ra chuyện đó, có lẽ tôi đã có một gia đình hạnh phúc với Thụy Giang rồi. - Anh có hận không? Huy Khánh lắc đầu, trầm giọng: - Tôi nói là không hận, anh có tin không? Mà hận làm gì chính anh cũng thấy tận mắt kia mà. Tôi cho là tôi và Thụy Giang không có duyên nợ với nhau mà thôi... Có phải hôm nay anh gặp tôi, là để cho tôi biết Thụy Giang đã có chồng, đúng không? Vân Trọng lắc đầu: - Không! Thụy Giang cũng như anh, về quê nhưng Thụy Giang vẫn không đón nhận bất cứ tình cảm nào của ai cả. Giang sống lầm lủi hẳn đi. - Chắc Thụy Giang hận tôi lắm, đúng không anh? Vân Trọng trầm ngâm giây lát rồi khẽ đáp: - Có thể là vậy, vì tôi thấy Thụy Giang không bao giờ nhắc tới tên anh dù chỉ là vô tình. Huy Khánh ngả ngưới ra sau thở dài: - Tôi biết vậy là quá tàn nhẫn, nhưng anh cũng biết khi đó tôi đâu còn cách nào khác Vân Trọng khẽ mỉm cười: - Nhưng biết đâu Thụy Giang vẫn còn yêu anh thì sao? Huy Khánh nhổm người tới trước, khẽ nhướng mày: - Anh cho là vậy à? - Có thể! Vì yêu quá nên Thụy Giang đâm ra hận, nỗi hận cứ chất chứa trong lòng không thể nguôi ngoai vì vậy mà Thụy Giang từ chối tất cả những tình cảm của bao thanh niên khác. Huy Khánh cau mày, trầm tư: - Tôi biết tính Thụy Giang, Thụy Giang rất tự ái và dứt khoát. Tôi nghĩ suốt đời này nỗi oan của tôi sẽ không thể giãi bày cho ai được. Cũng vì chuyện nàymà tôi mất đi người bạn thân nhất và cả những đứa em gái mà tôi mến nhất. www.vuilen.com 163
  11. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM Vân Trọng ngạc nhiên: - Anh không nói với họ để họ hiểu hay sao? Huy Khánh lắc đầu: - Con người tôi đã hứa là giữ lời. Với lại, nếu nói ra với họ thì sẽ tới tai Thụy Giang, khi đó tôi hỏi anh ai đau khổ hơn ai... Vân Trọng nhìn Huy Khánh với anh mắt cảm phục và thông cảm Nhưng thế này là thiệt thòi cho anh quá. Huy Khánh nở nụ cười thật buồn và héo hắt: - Cám ơn anh đã hiểu cho tôi... Mà giờ anh có thể cho tôi biết anh gặp tôi có gì không vậy? Vân Trọng nhìn vào mắt Huy Khánh, chậm rãi: - Thụy Giang đã lên thành phố được hai hôm nay, và đang ở trong bệnh viện. - Sao giờ anh mới nói! Thụy Giang bị gì mà phải vào bệnh viện vậy? Bệnh viện nào vậy anh, nói tôi biết đi! - Huy Khánh giật mình hỏi dồn dập. - Anh bình tĩnh lại đi! Thụy Giang không bị gì cả, mà là ba của Thụy Giang, bác Phú yếu lắm nên phải đưa lên đầy để chữa trị. - Bác Phú bị bệnh gì? Lâu chưa hả anh? - Hiện giờ chưa tìm ra bệnh, đang nằm điều trị ở bệnh viện X. Thụy Giang đang nuôi ba mình trong đó. Vân Trọng đưa cho Huy Khánh một mảnh giấy: - Đây là số phòng và giường bệnh của bác Phú, anh muốn gặp Thụy Giang thì nên đến đó. Huy Khánh cầm mảnh giấy trên tay, thẫn thờ: - Tôi đến liệu có ích gì, Thụy Giang có đủ bình tĩnh khi thấy tôi không khi mà Thụy Giang đang rất mệt mỏi và căng thẳng lo cho ba mình, hả anh? Vân Trọng gật đầu: - Tôi hiểu tâm trạng và suy nghĩ của anh. Nhưng tôi nghĩ anh nên thử một lần cho biết...Với lại, chỉ có anh mới có khả năng giúp cho bác Phú được. Huy Khánh ngơ ngác: www.vuilen.com 164
  12. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM - Tôi thì là làm gì được? - Tôi không giấu anh làm gì nữa, bác phú bị bệnh tim phải mổ ngay, nhưng số tiền quá lớn ngoài khả năng của tôi, vì vậy tôi mới đến tìm anh. Vân Trọng vừa dứt lời, Huy Khánh đã bật dậy, trách móc: - Vậy mà nãy giờ anh không nói! Hiện giờ tôi không thể ra mặt được, vậy anh đi với tôi đến ngân hàng, tôi sẽ rút tiền để anh đứng ra lo, khi mọi chuyện xong rồi hãy tính tiếp. Vân Trọng định lên tiếng nhưng Huy Khánh đã nắm tay kéo anh ra ngoài một cách vội vàng. Đên ngân hàng, Huy Khánh vào làm thủ tục rút tiền rồi đưa cho Vân Trọng, dặn dò: - Đây là năm mươi triệu, anh cầm lấy đi. Nếu cô thiếu thì cho tôi hay. Anh đi ngay đi kẻo không kịp. Vân Trọng cầm cọc tiền trên tay, anh không giấu nổi sự xúc động: - Anh Khánh! Anh thật là người độ lượng. Tôi e rằng bác Phú đã nhìn lầm về anh rồi. Huy Khánh xua tay, gạt đi: - Giờ không phải là lúc ủy mị nữa! Anh đi nhanh đi, để tôi chở anh đến bệnh viện cho nhanh. Huy Khánh nổ máy xe, Vân Trọng vừa ngồi lên là anh cho xe lao đi thật nhanh. Đến cửa bệnh viện, Huy Khánh hối thúc: - Anh vào nhanh đi, mặc tôi! Rồi Huy Khánh lại lao xe đi. Ngang qua một quán cà phê, Huy Khánh lại bước vào, gọi một ly cà phê khác. Cầm tờ giấy trên tay, Huy Khánh trầm ngâm thật lâu, nét mặt đầy suy tư, ạnh vẫn chưa có quyết định nên gặp lại Thụy Giang hay không? Thụy Giang đứng ngồi không yên trước phòng mổ, nét mặt đầy căng thẳng và lo âu. Vân Trọng thấy vậy liền nhẹ nhàng lên tiếng: - Em đừng quá cãng thẳng. Bác sĩ đã nói là mổ vào lúc này là không sao cả rồi, bệnh tình của bác trai chưa đến nỗi nghiêm trọng kia mà. www.vuilen.com 165
  13. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM Đi qua đi lại trước cửa phòng mổ, Thụy Giang đáp lại: - Anh bình tĩnh được chứ em thì không. Em không còn ai thân thích ngoài ba em, nếu ba em có mệnh hệ nào làm sao em sống nổi. - Anh hiểu chứ, nhưng giờ em có rối lân cũng không giúp được gì cho ba em, chi bằng nên bình tĩnh đợi chờ có phải hơn không. Dù Vân Trọng đã phân tích thật hợp tình hợp lý, nhưng Thụy Giang vẫn không sao bình tâm lại được nét bồn chồn vẫn hiện rõ trên gương mặt xanh xao và tiều tụy của cô. Vân Trọng nhìn đồng hồ treo trước cửa phòng mổ rồi chậm rãi: - Phải đến hơn hai giờ nữa bác mới ra khỏi phòng mổ, vậy anh em mình tìm cái gì ăn lót dạ đi. Thụy Giang lắc đầụ, giọng khàn đặc: - Anh có đói thì cứ đi ăn, còn em giờ không còn tâm trí nào ăn uống cả. Mà em cũng không thể đi khỏi chỗ này khi mà ba em chưa trở ra. Vân Trọng đứng đậy, thong thả: - Thôi được! Vậy để anh đi mua thức ăn rồi mang về đây cho em. Em phải ăn để có sức mà lo cho bác trai chứ. Vân Trọng vừa bước đi vài bước, chợt anh nghe Thụy Giang gọi: - Anh Trọng, khoan đi đã anh! Vân Trọng đứng lại, nhìn Thụy Giang: - Có gì không em? - Anh Trọng! Tiền đâu mà anh đưa cho em vậy? Vân Trọng mỉm cười: - Lúc này không phải lúc em băn khoăn việc này. Cái quan trọng là lo cho bác trai trước đã. Thôi, để anh đi mua thức ăn lên cho em ăn lót dạ đã. Nói xong, Vân Trọng bỏ đi một cách vội vã. Thụy Giang nhìn theo đáng đi hấp tấp của Vân Trọng và cô chợt nhớ lại nụ cười đầy gượng gạo của anh khi nãy mà trong lòng đầy nghi vấn. Vân Trọng trở lại thật nhanh, anh đưa cho Thụy Giang một hộp cơm, ân cần: www.vuilen.com 166
  14. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM - Em ăn đi, đừng để đói rồi mất sức thì mệt lắm. Vừa nới, anh vừa cười và nheo mắt nhìn Thụy Giang khiến cho Thụy Giang chợt thấy nhớ đến Huy Khánh, vì Hùy Khánh cũng vẫn thường hay làm như vậy: Thấy Thụy Giang bỗng dưng thừ người ra, Vân Trọng ngạc nhiên, dò hỏi: - Có gì không mà sao em thẫn thờ ra vậy Thụy Giang? Thụy Giang giật mình bừng tỉnh, cô nhìn Vân Trọng và lắc vội: - Dạ, không có gì ạ. - Vậy em ăn cơm đi! Cơm này mà để nguội là khổ lắm chứ không ngon như gạo dưới quê đâu: Thụy Giang không trả lời, cô mở hộp cơm ra,và xúc một muỗng đưa lên miệng nhai trệu trạo. Đúng như Vân Trọng đã nói, cơm đã khô lại thêm Thụy Giang nhịn từ trưa đến giờ nên ăn không thấy ngon miệng chút nào, nhưng cô vẫn cố gắng nuốt cho hết hôp cơm rồi ngồi tựa lưng vào tường chờ đợi. Mãi đến nửa đêm, ca mổ mới xong, vừa thấy bác sĩ đi ra, Thụy Giang vội bật dậy, chạy đến: - Bác sĩ! Sức khỏe của ba cháu thế nào ạ, có tốt không vậy bác sĩ? Nhìn nét mặt căng thẳng và lo lắng của Thụy Giang, bác sĩ Trung khẽ mỉm cười, ôn tồn: - Cháu đừng lo, ca mổ thành công tốt đẹp lắm. Cháu xuống phòng hồi sức mà chờ, chỉ trong chốc lát ba cháu sẽ được chuyển xuống đó. Thụy Giang mừng rỡ, cám ơn rối rít khiến bác sĩ Trung phải nhẹ nhàng cắt ngang lời cô:- Cháu đừng làm vậy, đây là bổn phận của chúng tôi mà. Thôi, tôi phải về phòng. Cháu cũng nên xuống dưới chứ đừng đứng đợi ở đây nữa Thụy Giang như tỉnh hẳn và khỏe ra cô quay sang Vân Trọng, rối rít: - Anh Trọng! Mình đi thôi anh! Cả hai xuống phòng hồi sức chờ đợi và không lâu sau, ông Phú được đưa ra. Nhìn ba mình nằm im thin thít trên chiếc giường đấy, Thụy Giang hoảng hốt nắm tay Vân Trọng, run giọng: - Anh Trọng... sao ba em nằm im vậy? - Vân Trọng mỉm cười, ôn tồn: - Do thuốc mê chưa tan hết, nên bác mới nằm im. Em đừng hốt hoảng quá. www.vuilen.com 167
  15. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM Nghe những lời giải thích của anh, Thụy Giang mới thấy an tâm đôi chút và lúp xúp chạy theo sau giường. Thấy ba mình được đưa vào một phòng sạch sẽ và khang trang khác hắn với căn phòng mà ông nằm mấy ngày trước, Thụy Giang vội bấm tay Vân Trọng, khẽ hỏi: - Anh Trọng! Sao họ đưa ba em vào đây hả anh? Mà sao không có ai cả ? - Đây là phòng dịch vu, nên chỉ có một người một phòng, bác trai vừa mổ xong nên cần yên tĩnh để mau bình phục. Thụy Giang tuy không hiểu lắm nhưng cô nhìn căn phòng rồi e ngại: - Phòng này vừa có tivi, tủ lạnh lại có cả cái máy lạnh nữa, chắc tiền phòng không phả ít đâu anh Trọng à. Hay xin đổi phòng khác đi anh. Vân Trọng lắc đầu, giọng dứt khoát: - Tốn kém thì đằng nào cũng tốn kém rồi. Em đừng để phòng khác, đông người ồn ào sẽ không tốt cho bác trai đâu. Thái độ dứt khoát và cương quyết của Vân Trọng làm cho Thụy Giang đành phải nghe theo, cô vào phòng và ngồi xuống bên cạnh ông Phú, cả một ngày mệt mỏi là lo âu nên Thụy Giang thiếp đi thật nhanh. Trong giác ngủ, cô lơ mơ nhận ra có người đến bên và đắp lên người mình một tấm chăn mỏng, nhưng vì quá mệt nên cô không sao mở mắt lên được. Huy Khánh đứng ở ngoài cửa cãng tin vào trong, anh đau xót khi thấy Thụy Giang gầy và xanh xao nhiều quá, mấy ngày lo cho ông Phú đã khiến cho đôi mắt quầng và trũng sâu, và Huy Khánh xa hơn khi nhìn thấy ly cà phê đá ở trên bàn Thụy Giang, anh biết cô đã rất mệt mỏi nên phải nhờ tới thứ này. Vì Huy Khánh vẫn còn nhớ Thụy Giang đã từng nói với anh là cô không uống được cà phê, dù chỉ là vài giọt cũng khiến cho cô không tải...nào ngủ được. Một bàn tay đặt lên vai Huy Khánh, anh vội quay lại, và bắt gặp ánh mắt của Vân Trọng đang nhìn mình. Vân Trọng không nói tiếng nào nhưng ánh mắt của anh như ngầm nói với Huy Khánh hãy mạnh mẽ lên. Huy Khánh khẽ gật đầu. Vân Trọng lấy tay về và bỏ đi. Đứng thêm một lúc, Huy Khánh bước vào trong, anh đến bên bàn Thụy Giang, trầm ấm: - Thụy Giang! Bác khỏe chưa em? Thụy Gĩang giật mình quay phắt lại. Cô mở to mắt nhìn Huy Khánh, đôi môi run run một lúc rồi mới bật thành tiếng: www.vuilen.com 168
  16. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM - Liên quan gì đến anh Giọng Thụy Giang lạnh đanh và khô khốc, cô quay mặt đi chỗ khác nhưng Huy Khánh thấy hai bờ vai của Thụy Giang đang run rẩy. Biết cô đang ị kích động, Huy Khánh nhẹ nhàng: - Dù em có giận anh cũng không sao, em có thể cho anh vào thăm ba em được chứ. Thụy Giang gằn giọng: - Để làm gì, ba tôi mới mổ còn yếu lắm. Tôi nghĩ nếu ba tôi thấy anh chắc ba tôi sẽ không thể chịu được... Hay anh muốn ba tôi…anh mới vừa lòng sao? Thụy Giang bỏ lửng câu nói, cô không dám nói xui xẻo cho ba mình. Huy Khánh vẫn ôn tồn: - Anh biết ba em vừa mổ tim xong, nhưng anh nghĩ nếu anh vào thăm biết đâu ba em sẽ vui hơn thì saơ? Thụy Giang trừng mắt nhìn Huy Khánh, cô tức giận muốn quát vào mặt Huy Khánh những lời cay nghiệt nhất, nhưng vì đang ở chổ công cộng và đông người nên Thụy Giang phải khó khăn lắm mới kìm lại được đứng dậy nhìn Huy Khánh, gằn giọng: - Tôi cấm anh bén mảng đến phòng ba tôi nằm. Nếu anh không nghe thì đừng trách tôi anh đừng để tôi găph lại. Thụy Giang gì anh. Thứ người như anh đừng để tới gặp lại. Thụy Giang nói xong liền đứng dậy và bỏ đi thật nhanh ra ngoài. Một vài người ngồi đấy ngước lên nhìn Huy Khánh với ánh mắt tò mò và xúm lại xì xào bàn tán. Huy Khánh không chút quan tâm đến thái độ của họ, anh ngồi xuống bàn và kêu một ly cà phê khác cho mình. Thụy Giang xăm xăm đi về phòng. Nhìn nét mặt hầm hầm của cô, Vân Trọng đã biết tất cả nhưng anh vẫn giả vờ ngạc nhiên: - Làm gì mà em ''hình sự'' vậy Giang? Thụy Giang nhìn vào trong phòng, hỏi nhỏ: - Ba em chưa dậy hả anh Trọng? Vân Trọng gật đầu và nhắc lại câu hỏi, Thụy Giang kéo anh ra xa căn phòng, hạ giọng nhưng vẫn không giấu được tức giận: www.vuilen.com 169
  17. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM - Em vừa gặp hắn, anh à. - Hắn nào, hay em muốn nhắc đến Khánh? Thụy Giang gật đầu, hậm hực: - Chứ còn ai vào đây nữa! Không hiểu sao hắn lại mò vào tận đây không biết. - Thế hắn nói gì với em mà em tức giận thế? - Hắn đúng là thứ “mặt trơ mày nhẵn” nên mới đến chào em, lại còn đòi vào thăm ba em nữa chứ. - Thế à! Rồi em trả lời thế nào? - Em định chửi cho hắn một trận, nhưng may cho hắn là ở căng tin đông người quá nên em không tiện nói, chỉ cấm hắn đến thăm ba em thôi. Thụy Giang bỗng nhìn Vân Trọng, thắc mắc: - Không hiểu sao hắn biết ba em vừa mổ tim xong mà vào đây hả anh? - Có thể là các bạn của Giang cho Khánh hay thì sao ? - Vận Trọng vẫn tiếp tục giả vờ. Thụy Giang lắc đầu: - Không đời nào! Cả hai năm nay tụi nó có thêm gặp hắn đâu... Lạ thật, sao hắn lại biết tường tận như vậy chứ! - Thụy Giang đi qua đi lại lẩm bẩm một mình làm cho Vân Trọng cố gắng lắm mới không bật cười. Có tiếng ồn ào, lao xao ở đầu hành lang, Vân Trọng nghe được liền bảo: - Thụy Giang! Các bạn của em đến kìa! Thụy Giang vội quay lại, cô đã nghe tiếng Khánh Ngọc từ mãi đằng xa nên mỉm cười: - Anh thấy đó, con nhỏ đó vẫn tật nào chứng nấy mà. Vân Trọng cũng mỉm cười. Anh chưa kịp lên tiếng, Khánh Ngọc đã oang oang: - Thụy Giang! Bác nằm đâu mà tụi tao tìm hoài không thấy vậy mày. Thụy Giang vội đưa lên miệng, lừ mắt: www.vuilen.com 170
  18. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM - Suỵt! Mày làm ơn bé bé cái miệng giùm tao, đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ nha nhỏ! Khánh Ngọc toét miệng cười khì khì: - Tánh tao “ ăn to nói lớn” quen rồi mày cũng biết mà. Tuyết Sương nhìn Thụy Giang: - Ba mày nằm đầu vậy? Để tụi tao vào thăm trước rồi nói gì thì nói. Thụy Giang chỉ tay vào phòng, khẽ nói: - Phòng này đây, nhưng ba tao đang ngũ, tụi mày bé miệng giùm tao. Vân Trọng nhìn vào phòng, khẽ bảo: - Bác dậy rồi kìa Thụy Giang, để các bạn vào thăm bác đi. Thụy Giang chưa kịp lên tiếng, cả đám đã ríu ríu rủ nhau kéo vào. Ông Phú mỉm cười khi thấy các bạn của Thụy Giang đến thăm. Đặt giỏ trái cây lên bàn, Tuyết Sương lễ phép. - Chúng cháu có chút quà tới thăm bác và cầu chúc cho bác mau chóng bình phục ạ. Ông Phú gật đầu, nhẹ nhàng: - Mấy đứa đến thăm bác là được rồi, bày vẽ làm gì cho tốn tiền. Tụi bây đi làm cũng đâu phải dư dã gì. Khánh Ngọc láu táu:. - Không sao đâu bác! Đi thăm bệnh là phải có quà chứ ạ. Với lại, bác vừa mổ, ăn trái cáy sẽ tốt cho sức khỏe lắm. Cả ba xúm lại trò chuyện vđi ông Phú một lúc rồi rủ Thụy Giang ra ngoài nói chuyện, vừa ra khỏi phòng, Khánh Ngọc đã nói: - Ê, Giang! Mày lên đây vậy có gặp lão Khánh chưa? Thụy Giang không muốn cho các bạn biết nên lắc đầu: - Không! Mà gặp làm gì chứ! Tuyết Sương nhìn Thụy Giang, chậm rãi: www.vuilen.com 171
  19. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM - Tao biết lão và mày chia tay nhau có nghĩa là không còn yêu nhau, như vậy cũng không còn vương vấn gì nhau nữa, đúng không. Thụy Giang hơi ngạc nhiên trước lối nói chuyện vòng vo khác hẳn với tính cách của cô trước kia nhưng vẫn gật đầu: - Tất nhiên rồi, không còn là của nhau thì vương vấn làm gì chứ. - Thế mày có còn giữ chút gì về lão Khánh không? Thụy Giang lắc đầu, dứt khoát: - Không! Tao chẳng giữ gì cả... à, sao hôm nay mày dông dài vậy Tuyết Sương? Thụy Giang nhìn Tuyết Sương dò hỏi Tuyết Sương trầm ngâm: - Vì tao có chuyện này thắc mắc mà không biết hỏi ai. Thụy Giang ngạc nhiên: - Gì vậy? Tuyết Sương nhìn vào mắt Thụy Giang, chậm rãi: - Cách đây mấy hôm, tao có gặp lại anh Khánh. Thụy Giang thoáng ngạc nhiên khi nghe Tuyết Sương gọi Huy Khánh bằng anh như trước, nhưng cô không hỏi mà chỉ thờ ơ: - Thế à! Mà có gì khiến mày thắc mắc vậy? - Trong điện thoại của anh Khánh vẫn lưu hình của mày để làm hình nền. Vừa nói, cô vừa quan sát thái độ của Thụy Giang và tiếp tục: - Lúc đó tao cũng có hỏi anh là đã chia tay nhau rồi, còn giữ hình mày làm gì, mày biết ảnh nói sao không? Thụy Giang nửa tò mò muốn biết nửa không muốn nghe nên lặng thinh nhìn Tuyết Sương. Tuyết Sương chậm rãi bảo: - Ảnh nói là vẫn yêu mày Thụy Giang cười nhẹ, cay đắng: www.vuilen.com 172
  20. Tác Giả: Thảo Lam ANH VẪN CHỜ EM - Bịa đặt, giả dối và trơ trẽn đến thế là cùng. Tuyết Sương vẫn nhẹ giọng: - Ảnh bảo chia tay với mây là điều anh klhông muốn, ảnh bị bắt buộc phải làm vậy ảnh còn bầo chi khi nào mày lập gia đình rồi, anh mới có thể quên mày được. Thụy Giang ngẩn người nhìn Tuyết Sương, cô nhếch mép: - Mày hết chuyện giỡn rồi sao Sương? Tuyết Sương lắc đầu, khẳng định: - Tao không giỡn mà tao nói thật. Tao thấy ảnh còn yêu mày lắm, nên tao nghĩ trong chuyện này chắc có uẩn khúc gì đây. Thụy Giang mím môi rồi đanh giọng: - Tao mặc kệ! Với tao, Khánh đã chết rồi. Rồi cô phẩy tay: - Không nói chuyện đó nữa! Tụi mày thế nào rồi, có gì mới không hay “vũ như cẫn” Khánh Ngọc lanh chanh tố cáo: - Tao thì vẫn vậy, chỉ có hai đứa nó là thay đổi thôi. - Thế à! Thay đổi sao vậy Ngọc, mày nói tao nghe! Chỉ vào Tuyết Sương, Khánh Ngọc liến thoắng: - Nhỏ Sương đang quen với ông Thành thợ máy đó, mày nhớ không? Thụy Giang gật đầu: - Nhớ chứ! Ông Thành ốm nhách và đen thui chứ gì! KhánhNgọc trề môi: - Không dám đâu! Giờ ông mập mạp và trắng hơn xưa rồi. Thụy Giang nhìn Tuyết Sương, nheo mắt: - Ghê nha! Vậy mà không nói cho tao biết nha! www.vuilen.com 173
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2