intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

CANON IN D

Chia sẻ: Vylanh Ngọc Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

41
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khoảng 9h tối, đang ngồi cặm cụi với mấy bài toán tích phân, nó bỗng nghe đâu đó có tiếng trầm bỗng của cây đàn guitar. Nó kéo rèm cửa nhìn ra, lan can đối diện cửa sổ phòng, nó có một bóng người đang say mê với cây đàn. Đó là một chàng trai, có lẽ hơn nó vài tuổi - ”chắc là sinh viên” - nó thầm nghĩ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CANON IN D

  1. CANON IN D
  2. Khoảng 9h tối, đang ngồi cặm cụi với mấy bài toán tích phân, nó bỗng nghe đâu đó có tiếng trầm bỗng của cây đàn guitar. Nó kéo rèm cửa nhìn ra, lan can đối diện cửa sổ phòng, nó có một bóng người đang say mê với cây đàn. Đó là một chàng trai, có lẽ hơn nó vài tuổi - ”chắc là sinh viên” - nó thầm nghĩ. Một lúc sau nó thả hồn vào tiếng đàn của anh, nhẹ nhàng và bình yên đến lạ... Theo như lời mẹ nó nói thì anh mới chuyển đến đây vài ngày trước, và cũng là một sinh viên năm cuối. Nó háo hức tìm cách làm quen anh. Tối hôm đó vừa học bài vừa len lén nhìn qua rèm cửa, nó chờ tiếng đàn của anh, nó mong lắm tiếng đàn đó, tiếng đàn như đã đọng lại trong nó một chút gì đó ..vấn vương … Một tối nọ. Nó mở toang cửa sổ hét lớn :” không im lặng cho người ta học ah .anh biết giờ là mấy giờ rồi không “- một cách làm quen không thể mạnh mẽ hơn. - Tôi làm ảnh hưởng đến việc học của cô à, xin lỗi nhé –anh trả lời –xách cây đàn đi thẳng vào trong. Nó đứng đó hụt hẩng đến không ngờ :" mình định làm quen
  3. thôi mà ..sao..sao lại vậy “ ..nó thẩn thờ suy nghĩ, nó chỉ mới hét có một câu làm làm anh sợ rồi ah, hic. Con trai gì nhát thế . Có hôm, trong giờ cơm, mẹ nó hỏi: - Dạo này con học thế nào? - Bình thường mẹ ah, có mấy môn khó lắm, học mãi mà chẳng hiểu . - Thế mẹ nhờ gia sư kèm cho con nha . - Ai thế mẹ . - Anh bên nhà đó, nghe đâu anh đó cũng đang tìm việc làm thêm ,để mẹ hỏi thử xem..
  4. - Dạ…- nó đồng ý mà lòng cứ rối tung lên, nên hay không nên, nó vừa muốn gặp anh vừa lo sợ chuyện tối hôm nọ . ”Mà thôi kệ, sao cũng được, cứ gặp xem sao” – nó chậc lưỡi nghĩ thầm. Tối hôm đó nó khỏi phải mất công nhìn lén qua cửa sổ nữa, anh đang đứng trước mặt nó, và chỉ cho nó làm bài tập. Anh đã là gia sư của nó. Buổi học đầu tiên, cũng là lần đầu tiên nó được một ông thầy trực tiếp kèm cho nó. Và cũng trong buổi học này, nó biết được tên của “ông thầy” đẹp trai này tên khá lạ …Phong Trần. Anh như quyển bách khoa toàn thư đối với nó, bất kể vấn đề gì, bất kỳ câu hỏi nào, anh cũng cho nó câu trả lời thỏa mãn. Anh không chỉ là gia sư, mà còn là người bạn, người anh, người tâm sự với nó mỗi khi nó buồn hay vui. Và nó biết nó thích anh .
  5. Ngay từ lần đầu tiên nghe tiếng đàn của anh nó đã ấn tượng rồi, thời gian qua tiếp xúc với anh nhiều nên nó cảm thấy có nhiều tình cảm với anh hơn. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, anh vẫn ở lan can bên kia đàn cho nó nghe một bản classic lãng mạn pha thêm chút cổ điển, nó chìm vào giấc ngủ bình yên.. Có hôm nó qua phòng anh chơi, căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng, trên tường treo một cây guitar và bên cạnh là một hộp đàn violon, đang nhìn ngang nhìn dọc thì nó thấy một tấm ảnh, một cô gái đang ngồi ôm guitar và anh đứng bên cạnh với đàn violin trên vai. Nóhỏi: - Người yêu anh hả? Anh nhìn nó buồn buồn:”nghe anh kể chuyện không”. Nó gật đầu, ngồi xuống ghế lắng nghe. Anh tiếp :”Anh và cô ấy chơi với nhau từ bé, thân lắm, đến năm học lớp tám tụi anhcùng nhau học đàn với một ông thầy gần nhà, thầy dạy cả violon và guitar luôn.Tấm ảnh đó, tụi anh chụp năm lớp 12 ấy, tụi anh biểu diễn văn nghệ 20/11. Hết năm nhất đại học thì gia đình cô ấy qua Canada định cư, đến giờ anh chẳng có tin tức gì về cô ấy cả.
  6. - Chị ấy là người yêu anh hả?- nó hỏi lại câu hỏi lúc nãy. Anh thả người xuống giường, thở dài:” cô ấy luôn xem anh là bạn thân” -À, vậy là anh yêu đơn phương à. -Ừ, cũng có thể nói vậy. -Hơ hơ, học giỏi, đep trai, đàn hay ,thế mà bị thất tình, hơ hơ- nó cười mỉn trêu anh. -sao cứ trêu anh thế hả, anh đá cho bây giờ.
  7. -Đố anh đấy-nói rồi nó chạy nhanh ra cửa, vừa chạy vừa hét:” Gia sư thất tình, gia sư thất tình” buồn cười chết được. Nó đi rồi. Anh chỉ biết cười trừ, nghĩ thầm:” sao mình gặp được con nhỏ này nhỉ, đã thế lại còn cười trên nỗi đau của người khác nữa, thật là..haizzz, mà có nó cũng đỡ buồn”. Một lúc anh lại cặm cụi làm luận án cho năm cuối, sinh viên mà. Một ngày kia: -Đi ăn kem không ?-anh khao! - Thui ,đang giờ học mẹ không cho em đi đâu!
  8. - Anh xin mẹ cho ,hì –anh vừa cười vưa bước chân xuống cầu thang. Với kết quả học tập của nó thì mẹ nó hoàn toàn tin tưởng vào anh nên khoảng 15 phút sau tại một quán kem nhỏ .. -Anh thầy này! -Gì em? -Em là em thích anh rồi đấy! hì hì -Giỡn hoài-anh vừa nói vừa cốc đầu nó –ăn kem đi ,chảy nước hết rồi kìa!
  9. -Em thích thật đấy ,không đùa đâu! –cô lắc đầu- à à ,chắc là có cô nào yêu rồi nên không thèm để ý đến tình cảm của cô học trò bé bỏng này chứ gì ,không thèm nữa nhá .hứ -vừa nói vứa đưa ngón cái lên quẹt mũi ,làm như bất cần đời lắm ấy.. -Ơ cái con bé này!-anh ra vẻ nghiệm nghị- dám nói với thầy giáo thế à ,về anh méc mẹ cho coi! -Cho em méc em không sợ nhá! Hì ,nó cười: anh có dám méc không hihi Anh cười trừ, lắc đầu ngao ngán. Lúc đầu mới kèm nó học nghĩ nó hiền lắm, ai ngờ nó lại chẳng hiền như anh nghĩ. Đúng là … học trò.. - Mà anh nè –nó tiếp tục hỏi- anh có biết kéo violon không? - Tất nhiên là có rồi ,mà sao?
  10. - Bữa nào anh kéo cho em nghe nha . - Không, hì, anh chỉ kéo violon cho người yêu của anh nghe thôi . - Hứ!, không thèm, người gì đâu mà keo kiệt. Tự em về học rồi tự kéo, tự nghe cũng được . hehe - Kệ em, hì,mà em thích nghe bài nào. - Canon in D,của Johann Pachelbel .hì thích nghe bài đó nhất. - Eo, biết cả tên tác giả luôn kìa ,ghê thiệt ,ghê thiệt .hì
  11. - Kệ em ,hứ.chỉ được cái trêu chọc người ta là giỏi thôi . Nói rồi nó giận dỗi bỏ về (con gái thế đấy, chuyện cỏn con cũng bày đặt giận dỗi). Làm anh luống cuống tính tiền rôi hoảng hốt chạy xe theo nó . - Thôi, lên anh chở về. Mai còn thi học kỳ nữa . Nó nũng nịu leo lên xe anh, lúc này ngoài đường đã bớt người qua lại, nó ngồi sau lưng anh mà thấy bình yên lạ..hết giận Anh chỉ kèm nó một tuần 3 buổi, còn 3 buổi còn lại nó năn nỉ mẹ nó học đàn, nhưng nó không chọn học guitar mà lại học violon. Nó muốn chứng mình cho anh thấy là nó có thể tự kéo violon, tự nghe như nó nói. Một hôm đang hý hửng kéo violon trong phòng thì anh qua,
  12. - Chà!, Bữa nay cũng biết kéo violon nữa ta ,ghê thiệt . - Dạ, tại muốn người ta kéo violon cho nghe mà người ta không chịu nên tự kéo tự nghe thui ,hì Anh im lặng,vì anh biết nó đang ám chỉ anh. Nhưng anh chuyển đề tài ngay - Vậy em kéo cho anh nghe thử một bài xem nào. - Dạ, anh chỉ cho em với nha ,hì Vậy là nó bắt đầu kéo bài nhạc thật nhẹ. Từ đó ngoài kèm cho nó học, anh còn chỉ nó kéo violon nữa. Thường thì tối thứ 7, nó qua phòng anh, vừa học đàn vừa nói chuyện. Có hôm nó nằng nặc bắt anh kéo bản canon in D cho nó nghe
  13. -Kéo cho em nghe bài đó đi. -Anh đã nói rồi, bài đó anh chỉ kéo cho người yêu anh nghe thôi -Thì cứ coi như em là người yêu anh đi, kéo đi mà, hic -không là không, never and never nhá… -Anh không kéo em giận anh luôn -Em giận anh cũng chịu à, hì
  14. Thế là nó giận anh bỏ về thật, nhưng anh mặc kệ, con gái giận thế rồi thôi. Anh lại lôi chiếcguitar xuống và gảy một bản nhạc mà anh tự sáng tác vào những lúc ngồi buồn Nếu là người yêu anh, đừng như cánh chim trời Đừng như mây rong chơi, chỉ ở bên anh thôi Nếu là người yêu anh, đừng xa anh, em nhé Hãy để anh vui vẻ, những lúc ở bên em Nếu là người yêu anh, đừng buông rèm cửa vội Hãy lặng nghe gió trời, như lời anh muốn nói
  15. Thật ra, nó muốn làm người yêu anh thật chứ không đùa giỡn, nó tự hỏi anh có biết điều đó không?. Đêm đó tự nhiên nó trùm chăn khóc ngon lành như bị thất tình thật vậy, rồi nó đã giận anh thật Và thật ra, anh hiểu tình cảm của nó, nhưng anh vẫn còn vương vấn người xưa nhiều lắm, anh sợ sẽ làm khổ nó, nó giận anh cũng đã một tuần, anh vẫn đến kèm nó học, nhưng nó chỉ học và học, chẳng thèm nói với anh lời nào. Anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi cũng đi đến quyết định…. Một buổi tối thứ 7 anh qua nhà nó -Đi chơi với anh, đừng có giận nữa mà-anh xuống nước năn nỉ -Anh phải kéo bài đó cho em nghe-nó lên tiếng hách dịch
  16. -Thì bữa nào anh tập lại đã, đi chơi nha Nó nghe anh nói thế thì lòng cũng vui vui, gật đầu liền Phải năn nỉ mẹ nó hồi lâu anh mới lôi được nó ra khỏi nhà, với lời hứa :”cháu sẽ đưa e về sớm”. Anh đưa nó đến nhà hát thành phố, nó thắc mắc: - Đưa em đến đây làm gì - À, bữa nay người ta tổ chức thi độc tấu violon nên dẫn em đi xem cho vui Nó không nói nữa, lặng im đi bên anh
  17. Lúc anh và nó vào nhà hát, chổ ngồi đã chật kín, anh vẫn đi vào và đưa nó lên tận dãy ghế đầu tiên, vẫn còn chổ cho hai người. Lúc này buổi biểu diễn đã được gần một nữa, những bản nhạc cổ điển đến hiện đại đều được những thí sinh biểu diễn, ngọt ngào và du dương, gần đến cuối chương trình, anh nói với nó :”Ngồi đây chờ anh tý nha”, nói rồi anh đi ra ngoài.. Được một lúc, MC bắt đầu giới thiệu:”Sau đây là phần biểu diễn của thí sinh Nguyễn Cao Phong Trần”. Nó ngạc nhiên hết sức:”đó không phải tên anh sao?, anh cũng đăng ký tham gia à”. Nó đang suy nghĩ thì thấy anh bước ra sân khấu, chiếc áo sơ mi được khoác thêm bên ngoài một chiếc áo đuôi tôm, trên tay anh là một chiếcviolon màu trắng bạc rất đẹp. Anh bắt đầu giới thiệu: -Bài độc tấu này tôi xin tặng cho cô học trò đầu tiên của tôi và có lẽ cũng là người tôi sẽ yêu. Canon in D của Johann Pachelbel.
  18. Nói xong anh bắt đầu kéo những nốt nhạc du dương, lúc đầu mói người không để ý đến anh, vẫn còn đâu đó tiếng ồn trong nhà hát. Một lúc sau, tất cả đều lặng im, chỉ còn những nốt nhạc du dương của cây đàn violon trên vai anh. Từng tiếng, từng tiếng nó lắng nghe, tim nó lâng lâng khó tả. Canon in D anh đang kéo cho nó nghe, như nó đã từng muốn. Nó cười rất hạnh phúc. Kết thúc bản nhạc, tiếng vỗ tay không ngớt. Anh chở nó về,ngồi phía sau nó dựa người vào lưng anh thủ thỉ:” a tặng e thật chứ?”. -Ừ-ngập ngừng một lúc anh tiếp –em ngốc lắm. Nó lại cười, hạnh phúc. * * *
  19. Có một đêm tình cờ, tôi lang thang qua con hẻm nhỏ đó, và cũng tình cờ tôi nghe được tiếng du dương của cây đàn violin hòa với điệu trầm bổng của guitar, vẫn là bài hát đó ,quen thuộc đến lạ thường :Canon in D
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2