intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Câu chuyện của cô nàng bánh bao

Chia sẻ: Chim Chichbong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

53
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'câu chuyện của cô nàng bánh bao', giải trí - thư giãn, truyện ngắn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu chuyện của cô nàng bánh bao

  1. Câu chuyện của cô nàng " bánh bao" Khoảng 15h ngày 3/7/1993, trời không nắng không mưa, nó ra đời trong sự đau đớn của mẹ, hớt hải của bố và hí hửng của ông nội.
  2. Nó nặng 4,8kg, tính cả cái khăn bông quấn người là 5kg tròn. Mẹ nó vượt cạn một mình. Nó ra đời, khóc ầm ĩ được tầm nửa tiếng, bố nó mới đạp xe về. Bố nó đi họp ở tỉnh. Ông nội nó, sau khi biết giới tính cháu, đi về nhà luôn không bế cháu một lần. Bố nó vào thăm, còn hỏi đùa, có phải bị người ta đổi con không… Thực ra, chuyện từ 20 năm trước, nó biết thế nào được. Mẹ nó kể thế, và nó biết thế.
  3. Bất chấp việc nhà nó trải qua cả chục năm khó khăn, và tuổi thơ nó không biết đến chuyện được ông bà nội chăm sóc 1 ngày nào, nó vẫn lớn lên, và…béo khỏe béo đẹp. Một ngày nọ, năm lớp 3. Nó về nhà, mặt ỉu xỉu. Hai cái má bánh bao xị xuống, mẹ nó nhìn mà muốn cắn. “ Con làm sao thế, lại bị các bạn trêu à?” Nó phụng phịu : “ không…mẹ ơi, mai tập duyệt cho tổng kết… các cô bảo tổng kết phải mặc đồng phục” Mẹ nó không hiểu : “ ừ… thì sao ?” “…hic, đồng phục là quần sooc và áo phông trắng”
  4. … Nó, không thích mặc quần sooc một tí nào. Không phải vì chân nó xấu. Mà thực ra, lớp 3 thì biết xấu đẹp gì. Nó vẫn được khen là trắng. Nó trắng thật. Trắng như trứng gà bóc ấy…. Nó không thích, vì nó béo. Nhìn tổng thể lúc đó, người ta vẫn gọi là “ mũm mĩm”, nhưng thực ra, nó biết, nó béo. Vì bạn nó, ai cũng trêu và gọi nó là “ LỢN”. …. “ Khiếp, nhìn đùi nó kìa…” “ Chân cậu to bằng chân mẹ tớ” “ Sao mà béo thế không biết”…….. Nó xấu hổ, cúi mặt. Rồi, nó nhịn cơm.
  5. Nhưng bố nó mắng. “ Ăn uống đầy đủ vào mới học giỏi được chứ. béo mới xinh. Gầy để làm người mẫu à, nhà này không cần người mẫu”. Nó tự ti, nhưng nó sợ bố hơn. Và…nó yêu thức ăn lắm. Nó, ăn ngoan, mà có bộ tiêu hóa cũng ngoan nữa. … Ngày ngày, tháng tháng, năm năm. Nó lên cấp 2. Nó học cũng tạm tạm, không quá giỏi, không quá dốt. Bố nó giỏi lắm, nhưng không bảo được nó học toán. Nó chỉ thích học văn thôi.
  6. Nó vẫn thế, vẫn béo béo tròn tròn, vẫn trắng tinh trắng nõn, càng nhìn càng giống cái bánh bao mới ra lò. Bạn của nó, rất hợp với nó, vì đi với nhau sẽ ghép lại thành số 10 tròn trĩnh. Hoàn hảo !!!. Ngoại hình giống bánh bao, nên nó rất nhạy cảm với việc ai đó chê bai nó. Nó hay đọc sách, báo..nó đọc nhiều, xem cũng nhiều. Trên sách báo, trong phim…người ta nói là, vẻ bề ngoài không quyết định bạn là ai, quan trọng là tâm hồn bạn. Nó cố gắng là con ngoan, trò giỏi, đối tốt với bạn bè.
  7. Nhưng chả ai nói cho nó biết, những điều sách báo hay tivi nói, là những điều lí tưởng tuyệt đối, tính xác thực của nó thì chưa biết được. Tính khí của nó, dần dần trở nên rất buồn cười. Nó có thói quen đi đường hơi cúi đầu một chút, và đi nhanh. Nó dần quen với những ánh mắt đáng yêu mọi người tặng cho nó mỗi khi thân hình bánh bao của nó lướt qua. Nếu phân tích kĩ, trong ánh mắt ấy có 50% ngạc nhiên sao có người béo thế, 30% giễu cợt, 10% tự nhủ họ xinh đẹp hơn nó, 10% tự suy rằng nếu có người bạn như nó, họ sẽ xấu hổ biết bao. Đấy, nó thành nhà phân tích ánh mắt rồi cơ đấy.
  8. Rồi đến tuổi hoa, hay tuổi ô mai, ô mận, ô đào gì đó… nghĩa là nó 15 tuổi tròn ấy. Nó không mặc được váy. Nên nó thích váy lắm. Nó ngưỡng mộ các cô nàng mình dây, và nó bắt đầu lên kế hoạc giảm cân. Cùng với kế hoạc đó, nó ..hình như thích một anh chàng cùng lớp. Giảm cân được 2 tuần, nó vui mừng được anh chàng ấy thông báo, rằng cậu ta thích cô bạn thân của nó. Nó về nhà, chén hết 2 hộp sữa chua, ½ quả dưa hấu, 1 hộp kem và vài cái bánh chocopie. Cô bạn thân của nó, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu lắm. Gương mặt lúc nào cũng tươi cười.
  9. Mặt nó, dạo này đầy mụn trứng cá. Nó tự nhủ, cần không vặt trứng cá nhà hàng xóm ăn nữa. …. Ngày ngày…tháng tháng…năm năm. Nó vào cấp 3. Nó vẫn thế, vẫn là người đứng nhất lớp về cân nặng.
  10. Thời kì huy hoàng học tập và thi cử qua đi, cấp 3 nó im ỉm bò lê qua 3 năm học. Nó, rất muốn giống các cô bạn thân : ăn diện đẹp, đi chơi, có bạn trai, hẹn hò, ăn uống thả phanh mà không lên cân…. Nó muốn lắm lắm, nên hàng ngày ngửa cổ cầu trời, cho nó có 1 người hiểu nó, thích nó mà bỏ qua ngoại hình của nó. …… Ơ thế mà trời cũng có tai đấy. Nó có người yêu. Nó vui lắm. Thế là, …có người chịu yêu thích nó.
  11. Nó trải qua những giây phút vui vẻ. Cùng người yêu ấy buôn chuyện thâu đêm…nhiều lúc điện thoại người yêu hết tiền, nó còn nạp tiền cho nữa. Nó thích có người nói chuyện cùng nó mà. Và, nó quyết tâm giảm cân. Cơ mà…lúc này, nó, một con bé học lớp 11, cao 1m56, nặng…65kg. Nếu chỉ ăn kiêng và tập thể dục, đến bao giờ nó mới gầy được. Nó nghe người ta bảo, có thuốc gì hay là nó uống. Nào trà giảm cân, café giảm cân, thuốc giảm cân… Nó tập thể dục hùng hục, vừa tập vừa lẩm nhẩm…cố lên, vì tương lai mặc váy cưới đẹp. Ừ, nó mơ mộng thế đấy.
  12. Cũng chả biết vì gì, nó yêu quý người yêu của nó lắm. Chỉ muốn kêu hết bạn bè đi gặp người yêu nó. Nhưng mà, người yêu nó nói không có tiền. Ừ thì, con trai mà, hẳn sẽ ngại lắm. Nhưng mà, nó cũng chưa bao giờ được gặp bạn của người yêu nó. …. Tết…rồi sau tết. Nó với người yêu nó “ yêu” nhau cũng lâu lâu rồi, …6 tháng thì phải. Hai đứa nó chơi trò đổi máy điện thoại cho nhau dùng. Lạ lạ, nó đọc được mấy sms rất ngọt ngào, của người yêu nó, và ai đó, không phải nó. Rồi, cứ cho như là, bằng trực giác của con gái, nó biết người yêu nó “ cặp bồ”.
  13. Nó nói chuyện với “ cô ấy”, và biết là, người yêu nó, nói với “ cô ấy” rằng thì là mà chia tay nó từ trước tết rồi. Ủ ôi, thế đêm giao thừa, hình như nó hẹn hò với ma. “ Cô ấy” còn nói, cũng mới đi chơi cùng người yêu nó và bạn bè của hắn từ 2 tháng nay thôi. … Ra thế. Người yêu nó muốn có một cô bạn gái để chiều chuộng hắn ta- là nó, và một cô bạn gái có thể đem khoe với mọi người- là cô ấy. Vui mừng nhận ra, nó “ lụy tình” thật đáng thương. Nó tin tưởng người yêu nó cũng thật đáng thương. Nó béo, chao ôi, thật đáng thương.
  14. Tối, nó lại lúc tủ lạnh, vét nốt nửa nồi cơm nguội ra rang với trứng, thịt, cà rốt, xúc xích, rau cải…và gì gì đó. Nó cứ đảo đảo, xào xào rồi cho ra bát khoáng ăn thôi. Khóc ướt một cái gối. Nó chia tay “ người yêu” đầu tiên của nó. Ô, thế là, chả có ai yêu thích nó vì tính cách hay con người nó cả. Nó chiều chuộng người ta, thì theo thói quen hưởng thụ, người ta ở bên nó thôi. Nó, vẫn tiếp tục ăn, tiếp tục chơi, tiếp tục béo tròn béo trục và trắng tinh như chiếc bánh bao mới ra lò. Nó, tiếp tục làm bạn với áo free size, quần …bà bầu co dãn 4 chiều, với giày thể thao số 40.
  15. Dần dần, nó học được đâu đó cái tính tự tin thái quá. Nó vẫn có thói quen cúi đầu 1 chút khi đi bộ, nhưng không còn để tâm nhưng lời bóng gió hay ánh nhìn đáng yêu người đi đường tặng nó nữa. Cuối cấp, thi cử, chọn trường. Mẹ nó thương nó học hành vất vả, mua nào milo, nào nutri fruit, nào chocopie,... nấu nào chân giò hầm, nào gà tần, canh xương…cho nó ăn. Nó thức đêm thức hôm học bài thì ít, viết lách thì nhiều. Nó á, nó thích thi vào sân khấu điện ảnh lắm. Nó thích những tác phẩm nó viết ra, được làm thành phim và công chiếu toàn thế giới. Chao ôi là giấc mơ hồng. Đến lúc chọn trường, nó đăng kí vào trường sư phạm.
  16. Thực tế, nó không đủ can đảm làm theo cái nó thích. So với một ảo ảnh về hình ảnh một nữ biên kịch gia nổi tiếng trong tương lai, nó thích cảm giác an toàn khi biết chắc sẽ đỗ vào trương sư phạm hơn. Ra trường, nó còn chắc chắn sẽ về nhà dạy học, vì bố sẽ xin việc cho nó. Chao ôi là thực tế và an toàn. Biên kịch à…chắc không đủ lo tiền điện nước đâu. Bao giờ mới nổi tiếng được cơ chứ… Cuối năm lớp 12, nó cũng có người yêu mới. Nhưng mà, nó vẫn giữ thói cũ. Sợ mất người ta, sợ không có ai yêu thương mình…bla bla, thế là toàn hứa hão những việc nó không làm được. Sao phải hứa á? À thì chúng nó xa nhau, anh ý trên thủ đô, nó ở
  17. nhà. Hứa rằng khi lên thủ đo, gần nhau rồi, sẽ thế này thế kia, thế chai thế lọ… Rồi lên đại học. Nó thành người nhớn rồi đấy. Và rồi nó hối hận, khi hứa những việc mà nó không thể làm được. … Ngày ngày, tháng tháng, năm năm. Nó trở thành một con bé tự tin hơn, hiểu biết hơn, bảo thủ hơn… Nó ấy à, phải cái tính bỏ thì thương mà vương thì tội. Chia tay lên chia tay xuống, mãi…mãi…mãi nó mới lại chia tay được người yêu này. Vì, nó không thể khác đi. Như Lady GaGa đã hát : “ born this way”. Nó sinh ra đã thế, tính cách nó thế, nó không thể lột xác thành người khác.
  18. Lí do…cũng chả biết nói thế nào. Thôi thì đổ tại, nó trẻ con, anh người lớn, nó chưa biết yêu đi, nó chưa biết “ hi sinh hết mình” cho tình yêu. Nó ích kỉ, đến cả yêu thương cũng dè xẻn, sợ khi mà cho đi hết, chẳng còn lại gì cho nó nữa… Được cái, bạn bè của anh sau khi chê bai nó béo, lại quay sang quý nó. Chắc vì nó béo. Người béo thường đáng yêu mà. ……
  19. Nó cố tìm nguyên nhân sao nó không giảm được cân, và không muốn giảm cân. Thực tế dạy nó rằng, béo quá không tốt. Thực tế cũng dạy nó rằng, con người ta, ấn tượng đầu tiên là từ cái vẻ bề ngoài. Nó từng ghét con trai yêu con gái chỉ vì thân hình cô ta, nhưng nó cũng nghĩ lại. Ban đầu, người ta có biết tính cách, tâm hồn nó tròn méo thế nào đâu. Nó không muốn đi mua quần áo, cứ phải cầm những chiếc váy xinh xinh lên rồi bỏ xuống ngay tắp lự nữa. Nó gầy dần dần. Trường đại học dạy cho nó nhiều điều. mối quan hệ của nó cũng dần rộng ra.
  20. Nó đi nhiều nơi, làm nhiều việc, chụp nhiều ảnh. Kì lạ là, sao nó lên ảnh xinh thế. Xinh lắm, cười rất tươi. Miệng cười, mắt cười, ai nhìn ảnh nó cũng bảo, thấy nó cười mà muốn cười theo. Có nhiều người lạ làm quen nó. Nó cũng vui vẻ làm quen lại. Người lạ đầu tiên: … Anh hơn nó 2 tuổi, nói chuyện rất vui. Anh học Học viện cảnh sát. Nó từ nhỏ đã mê những chú công an trên TV mặc quân phục đi bắt cướp. Tối tối, anh gọi điện cho nó, hai đứa buôn khoai lang bán khoai sọ.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2