intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chờ Paorine đấy, cơn gió lạ của anh

Chia sẻ: Quach Vui Ve | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

68
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mùa hè trôi qua thật nhanh, vớt vát chỉ còn mấy ngày nữa là tựu trường. Linh nhẹ nhàng đưa mấy tập sách lên kệ giá để sắp xếp lại cho ngăn nắp. Thu dọn xong xuôi, định pha một tách trà sữa ra ban công ngắm chậu hoa li li mà bố tặng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chờ Paorine đấy, cơn gió lạ của anh

  1. Chờ Paorine đấy, cơn gió lạ của anh Cơn gió lạ khiến chuông gió cất lời Mùa hè trôi qua thật nhanh, vớt vát chỉ còn mấy ngày nữa là tựu trường. Linh nhẹ nhàng đưa mấy tập sách lên kệ giá để sắp xếp lại cho ngăn nắp. Thu dọn xong xuôi, định pha một tách trà sữa ra ban công ngắm chậu hoa li li mà bố tặng nó lúc đi công tác bên Mỹ về. Đi qua phòng khách chợt mẹ gọi với lại: “Còn một tập sách dưới gầm dường, con dọn vào kho luôn nhé!’’. Dặn dò xong, mẹ dắt cu Mun đi chợ cho kịp đồ bán sáng. Ở nhà một mình, Linh mở tung cánh cửa sổ cho thoáng. Ánh nắng mặt trời xuyên nhẹ qua ô tường nhỏ nhà bên cạnh rồi rọi thẳng vào chiếc chuông gió thủy tinh, tạo nên hình khối bắt mắt với màu sắc khá đẹp. Linh đưa tay lên che bớt ánh nắng ban mai rồi mỉm cười tinh nghịch. Buộc chặt chiếc cột tóc lại, nó thích thú vươn mình và lẩm nhẩm không rõ lời bài hát Only love của BOA mà nó kết từ lần nghe đầu tiên. Mặt nó tươi rạng rỡ hẳn lên, chắc có lẽ một kỉ niệm nào đó đáng nhớ khiến nó vui khi nhớ lại….. ************* Đó là một ngày trời mưa tầm tã, khi giấy báo gọi về . Hồi hộp mở phong thư, nó thẩn thờ ngồi xuống thất vọng, khi trên tay cầm tờ giấy ghi rõ bốn chữ thí-sinh-bị- trượt khiến nó hụt hững vô cùng. Bất chợt ,nó muốn trốn chạy…chạy thật xa… và quên đi tất cả…Nó lao thẳng ra đường vừa chạy vừa khóc , nước mắt lã chã rơi trên má khiến đôi mắt một mí đỏ dần, sưng tấy lên. Niềm mơ ước, công lao học tập và cả sự tin tưởng của bố mẹ, chỉ vùi lấp sau cánh cửa trường chuyên mà nó theo đuổi từ lâu… Bấy giờ nó đã kiệt sức, không tài nào chạy đua với gió, đôi chân mõi nhoài, nó bước trong vô vọng …. Dừng lại ở dãy ghế bên vỉa hè, nó lặng người đưa mắt nhìn về phía trước, thật xa xăm…Làn gió thổi nhẹ lên vầng trán đẫm mồ hôi bệt những lọn tóc rồi riết vào da thịt khiến nó khẽ rùng mình, tỉnh tảo hơn một chút, nó tự hỏi mình đang ở đâu và có lẽ nó đã bị lạc khi xung quanh toàn hình ảnh xa lạ và u tối..nó hơi sợ… Tí tách… mưa...rồi lộp bộp….mưa to dần .Nó chạy nhanh vào cửa hàng gần đó để tìm chỗ tránh mưa. Đưa bàn tay gầy gò hứng những giọt mưa mà nó lại đầy tâm trạng. Chắc có lẽ bây giờ nó mới cảm giác lạnh khi trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo phong mỏng. Lúc đó vì quá shock nên nó không để ý những gì , cũng mặc kệ tiếng gọi của bố ở phía sau, tiếng gọi trầm nhưng xen lẫn một nỗi thất vọng…..Nghĩ đến, nó lại buồn, luồn hai tay đan vào nhau, người run lên lập cập vì lạnh. Đó là một cửa hàng bán đồ lưu niệm và quà sinh nhật . Đập mắt vào tấm kính trong
  2. suốt là cặp chuông gió rất đẹp.Tuy đơn giản nhưng khác biệt, đan xen giữa sợi dây là những ngôi sao pha lê đính hình trái tim. Không bao giờ hết, nó muốn sở hữu cặp chuông gió đó. Có lẽ vì một lí do nào đó mà nó khó có thể giải thích được … Lôi hết số tiền còn trong ví, cộng thêm chiếc đồng hồ nó tạm thời cầm đổi nhưng cũng chỉ đủ một chiếc. Nó mím môi nhìn chú bán hàng: “ Chắc có lẽ cháu chỉ mua một cái thôi!’’. Chú bán hàng nhìn nó dò xét nhưng trông cô bé có vẻ rất thành khẩn nên chú xuôi lòng gói lại cho nó…Nó cúi đầu cảm ơn và quay lại chỗ cũ chờ mưa tạnh, mặc dù rất nuối tiếc, trong lòng vẫn nghĩ đến chiếc chuông gió còn lại… Mười phút sau, mưa vơi dần,. Định bước chân đi thì chú cửa hàng lúc nãy gọi lại đưa cho nó chiếc chuông gió cùng cặp với chiếc nó vừa mua. Nó đưa mắt nhìn chú thắc mắc hỏi :’’ Sao..chú lại.. Chú không nhầm người chứ ?”. Vừa nói chú vừa đưa tay chỉ về hướng một cậu nhóc đội mũ xanh, mặc áo pull và quần bò sờn đang bước về phía ngược lại: “Cậu bé đó nói tặng cháu và nhờ chú đưa cái này’’.Chú đưa chiếc dù dấn vào tay nó rồi đi thẳng vào trong vì có khách gọi mua. Không nói được câu nào, nó ấp a ấp úng định chạy đến nói lời cảm ơn nhưng.. dáng người cao một mét tám ấy đã biến mất …Và ngày ấy là một kỉ niệm không bao giờ quên …về anh chàng lạ mặt.. và về chiếc chuông gió màu lục xanh…. ************ Nó gồng mình, căng bụng như thu trọn hết mùi hương của buổi sáng, mùi của bông hoa lili tím, mùi của sương mai và cả mùi phở thơm lừng của mấy cô bán hàng rong. Nó tràn đầy sức sống bắt tay vào dọn dẹp . Lôi hộp gỗ củ kĩ từ dưới gầm dường ra . Nó ngớ ngẩn thổi phù một cái khiến bụi bay tung tóe. Mặt nhem nhuốc, mồ hôi nhễ nhãi, cả tạp dề màu đỏ dâu tây đang mang, lúc đó, trông nó không khác gì cô bé lọ lem. Yêu đời ca hát theo radio .. nếu như ngày anh đến…hãy nói với em chân tình….Nhịp chân cùng giai điệu, nó hứng thú nhảy vài động tác thật ngộ nghĩnh. Chợt, nó trố mắt nhìn vào quyển màu vàng vàng ở phía dưới rồi hớn hở chạy đến ôm và hét lên “ A, mày đây rồi! Khiến tau tìm mãi, thì ra nằm dưới giương Mun mà không biết’’. Lau chùi xong tất cả, đem hết đống giấy bỏ đi vào kho.Nó rửa mặt quay lại bàn học tập, nhẹ nhàng lật từng trang giấy. Đó là quyển lưu bút lớp 10 mà nó lấy nguyên tiền nhịn ăn sáng trong một tháng để gom góp mua cho bằng được. Nó mỉm cười khoái chí đọc mấy lời chúc của nhóm bạn thân nó quen từ thời THCS. “Chúng nó tốt thật đấy! Dám nói mình là vắc-xin quấy nhiễu à? Ngày mai chết với mình’’ Nó nắm chặt từng ngón tay để quyết tâm thanh toán cái Chi Móm đầu tiên thì.. chợt đâu ra một cái thiệp hình trái tim có kim tuyến rơi xuống bàn. Nó tò mò cầm lên đọc, đó là nét chữ của con trai ’’ Như Linh à! Chắc có lẽ bạn không biết mình, nhưng mình lại để ý bạn từ rất lâu. Mùa hè vui vẻ nhé! Pao’’. Pao…chữ kí đó khiến nó càng khó chịu khi chẳng biết chủ nhân bức thư đó là ai. Tuy vậy, nhưng nó cảm thấy vui trong lòng vì có người yêu thương mình, trộm nhớ mình, cảm giác đó tuyệt thật đấy ! Nó chăm chút gấp tờ giấy lại rồi để vào lọ bình đặt ở góc bàn học. Trời đang nắng đẹp bỗng mưa đỗ ào xuống. Nó nhanh chân ra ban công nhấc kệ áo
  3. quần vào nhà. “May thật, chưa ướt’’ Nó thở phào. Đúng lúc đó thì mẹ về. Xuống nhà giúp mẹ để đồ ăn vào tủ lạnh, nó thẩn thờ bước lên phòng. Đưa tay hứng bụi mưa dưới mái hiên, nó bất giác nhớ đến Krine-đó là tên anh chàng lạ mặt mà từ lâu đã chiếm một phần trong trái tim Linh. Nó nhớ Krine, nhớ cái ngày đó, mưa cũng tầm tã như bây giờ , nhớ bóng dáng cao gầy , bí ẩn…Bật một bài hát không lời trong list nhạc nhẹ mà nó thường nghe mỗi khi buồn… nó chìm dần vào giấc ngủ mà chả hay biết . Có lẽ do hôm nay nó mệt vì đống giấy vụn , một phần nó buồn vì nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại Krine nữa. Krine-cái tên nó đặt thật đẹp….. ***************** Và cái ngày 5-9 cuối cùng cũng đến. Nó háo hức gặp lại mấy đứa bạn, đôi mắt mở sáng cùng một nụ cười trong veo như sợi nắng mùa thu, mùa của ngày khai trường. Tụi nó ôm vai, đùa cợt, trò chuyện rôm rả một góc sân trường. Có lẽ vì 3 tháng nhớ nhung… vì những gì chưa kịp nói … và hơn hết vì đó là ngày cuối cùng chúng nó có cảm giác quen thuộc khi gặp lại bạn bè cũ…Chắc cánh cửa đại học mỗi đứa mỗi khác và con diều mơ ước sẽ bay về mỗi phương … Sau giọng nói dõng dạc, kiên định mà cái cách thầy hiệu trưởng luôn nghiêm khắc với học sinh, thầy hô to ‘BẾ MẠC’’. Sắp xếp dãy ghế còn rải rác trên sân trường mà ai đó vô tình để quên. Nó mỉm cười nhận ra rằng có lẽ vì đã xa trường ba tháng, mà có mấy đứa đã quên hết nội quy của trường, nhưng chỉ nó, cô bí thư cần mẫn, luôn kiên nhẫn chờ đợi để thu dọn những hàng ghế cuối cùng. Trên bất cứ điều gì, nó yêu thích công việc này, vì lúc đó nó có thể yên tĩnh ngắm lại ngôi trường gắn bó mấy năm qua và sung sướng biết bao khi nó cảm nhận ngôi trường là chỉ của riêng mình… Ngồi dưới tán cây phượng to nhất trường, nó duỗi thẳng chân đặt lên bậc đá vôi rồi ngẩng đầu ra sau thành ghế. Chắc hôm nay nhiều ghế hơn mọi khi nên nó phải vất vả chạy lon ton trên sân trường rộng gần 800 mét vuông. Đôi chân bây giờ đã sưng lên, đỏ ửng. Có lẽ vì đôi giày cao gót mà mẹ ép mang lúc sáng. Mẹ luôn thế! Luôn uốn nắn cho đứa con không-có-chút-gì nữ tính theo cách mẹ nói là thùy mị, dịu dàng bắt- buộc- phải-có. Nghĩ đến đó thôi, nó thấy giận mẹ ghê ghớm rồi thở dài, vuốt lại mấy sợi tóc bay tung trước mặt, nó nhìn xuống, mếu máo lí nhí nói “ Mình căm thù giày cao gót!!’’. Thì một bàn tay mềm mại lay lay vai khiến nó giật mình. “ Có một anh bảo em đưa cái này cho chị!” cô bé lớp 10 dễ thương nói. Tay nhận băng y tế nhưng nó lại đảo mắt xung quanh để tìm kiếm một người, trong vô thức nó có cảm giác đó là Krine, là anh chàng đó . Nhưng rồi tất cả chỉ là tiềm thức, một lần nữa nó đã tuột mất Krine trong nuối tiếc, trong sự chờ mong da diết….. ******************** Sau 15 phút đầu giờ để gặp giáo viên mới, đồng thời tự phân chỗ ngồi, nó đã chọn cho mình một không gian khá riêng ở dãy cuối cùng, bên gần cửa sổ. Nó nghĩ góc mở đó sẽ nhìn thất tất cả dấu hiệu chuyển nấc qua từng mùa. Nó yêu vị ngọt của mùa xuân, nắng say của mùa hạ, màu lá vàng úa của mùa thu, những đợt gió rét của mùa đông và nó yêu cả sắc màu của bầu trời trong cái thời khắc chuyển giao ấy. Gió thu lồng lộng, mát mẻ, nó nháy mắt tinh nghịch. Thật kì lạ! Không gian lúc này
  4. đưa nó cái cảm giác gần gũi như ban công ở nhà mà nó năn nỉ bố xây riêng cho mình. “ Ứơc gì có thêm chậu hoa li li nữa nhỉ!’’ Nó chẹp miệng tiếc nuối . Giờ ra chơi, sau 3 tiếng trống dài quen thuộc, nó đưa mắt nhìn về phía đám mây, khoảng nắng len lỏi qua từng khẽ lá rồi nhẹ nhàng chạm xuống trang giấy trắng, bất chợt nó nhớ về Krine, nhớ mét tám lạ mặt….hồi ức hôm đó quay lại.. Nó gục mặt xuống bàn, mặc kệ ánh nắng yếu ớt đang dọi vào tấm kính trong… và nhắm mắt lịm dần như mỏi mệt …như muốn nguôi đi một phần , tự nhủ đừng nhớ về Krine nữa ... Tiếng gọi lanh lảnh của Ly lém khiến nó chợt tỉnh giấc . Cái Ly chạy đến vỗ vỗ vào má cho nó tỉnh hẳn, rồi đưa hộp quà được bọc cẩn thận lên bàn. Nó rút nhẹ mảnh giấy :” Năm học mới tốt đẹp nhé! Pao’’. Vẫn là cái tên đó có, kì bí nhưng rất quen thuộc. Không bao giờ hết, nó muốn biết người ấy là ai, là người như thế nào, sức chịu đựng bao lâu của nó bấy giờ không còn trong suy nghĩ của Linh nữa. ************************* Đã nửa tháng kể từ khi nó quay lại trường. Bước vào guồng máy học tập cùng những bài học nặng kí cho kì thi đại học. Biết là cuối năm luôn vậy, nhưng nó vẫn thấy mệt mỏi và đau đầu. Tuy thế, nó rất vui vẻ vì ngày nào cũng nhận được chiếc kẹo mút chupiechup từ anh chàng Pao khó hiểu ấy, dần dần cái tên Pao trở thành một thói quen trong cảm xúc của nó. Đó là lúc giờ ra chơi bắt đầu, nó cùng Chi Móm và Linh Lém nhanh chân lên ban công trường tỉa lại mấy nhành hoa huệ do cô chủ nhiệm phân công. Trong khi ba đứa tấm tưởi kể về chuyện của Huy ngố,thì không may con sâu róm bò lên mặt khiến nó giật mình hét toáng lên. Cái Chi bảo nó lắc đầu cho mạnh, giẫy giụa mãi nhưng con vật xấu xí đáng ghét đó vẫn không chịu buông ra . Ngay lúc đó, Tuấn chạy đến bắt túm rồi vứt ‘con vật ấy’xuống sân trường trước sáu con mắt ngỡ ngàng của ba đứa. Mặt nó tái mét, cũng đúng thôi! vì ngay từ nhỏ nó đã chúa ghét sâu bọ mà. Nhưng nó thấy hơi nhức nhức... “ Á, máu”. Có lẽ móng tay Tuấn đã vô tình cứa vào má nó một đoạn khá dài. Không hiểu sao, lúc đó Tuấn lôi từ đâu ra một tấm băng dán hình chú gấu teddy rất ngộ , nhẹ nhàng dán lên vết thương trên mặt nó, xong quay đầu lại rất nhanh như muốn che dấu một điều gì và bỏ tay vào túi rồi đi thẳng. Một lần nữa Chi và Lan trố mắt nhìn nhau sau cử chỉ rất- thân-mật của Tuấn đối với con bạn “trong trắng’’ của mình. Riêng nó thì rất bất ngờ , hai tai đỏ bừng bừng vì xấu hổ…. Tuấn là một boy trầm tính, nhưng khả năng giải toán của cậu ấy rất nhanh. Nếu nói về văn, sử, địa thì chỉ xấp xỉ ở mức trung bình, nhưng ngược lại các môn tự nhiên cậu đều ổn, nếu không muốn nói là xuất sắc.Cậu ít nói, ghét khoa trương, nhưng có lẽ bây giờ nó đã có góc nhìn khác với Tuấn, đặc biệt là hành động khác thường lúc sáng của Tuấn khiến nó hoài nghi. Thế rồi nó vẫn cố tình cho qua vì nghĩ rằng Tuấn là một người biết quan tâm. ****************** Sáng mai, lúc chưa vào học, sau một hồi đắn đo suy nghĩ ,dù sao Tuấn cũng đã giúp mình, nên nó quyết định chạy đến bàn cậu ấy. Vén mấy lọn tóc sang hai bên,cố gắng cười tự nhiên, nó dịu dàng nói: “Cảm ơn cậu nhé! Về chuyện hôm qua í’’. Tuấn không
  5. nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi mỉm cười. Bấy giờ nó mới để ý Tuấn có chiếc răng khểnh rất duyên, chắc vì cậu ấy ít cười nên nó khó mà biết được. Nó nhìn lướt qua tập sách vở thì chợt nhận thấy móng tay Tuấn đã cắt hết. Nó nhíu mắt nhìn Tuấn hỏi: “Cậu ... sao ngón tay cậu...lại...’’. Cậu ấy ậm ờ mấy câu, đỏ mặt như gấc rồi nhanh chân chạy ra cửa lớp khi mấy thằng bạn gọi với ngoài sân trường…Linh nó thẩn thờ đi về chỗ mình mà trong đầu không tài nào hiểu được. “ Vì sao Tuấn lại làm thế, hay là cậu ấy đang để ý mình…” Nó lắc đầu lia lịa phủ nhận không thể là như vậy.. Nhưng về sau, Tuấn cũng tỏ ra quan tâm nhiều hơn và có nhiều dấu hiệu” bật đèn xanh” với nó. Chi móm và Linh lém cũng bồ kết Tuấn rồi còn nói nó nên nhận lời tỏ tình của cậu ấy. Thử một lần,nó gật đầu đồng ý . Thế là Tuấn và nó trở thành một cặp gà bông trước sự công nhận của mọi người, khi bắt gặp nó cùng Tuấn luôn đi với nhau, xem phim, chơi công viên và chưa kể ngày nào Tuấn cũng đèo nó đi học. **************************** Thời gian trôi nhanh, cũng đến ngày nó sắp’thụt thịt’ xa trường. Dựa mình trên chiếc ghế gỗ nhỏ ở ban công, nó đưa mắt ngắm chậu lili và tự thắc mắc về tình cảm nó dành cho Tuấn. Có lẽ đó chỉ đơn giản là quan hệ bạn bè mà thôi. Mỗi cuộc trò chuyện giữa Tuấn và nó luôn quanh quẩn về học hành, gia đình và cả nghề nghiệp trong tương lai, chỉ vậy thôi! không hơn, không kém. Thời gian nó bên Tuấn nhiều thật đấy, nhưng chưa một ngày nào nó quên ra ban công và dành khoảng riêng nghĩ về Krine. Bây giờ cậu ấy đang làm nhỉ? Câu hỏi ấy cứ lặp lại trong đầu nó, nhưng cuối cùng ,vẫn là một mình suy nghĩ và không một câu trả lời….Cảm giác thật khó tả khi nhắc đến anh chàng này, một gì đó bí ẩn nhưng thân quen, đơn giản nhưng khiến nó rất hạnh phúc….. Cơn gió mùa hè mang hơi nóng của bụi cát, mùi của phố phường Hà Nội chật chội , đông người khiến cặp chuông gió khẽ chạm vào nhau tạo nên âm thanh quen thuộc …âm thanh gắn với một kỉ niệm… âm thanh đã đi vào tiềm thức của nó ngay cả trong giấc ngủ… Nó lặng nhìn về phía cửa sổ… nơi góc học tập. .. chiếc lọ thủy tỉnh cũng đầy dần. Những bức thư, cùng món quà đặc biệt vào dịp noel và cả trăm chiếc kẹo mút hằng ngày mà Pao tặng nó . Tất cả đều được cất cẩn thận vào lọ như một thứ gì đó đáng để nhớ. Đôi lúc nó cũng tò mò về Pao, nhưng rồi lại thôi, vì nó có cảm giác một ngày nào đó sẽ gặp Pao và khi ấy nó sẽ nói lời cảm ơn chân thành cho những món quà thầm lặng nhưng thật dễ thương đó…. ****************************** Nó và Tuấn chia tay. Tất nhiên nó là người chủ động nói trước. Nói là chia tay thế thôi, nhưng cũng không hoàn toàn đúng, vì thật sự giữa Tuấn và nó chưa hề có mối quan hệ nào gọi là tình tứ. Đó không phải là yêu, mà chỉ là sự thông cảm, chia sẻ, và giúp đỡ như một-người-anh trai mà Tuấn dành cho nó. Tình yêu thực sự là một thứ gì đó khó nói nhưng lại dễ hiểu khi gần nhau, còn bên Tuấn, nó có chút e ngại và muốn giữ khoảng cách…. Buổi học cuối cùng cùng đã đến …. Nó nhận được một lá thư từ Pao thay vì chiếc kẹo mút hằng ngày. Trong thư có viết :”Pao sắp đi du học rồi, sáng mai 8 giờ máy báy sẽ
  6. cất cánh. Mĩ là đất nước mà Pao đã theo đuổi và hằng mong ước đặt chân đến ngay từ nhỏ. Có lẽ lúc đó Pao sẽ khó gặp lại Linh , buồn thật đấy! Nhưng Pao nghĩ đã đến lúc phải nói ra mình là ai. Chắc Linh thắc mắc lắm nhỉ? Thực ra Pao và Linh đã gặp nhau lúc thi chuyển cấp ở trường chuyên. Không biết Linh còn nhớ cái anh chàng đã nhặt quyển vở mà Linh vô tình đánh rơi không nhỉ? Nhưng Pao, Pao nhớ mãi… nhớ hình ảnh cô bé cài nơ đỏ, nở nụ cười thánh thiện thật trong veo như vệt nắng, rồi lí nhí cảm ơn mình. Lúc đó Pao thấy trái tim mình đã lỗi nhịp thật sự…Lạ hơn, Pao cũng thi trượt và may mắn học chung trường với Linh. Tuy khác lớp, nhưng ngày nào Pao cũng đi qua dãy phòng bên cạnh, có lẽ Linh không biết, nhưng ngắm nhìn được bóng dáng nhỏ bé ấy Pao rất hạnh phúc, niềm vui trọn vẹn biết bao….Pao đi rồi Linh phải chăm chút cặp chuông gió cẩn thận nhé! Nhìn nó, Linh hãy nhờ nhiều về Pao nhen. Mãi Yêu Linh! Pao” Đọc xong lá thư, tim Linh như khựng lại, nước mắt nghẹn chợt rơi dài trên đôi má hồng. Bức thư tuột khỏi bàn tay dường như tê liệt vì mất hết cảm giác.Có lẽ bây giờ nó đã biết hết tất cả những gì thắc mắc bấy lâu. Cố gắng lục lại trong trí nhớ về khuôn mặt ấy…Thì ra anh chàng nó gặp ở trường hôm đó lại là Krine hằng ngày thầm mong trộm nhớ, nó tưởng chừng sẽ không bao giờ nhìn thấy Krine. Thì ra anh chàng đã tặng đôi chuông gió lại chính là Pao, với sự quan tâm thú vị, cho nó cảm giác một ngày sẽ gặp lại…..Thật hỗn loạn, bối rối… khó bật lên thành lời…Nó im lặng cho đến lúc ra về. Tối hôm đó, sau khi giải xong tập đề đại học thầy đưa trong buổi Toán cuối cùng. Nó đứng dậy vặn mình sang một bên vì quá mỏi, chắc là ngồi ghế quá lâu. Tắt đèn ở bàn học tập, nó nhẹ nhàng mở tủ lấy chiếc áo khoác mỏng, rồi khẽ bước ra ban công hóng mát. Trời hơi se lạnh, nhưng đầy sao. Mặt trăng tròn rõ sáng giờ cũng mờ dần sau đám mây ở phía xa. Đưa bàn tay lướt nhẹ lên mấy đóm hoa lili, nó chợt cảm thấy thật tê buốt, có lẽ vì sương muối về đêm cùng những đợt gió ở miền xa xôi thổi về, riết nhẹ qua mấy sợi tóc mây khiến má Linh ửng hồng, đôi môi tím ngắt. Áp chặt hai tay vào tai, nó nhìn xa xăm…và nhớ lại những gì đã xảy ra lúc sáng…Tất cả đều khiến nó bất ngờ…nhưng trong tim, nó lại rất vui sướng khi biết Pao chính là Krine Tuy vậy , mong nhớ bao nhiêu thì nó lại thất vọng thật nhiều khi nghe Paorine phải rời xa mình cho dù nó chưa một lần thực sự gặp cậu ấy, tất cả chỉ là tình cờ mà thôi…Gió rít về phía ô cửa phòng khiến cặp chuông gió cất lời, cũng là âm thanh ấy, nhưng sao nó lại thấy buồn ghê ghớm. Có lẽ là vì tâm trạng Linh…. và …vì Paorine. .. Bất giác Linh tự hỏi: “ Mình có thể đến sân bay tiễn Paorine được không nhỉ?’’ Nhưng rồi, nó lại vụt tắt cái suy nghĩ nó cho là điên khùng ấy…nó thấy mình không đủ dũng cảm… và không biết nói gì khi đối diện với Paorine… Mùi gió của đất trời hòa quyện hương thơm mằn mặn của sương muối, xen chút vị thoang thoảng của đóm hoa lili tạo nên mùi hương thật dễ chịu,nhưng đượm buồn.. Nó hít căng vào lồng ngực, ngắm nhìn bầu trời đêm rộng mênh mông và nghe bản nhạc nhè nhẹ từ chiếc chuông gió… ********************* Sáng mai, 6h:30’. Sau khi ăn xong buổi sáng, nó giúp mẹ dọn đống bát đũa trên bàn,
  7. trong lòng nôn nao đến khó chịu. Chốc lát, nó lại nhìn vào đồng hồ như đếm từng giây, từng phút. Thấy con mình hôm nay rất lạ, mẹ Linh quan tâm hỏi: “Con không sao chứ, có cuộc hẹn à?”. Linh lóng ngóng xua tay rồi cười trừ thay câu trả lời. Chắc có lẽ nó phải ra ngoài một chút, nếu đứng yên một chỗ không thôi nó nghĩ mình sẽ không ổn mất…. Sau khi xin phép mẹ đi hóng gió một chút. Nó đeo đôi dép tông rồi hòa mình trên làn đường đông người mà không định hướng được sẽ đi về đâu…lòng trống rỗng... trong đầu nó chỉ toàn những mảnh ghép kỉ niệm về Paorine, cùng mớ cảm xúc hỗn độn…Nặng lòng bước chân theo trái tim mách bảo, nó bất chợt dừng lại tại một quán vỉa hè quen thuộc…Không hiểu sao nó lại đến nơi mà cái ngày ấy Paorine tặng nó cặp chuông gió…Nó vô thức mở cửa bước vào. Đi lướt qua một vòng quầy bán, nó thấy những chú thỏ bông thật dễ thương, trên kia còn có mấy chìa khóa Mickey trông rất nghộ nghĩnh, nó muốn mua nhưng lại quên ví. Rẽ phải về phía góc quán, nó bắt gặp một đôi chuông gió hình trái tim. Linh nhẹ nhàng thổi hơi ấm vào chiếc chuông khiến nó kêu keng keng. “ Trông cháu thích nó lắm nhỉ?”, nó ngẩng đầu lên rồi gật đầu nói:“Vâng ạ! Nhưng tiếc thật, hôm nay cháu lại không mang theo tiền”. Cô bán hàng mỉm cười hiền hậu rồi đưa cho nó một hộp quà màu tím và nói những câu rất khó hiểu: “ Cậu bé ấy hiểu cháu thật đấy!’’. Nó thắc mắc định nói gì đó với cô bán hàng nhưng bất chợt một giọng nam từ phía sau :“ Là mình tặng Linh đó”.Và rồi, giọng nói quen thuộc ấy dần dần tiến về phía nó đang đứng, tim nó đập thình thịch theo từng bước chân…Quay mình lại như muốn xác nhận một điều , nó ngạc nhiên nhìn người đối diện. Paorine đứng đó, mỉm cười cất lời: “Cậu nhớ mình chứ! Như Linh!”, vừa nói Paorine vừa lấy bàn tay nó, nhẹ nhàng mang chiếc đồng hồ mà nó đã không kịp chuộc lại lúc 3 năm về trước. Là khuôn mặt đó, là bóng dáng mét tám quen thuộc ấy…Nó ôm chầm dựa mình vào lòng Paorine khiến cậu ấy thật sự bất ngờ, một cái ôm cho sự mong nhớ… một cái ôm cho tất cả những gì cậu đã làm cho nó… Sau một lúc, Paorine dắt nó đến một quán trà sữa gần đó. Chọn một góc ở cuối quán, Paorine đẩy ghế ngồi đối diện với Linh. Chắc bây giờ nó mới ý thức được hành động quá ‘lố’ của mình khi gặp Paorine lần đầu tiên. Nó tự trách bản thân, tay nắm chặt chiếc váy hoa, môi mím lại không nói được gì, hai gò má đỏ hồng vì quá xấu hổ… Paorine ngồi đó mà cố tình quay sang phía khác để cười khi thấy Linh xụ mặt trông thật dễ thương. “ Mình kì lắm à?” Nó đưa mắt ái ngại nhìn Paorine. “ Ừ ..à không… trông bạn mình muốn cười thật đấy, rất đáng yêu!” Paorin uống ngụm nước để nín cười. Nhưng mặt nó vẫn đỏ ửng như cà chua chín, có lẽ vì lời khen quá bất ngờ nên khiến nó hơi ngượng. Thực ra Paorine sắp bay, nhưng còn sớm nên cậu ấy xin mẹ đi lòng vòng Hà Nội lần cuối. Linh cũng đoán được điều đó nên chỉ im lặng rồi quay nhanh để né tránh những giọt nước mắt sắp rơi. Paorine cũng thấy, cậu nhức lắm, trái tim thật đau khi thấy Linh khóc, cậu nhìn thẳng vào mắt nó: “Bạn sẽ chờ mình chứ, năm năm thôi, năm năm là
  8. thời gian quá đủ để mình hoàn thành mơ ước và trở về bên bạn”. Câu nói đó khiến Linh khá bất ngờ, tất nhiên nó sẽ đồng ý nhưng vì cổ họng đã nghẹn không nói lên được điều gì, nó chỉ biết khóc và khóc….. Paorine bước chậm về phía nó rồi nhẹ nhàng luồn hai cánh tay lên vai cô bé, ôm thật chặt…thật chặt….Cậu vuốt ve mái tóc mây của Linh đang bay vờn theo gió và dịu dàng đặt một nụ hôn nồng ấm lên làn tóc ấy, lên mùi hương hoa cúc mà từ lâu cậu đã nhung nhớ, đã thầm mong,“Linh phải chờ mình về đấy!”, Paorine đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi ….. Hai đứa chia tay nhau tại quán trà sữa, Paorine đưa lại cho nó một chiếc chuông rồi nói: “ Mỗi đứa mỗi chiếc nhé! Hãy nhớ về nhau!” Paorine ôm nó vào lòng như lời chào tạm biệt chân thành và sau đó,bóng dáng ấy nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút trong đám đông. Linh đứng đó và nhìn về phía Paorine, lần này nó không khóc, không cảm giác nuối tiếc nữa vì nó biết có một ngày nào đó nó sẽ gặp lại Paorine… Một tiếng sau, máy bay cất cánh. Linh đi trên vỉa hè ngẩng đầu lên đưa tay nhìn theo đường đi của chiếc Boeing màu xanh dương cho đến khi nó vụt dần…Linh cầm chiếc chuông trong tay lắc lắc, rồi mỉm cười trong niềm vui hạnh phúc… trong sự chờ mong ngọt ngào một ngày cậu sẽ quay trở về, lúc ấy Linh sẽ ôm chặt Paorine để không bao giờ nhìn lại phía sau bóng dáng đó dù chỉ thêm một lần…. Tin nhắn mới từ Paorine: “Đừng khóc, hãy mạnh mẽ lên và đợi mình về nhé! Mãi yêu Linh…”. Nó cất chiếc điện thọai vào trong túi, vui sướng tung tăng chạy trên làn đường cùng chiếc chuông gió, và cùng với nụ cười giòn tan trong sợi nắng ban mai ấm áp cuối mùa…..  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2