intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chúng ta là của nhau

Chia sẻ: Quach Vui Ve | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

63
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hello, new school - Hơ..hơ hơ…hơ hơ hơ - Bệnh mày Tôi ngồi cười, nó ngồi xem. Một niềm vui tràn trề đang nổi dậy trong con người tôi. 1 tiếng trước - Tao lo quá mày ơi, nhỡ không đậu thì sao, híc..híc. – Hai tay nắm chặt, để trước ngực, tôi than thở mong đậu. - Không đậu thì rớt chứ sao,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chúng ta là của nhau

  1. Chúng ta là của nhau Chương 1: Hello, new school - Hơ..hơ hơ…hơ hơ hơ - Bệnh mày Tôi ngồi cười, nó ngồi xem. Một niềm vui tràn trề đang nổi dậy trong con người tôi. 1 tiếng trước - Tao lo quá mày ơi, nhỡ không đậu thì sao, híc..híc. – Hai tay nắm chặt, để trước ngực, tôi than thở mong đậu. - Không đậu thì rớt chứ sao, nói nhều quá. – Hơ hơ con bạn tôi đấy, vui nhỉ, bạn thân là thế, thất vọng tràn trề. - Mồm thơm tao giết, mồm với chả mép. Tôi chun mũi với con bạn, không hiểu từ bao giờ chúng tôi là bạn thân của nhau. Nhưng một điều tôi không hiểu nổi, bạn không thân đôi lúc còn tốt hơn bạn thân . Ví dụ nhá : Khi tôi đang ở nhà bạn không thân: - Thôi tớ về đây – tôi nói - Ừ, bạn về nhé, về cẩn thận - người bạn nói một cách nhẹ nhàng rồi vẫy tay chào một cách dễ thương. Còn đây là bạn thân: - Thôi, tao về đây. – Tôi vẫn dễ thương, nhỏ nhẹ. - Lượn đi cho nước nó trong- Con bạn thân thiết đây, nó tặng mình câu xanh lè như vậy, rồi xua tay đuổi như ruồi không bằng ế. Nhưng chỉ có tình bạn thắm thiết mình mới có thể làm như vây thôi. Vì khi đã làm bạn thân của nhau, sự ngại ngùng sẽ trở nên biến mất, thay vào đó sự tự nhiên đến ngây thơ. Tôi và nó dắt tay nhau đến ngôi trường mang tên “ Royal “. Nghe cái tên chắc hẳn các bạn cũng có thể tưởng tượng ngôi trương đó dành cho những ai đúng không. Tất nhiên là những người thừa kế tương lai của các tập đoàn lớn . Ngôi trường có bãi đỗ xe người thường nhìn thấy sẽ sảy ra hai trường hợp. Một là thèm nhỏ nước miếng. Hai là đứng tim, ngất tại chỗ. Bãi đỗ siêu xe, đẹp nhất là con Lamborghini Aventador , rồi đến con RR – Roll Royce…bla…bla… Có lẽ chủ nhân của những chiếc xe chắc hẳn là con của những chủ tịch tập đoàn có thương hiệu trên thế giới. Dù sao đi nữa tôi cũng không thích những người khoe của vốn tôi không ham vật
  2. chất (cười, cảm giác tội lỗi, ham vật chất đến chết người ấy chứ.. kìm nén..kìm nén). Bỗng Sứa – nick name của bạn tôi, khựng lại . Đôi tay nõn nà của nó siết chặt lấy đôi bàn tay búp măng của tôi… ôi mẹ ơi… đau. Nó ngớ người nhìn trường Quý Tộc, mắt nó sáng bừng lên, tôi cảm nhận được nó đang nghĩ gì, tôi đã từng trải qua cái cảm xúc đó. Nó thả tay tôi, ôm lấy miệng, nó ngạc nhiên quá mà, ngôi trường quá đẹp, đấy mới là bên ngoài thôi, bên trong đẹp chán. Hai đứa chúng tôi lạch bạch đi qua cổng trường. Như ngày đầu tiên, tôi cùng nó ngoảnh đầu nhìn bãi đỗ siêu xe… nó chảy nước miếng rồi…eo ôi…T__T Đến bên bảng điểm, tôi lâng lâng, đậu rồi. Cảm xúc vỡ òa, nó ôm chặt lấy tôi. - Tao tự hào về mày, yêu mày. - Tao yêu tao quá mày ơi, đậu rồi. …… - Đậu rồi ! Bravo! Bravo! Yahoo – tôi hét lớn. Mọi sự chú ý hướng về tôi.. quê quá. Sứa lôi tôi ra tiệm trà hoa gần trường. Và ở đó xuất hiện thảm cảnh, tôi cười phớ lớ, Sứa ngồi bóp trán. ******************* Mấy ngày nhập học trôi qua thật nhanh, tôi đã trở thành thành viên trong ngôi nhà Quý Tộc rồi….. Yahoo… Ngày đầu tiên khi chính thức là thành viên “lạ hoắc” Vì hôm nay tôi đến trường để nhận lớp và làm quen các tiểu thư và thiếu gia của lớp, nên tôi không cần mặc đồng phục. Tôi mặc bộ váy trắng, đằng sau cổ là chiếc nơ rất bắt mắt nên tôi búi cao. Trên đầu cài chiếc nơ. Mỗi khi tôi mặc váy trắng,mẹ thường bảo tôi giống thiên thần, yểu điệu, nhẹ nhàng. Tôi chơi em giày búp bê trắng, đeo túi xách màu đen. Trước khi ra khỏi phòng tôi còn xịt nước hoa Lancôme- chuyện khó tin, vốn tôi không thích xịt nước hoa cho mấy, mùi tự nhiên từ cơ thể tôi thơm sẵn rồi. Chung chung, việc chuẩn bị của tôi rất chi là cầu kì. Bố đưa tôi đến trường bằng con Civic xám – em cưng của bố mẹ tôi đó. Còn cách trường 500m. Còn cách trường 400m. Còn cách trường 300m Tình trạng tắc nghẽn ng ày càng gay cấn. Bố tôi nhìn đoàn xe đang thẳng tiến vào trường với con mắt bừng sáng. Hàng xe xếp thẳng hàng không chen lấn, “ xô đẩy “. Thấy tình trạng đang rất bất thình lình, tôi xuống xe, vẫy chào bố, rồi cuốc bộ đến trường. Tôi rảo bước trên vỉa hè với đầy sự tự tin…. Tôi đang đi trên sàn catwalk… ồ lề. Có lẽ sự ảnh hưởng của tôi đến các cô cậu trong xe là rất lớn nên đi qua xe nào,
  3. mấy cô cậu cũng bước ra khỏi xe và trở thành siêu mẩu như tôi.. ^__^ Họ cũng chả khác gì tôi mấy. Khác mỗi cái toàn chơi hàng hiệu thôi . 0__o Sự chú ý ngày càng giảm bớt, tôi hòa mình vào dòng người, mùi thơm lạ thường, ngây ngất lòng người… chỉ cần ngửi 15 phút nữa có khi tôi sẽ bị ung thư mũi. Lớp mình đây rồi, 10T1 - lớp chuyên toán. Tôi bước vào trong lớp, hơi lạnh từ chiếc điều hòa phả vào người… mát rượi. Mùi thơm thoang thoảng. WOA…. Lớp mình đây sao. Phòng học lớp tôi được trang bị đầy đủ các thiết bị. Nào là tivi màn hình phẳng 40inch, máy chiếu, đầu dvd, điều hòa, tủ đồ, bla..bla. Mắt tôi sáng bừng, đây là ngồi trường đẹp nhất tôi từng thấy.. xúc động quá T__T Lớp tôi XY chiếm đa số, có mấy bạn nữ nên vừa vào, các bạn nữ đã đón nồng nhiệt. Khi tôi chọn bàn, một sự ngạc nhiên đáng sợ đối với các bạn trong lớp. Tôi chọn bàn đầu tiên đối diện với bàn giáo viên. “Độp…độp…độp” Các tiếng vỗ tay bay tới tấp đến bên tai của tôi. “ Oa.. bạn dũng cảm thật đấy, dũng cảm thật, bravo “ Tôi cười cười . Là thế nào ? Vậy là sao ? Bọn họ bảo mình uống thuốc “ liều” ư? Dấu hỏi bay lượn chằng chịt trong đầu tôi. “ Rầm” Cánh cửa lật sang hai bên, những tia sáng chiếu thẳng vào mắt tôi… nhức mắt quá đi. “Woa.. đẹp trai quá “ “ Hot…hot..hot” “ Người đâu.. ra đỡ ta” ….. …. …. Những tiếng than vãn của bọn con gái càng làm tôi thêm nhiều dấu hỏi trong đầu hơn. Khó hiểu thật? Cậu con trai bước vào lớp. Cánh của lớp đóng lại. Trông được đấy, cậu ta rất điển trai, thà xem trai Hàn còn hơn, tôi ngồi vào chỗ, lấy ipod nghe. Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi. Hay thật. Tôi chả lấy gì làm ngạc nhiên. Từ khi sinh ra tôi có sự cuốn hút đến kì lạ. Và rồi…
  4. Tôi cũng rất ngạc nhiên, cậu ta ngồi đằng sau tôi. Nên bọn con gái nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tôi đứng dậy, đi về phía bọn con gái. - Ê, ai muốn đổi chỗ với tớ không ? - Cậu đến số phải gặp tử thần rồi. - Một bạn gái nói thầm bên tai tôi. - Là sao? - Thầy chủ nhiệm rất nghiêm khắc đó, cậu bạn ấy thì… Nói thế nào được nhở… Đúng rồi.. 2 chữ thôi… RẤT DỮ. - Hahahah. Thật hả ? - Ừ, cậu ấy đẹp trai nhưng khó tính lắm. - Vui rồi, hơ hơ. – Tôi đùa đùa cho không khí đỡ căng thẳng.- Khổ tôi rồi. - Hahahahah Bọn con gái thi nhau cười, cười đã như chưa bao giờ được cười. - Bạn hài thật đó. - Mấy em kia, không mau chóng về chỗ ngồi đi. Tiếng nói lạ lũng vang lên, bọn con gái chạy toán loạn. Tôi quay người ra, đó là thầy chủ nhiệm. Tôi nhẹ nhàng về chỗ ngồi. Vừa yên vị, tôi giật mình với ánh mắt của thấy. Rất nghiêm khắc nhưng trong đó ẩn chứa nỗi niềm rất lớn, có lẽ là tình thương mà thầy dành cho trò. - Thật vinh dự, khi tôi biết tin lớp ta có thủ khoa, điểm thi cao nhất trường. Vậy là ai ? - Dạ, là em ạ - Tôi trả lời với sự ngượng ngùng. Mọi ánh mắt lại dồn vào tôi, những ánh mắt của sự khâm phục. Phải thôi, thủ khoa mà. - Em thấy mình có thành công không ? - Thầy hỏi tôi - Dạ, không ạ, em nghĩ em phải đạt được điểm cao hơn cơ ạ. Điểm của em quá kém.
  5. - Em ngồi xuống đi. Tôi ngồi xuống ghế, từ góc lớp, giọng của một bạn nam vang lên. - Thưa thầy, bạn ấy bao nhiêu điểm thế ạ? - Bạn ấy được 29 điểm, tổng điểm hoàn hảo của bài thi là 30. Các em nên học tập bạn. Ngất . Không phải tôi, là các bạn trong lớp. Thầy bắt đầu điểm danh lớp. … - Casadova Trần - Có ….. …. - Miora Đinh - Có … Toàn những tên rất “ Choáng” đậm nét Tây. - Tamaki Phạm - Có Đó là tên cậu hotboy dữ dằn lớp mình, tên Nhật sao, là thật, giống tôi. … … - Hirushi Nguyễn - Có ạ Tên tớ đấy đẹp chưa. … … Thực chất lớp tôi có những tên rất đẹp. Tên thật của tôi là Ngọc Nguyễn cơ, nhưng hay sang Nhật với bố nên mọi người rất thích và quen gọi tôi là Hirushi . ****** Profile******** Tên : Ngọc Nguyễn – Hirushi Nguyễn Nick name: Cải –Xù. Đặc điểm nhận dạng: Tóc xù như xúp lơ. ******Profile************ Chương 2: New life at new school 6:00 AM “I like to move it,move it She likes to move it,move it
  6. He likes to move it,move it You like to ("move it") “ Đang yên giấc yên lành, tiếng chuông báo thức từ cái LG La Fleur vang lên. Tôi úp mắt vào gối, co người, chổng mông lên trần nhà, tay mò cái alo. - Tao ghét mày. Tìm thấy em alo, tôi úc chế xả giận lên vật vô tri vô giác ( là em LG đó). 5 phút đờ đẫn trên giường, tôi giờ đây đã tỉnh hẳn. Trở về với vẻ hồn nhiên, tôi phi xuống giường. Hai tay dang rộng đồng thời kéo tấm rèm sang hai bên. Ánh nắng hắt qua cửa sổ, bầu trời trong xanh, gợn mây trắng bồng bềnh. - Trời hôm nay đẹp quá. Hôm nay là buổi học chính thức của tôi... Hura ^__^ - Đồng phục trường đẹp thật đấy. Đứng trước gương, tôi tự trầm trồ khen mình đẹp. Bộ đồng phục mà trường tôi thiết kế rất phong cách, đúng sở thích của giới teens như tôi. ******* - Hi !- Miora vẫy tay chào tôi. - Gút mo-ning, hao a du? - Am phai, thanh-sờ, èn díu ? - Am phai, tu. Thanh cu. Cuộc đối thoại bằng tiếng Anh- Việt của chúng tôi làm mọi người khó hiểu. Cậu nam ngồi bên cửa sổ, tay cầm cốc capuchino, trên bàn là đĩa bánh thơm phức ngẩng đầu. Tôi tưởng cậu ấy cũng tham gia việc chào hỏi bằng tiếng Anh- Việt với tôi và Miora, ai ngờ… Cậu ấy lên tiếng: - Xổ tiếng Việt hộ con với mấy mẹ, có biết chém cha không bằng pha tiếng không hả? - thấy vẻ mặt ngơ ngơ như con nai tơ của tôi, cậu ta nói tiếp- A- diu- ăn-đờ- sờ- ten ? Hay nhở, cậu ta đang xổ tiếng Anh- Việt đấy. Không nhịn được, tôi phì cười. Đúng lúc đang vui vẻ. “Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail - upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick - erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quit - rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it” Nghe thấy tiếng nhạc, tôi móc điện thoại từ túi xách. - Alo, bố ạ. Tôi ra ngoài hành lang nghe điện thoại 5 phút trôi qua với bao nhiêu câu hỏi quan tâm, lo lắng cho ngày đầu tiên đến trường của tôi. Điều đó làm tôi rất hạnh phúc.
  7. “ Các anh ấy đến rồi kìa…..aaaaaaaaaaa” “ Oppa, I love u “ … Chiếc xe Lamboghini Aventador, RR và Lexus LF-A bóng loáng đang khổ sở đỗ lại ở khu để xe. Bao nhiêu nàng tiểu thư xúm lại, kể cả bọn con gái lớp tôi ngoại trừ tôi ra. Bọn họ im bặt chờ các hotboy bước ra. Từ chiếc xe lamboghini. Cánh cửa xe được mở ra. Hào quang sáng rực chiếu vào anh bạn hotboy. Là Tamaki sao… Ngạc nhiên…. Cánh của chiếc RR mở ra. Cậu bạn ấy đầy vẻ nam tính, lịch lãm. Ngạc nhiên…. Cánh cửa chiếc Lếch Xù đã được mở. Cậu bạn này trông thật đáng yêu, đôi mắt to tròn. Dễ thương quá đi…… Ngạc nhiên….. “Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…..” Tiếng hét đám con gái làm cho mấy anh bạn trong lớp đinh tai nhức óc. Cậu nào cậu nấy mặt đều nhăn lại như khỉ ăn ớt vậy. Hahaha…. Nhìn hài dã man. Các hotboy tiên vào khu lớp học. Đằng sau là hàng tá nữ tiểu thư. Họ chẳng khác gì đàn thiêu thân bu lấy bóng đèn. Tamaki đang tiến về phía tôi. Cậu ta học cùng lớp tôi mà. Tiếng hét ngày càng lớn, tôi chui tọt vào lớp cho yên thân. Cứ đứng ngoài đó mãi có khi tôi bẹp người. Tình hình giờ đây cũng đã đỡ hơn. Bọn con gái lớp tôi vẫn còn đang tiễn mấy anh về lớp nên tôi, một thân một mình lạc loài với đám con trai trong lớp. Đang yên vị, tôi quay đầu nhìn Tamaki ểu oải lết về chỗ. Tôi rút trong cặp tập khăn ướt rồi đưa cho cậu ta. - Này, lau đi, trán cậu đầy mồ hôi rồi kìa. Bọn con trai bỗng im bặt, cậu ta nhận lấy tập khăn ướt và không nói được một câu cảm ơn. Ôi thật là, bọn nhà giàu lúc nào cũng kiêu kì vậy sao. “ Ring…ring…ring” Chuông vào lớp vang lên. Đứa nào về lớp đứa nấy. Lớp tôi hiện đang rất đông đủ. Trong lớp có khi chỉ có mỗi mình tôi ngồi ôn bài. Còn đâu toàn ngồi chơi. Đứa thì đọc tiểu thuyết, đứa thì nghe nhạc, đứa thì ngồi lướt mạng bằng Ipad. Bỗng nhiên cảm thấy tự hào về bản thân…vỗ tay…^__^ Chăm chú làm bài quá, tôi không để ý đằng sau tôi cũng đang có một người loay hoay với phiếu toán.
  8. Bỗng nhiên.. Tamaki vỗ nhẹ vai tôi. Tôi quay xuống. - Gì thế ? - Bạn giúp tôi bài này được không? Ôi trời.. hotboy nhờ mình giúp cậu ấy kìa… vinh dự thật. Tôi cầm phiếu toán rồi xem bài cậu ấy bảo giúp. Đọc một lượt..tôi nghiêng đầu sang một bên… hơi khó. Đọc thêm một lượt nữa… tôi mò quyển nháp đặt lên bàn cậu ta. - Mình mượn bút. Tôi đang hí hoáy với quyển nháp, với sự tập trung tột độ. - Ra rồi. - Ra rồi à, đưa tôi xem. Với trình độ giảng cho người khác cực kì khó hiểu của tôi, tưởng cậu ta không hiểu, ai ngờ chỉ cần nói một lần cậu ta đã hiểu hết… thật thông minh….vỗ tay. -Nghiêm. Casasadova hô lớn, cả lớp liền đứng dậy chào thầy( Chưa nói với các bạn Casadova hiện đang nắm giữ chức lớp trưởng) Quay trái.. quay phải.. tôi đang chịu phải những con mắt ghen tuông của các bạn nữ. - Các em ngồi xuống đi. Đây là phiếu toán nâng cao của lớp 9. Casadova chia cho các bạn- Thầy đưa tập toán cho lớp trưởng- mỗi em có thể tìm một bạn làm cùng, hoặc làm một mình. Vừa dứt lời, các bạn nữ liền đổ xô ra chỗ Tamaki. Tiếc thay cậu ấy từ chối thẳng thừng với câu làm tôi thực sự rất ngạc nhiên. - Tôi muốn làm cùng Hirushi. Cho dù biệt cậu ta nói gì, nhưng tôi vẫn để mặt như cậu ta chưa nói. Tôi cắm cúi vào làm bài. Bài khó thật đấy. lông mày tôi nhíu lại…. tôi gắng moi tất cả các kiến thức chất chứa trong đầu. Tay tôi lia trong vở nháp. Lúc đầu là một tờ giấy trắng tinh, chỉ sau vài phút nó đã kín màu mực, không còn chỗ nào để viết. - Lạ vậy ta, sao không ra nhể? Tôi lẩm bẩm trong miệng. - Sai một dấu cũng đủ để sai cả bài rồi đó. Giật mình… câu ta lên từ khi nào vậy. Ngó qua.. ngó lại..ngó trái..ngó phải…ngó ngược..ngó xuôi tôi đã tìm ra lỗi sai. - Còn hai bài nữa….ố lề..\(^o^)/ Tôi quay sang nhìn Tamaki, hàng mi dài, cong, rậm rạp..đẹp thật đấy. - Tôi đẹp trai đến vậy sao? Thích tôi rồi à? - Cậu đẹp trai mà, đó là sự thật. Tôi không thích cậu… - Ờ, làm bài đi.- Chưa nói xong Tamaki liền chen vào. Tik..tok..tik..tok Cả lớp không một tiếng động, chỉ còn âm thanh của ngòi bút lia trên giấy.
  9. - Thưa thầy, em xong rồi ạ.- Kiểm tra xong xuôi, tôi đứng phắt dậy đưa bài cho thầy, làm cho lớp giật mình. - Em xong rồi ạ- Casadova nói. Mọi ánh mắt khâm phục đều hướng về tôi và lớp trưởng. - Các em ra ngoài cho các bạn làm bài. Tôi cùng lớp trưởng xuống căng tin trường. căng tin thôi mà, trông đẹp như nhà hàng vậy, dân có tiền có khác. Casadova đưa tôi chai coca. - Uống đi, cậu học giỏi thật đấy. - cảm ơn, cậu quá khen, cậu cũng vậy. - Ừm. Bố mẹ cậu làm nghề gì? Chắc nhà cậu cũng giàu đúng không? Sống sót ở trường này thì bắt buộc có nhiều tiền rồi.(cười) -Bố mình làm giác đốc, mẹ cũng là giám đốc, mình là chủ cửa hàng ăn sáng Ngọc Linh kiêm đại sứ thương hiệu bánh ngọc Linh luôn. Còn bạn? - Mẹ mình là nhà thiết kế thời trang, bố là chủ tịch tập đoàn Casadova.Mình là người thừa kế tương lai, chứ hiện thì chỉ ăn, ngủ, học, chơi thôi. - Mình về lớp đây, xem tình hình đỡ hơn chưa? - Mình đi với. Ngôi trường này có diện tích rất rộng, mà căng tin ngăn cách lớp tôi bẳng cả sân trường rộng lớn. Tôi và Casadova vừa đi vừa nói chuyện. Chỉ sau một tuần học, tôi đã có hiểu biết thêm về trường. Tất nhiên, tôi cũng đã làm quen với tình trạng nổ bom mỗi sáng của đám con gái. Không những vậy, tôi với lớp trưởng chơi khá thân với nhau cả Miora nữa, đó là một cô bạn rất dễ thương. Mà tôi chưa nói với các bạn về các hotboy trương tôi đúng không nào. Tamaki thì khỏi nói nha. Anh chàng lịch lãm mà có xe Rờ Rờ đó là hotboy lớp 11A1 lớp chuyên Anh. Anh ấy tên là Nguyễn Minh Trí, mọi người hay gọi là Cavil, Cavil Nguyễn. Còn anh chàng dễ thương có đôi mắt to tròn sở hữu em Lếch Xù là hotboy lớp 12V1 chuyên văn. Tên Việt thì tôi không biết nhưng tên mọi người hay gọi là Mori Ngô. Tuần này tôi được nghỉ thứ 5 thứ 6. Đang ngồi mân mê điện thoại ( chơi game ý mà, chơi mama cooking hẳn hoi nha) bỗng Tamaki vỗ vai tôi. - Thứ 5 thứ 6, lớp định đi xem phim, bạn đi không? - Tôi không biết, tôi định ở nhà học. - Sao học suốt vậy, bạn phải cho não nghỉ chứ. - Vậy thì tôi ngủ là được chứ gì ? Mà cái đó liên quan đến bạn sao? - Ờ, thôi, bạn không đi thì thôi.- nói xong, nét mặt Tamaki có nét thay đổi, có vẻ chán nản. Cậu ta vừa ngồi vào chỗ, thì lớp trưởng phóng lên bàn tôi.
  10. - Hirushi này, cậu có đi xem phim với lớp không? - Mình không, mình đang lên kế hoạch đây- Tôi giơ màn hình điện thoại, màn hình đang hiện các địa điểm khu vui chơi. - Mình định đi đua xe ở Game Center, họ mới mở nên muốn đến xem. - Đua xe hả, mình đi với? Bỗng một cái đầu thò lên, là đầu của cậu Tamaki. - Đi với, ok? Casadova vui vẻ nhận lời, tôi có biết sơ qua về quan hệ giữa lớp trưởng với hotboy, họ quen nhau từ hồi học mẫu giáo, nhưng vì tính tình sống nội tâm của Tamaki nên họ chơi với nhau không được thân cho mấy. Thực sự, Tamaki có khi còn chả có bạn thân. - Mình rủ Miora đi cùng nhé, bạn ấy cũng định ngủ giống mình? - Được đó- Casadova vui như đi hội mỗi khi tôi nói về Miora trước mặt cậu ấy. Chắc cậu ấy thích Miora, tôi nghĩ vậy thôi chứ tôi không biết sự thực ra sao nữa. Tôi gửi tin nhắn cho Miora, trong tích tắc bạn ấy gửi lại cho tôi chữ ok và hình mặt cười như thế này này ^___^ Vậy là tôi sẽ có buổi vui chơi với hoa khôi của lớp ( là Miora đó, mình chưa nói với các bạn), lớp trưởng Casadova và anh chàng hotboy Tamaki….. Hura…..\(^o^)/ ********Profile************** Tên : Trần Phong Hải- Casadova Trần Nickname : Bò sữa - Ngựa vằn Đặc điểm nhận dạng: Luôn mặc trắng đen, không thay đổi, bản tình hồ hởi. ( Hải hồ hởi) ********Profile*************** 2b......nữa
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2