intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cô gái đến từ hôm qua, tình yêu đến từ quá khứ...

Chia sẻ: Quach Vui Ve | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

81
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

“ Em đã cố gắng nói với mình rằng…Khi em đã trót thích anh, thì sẽ quyết định bày tỏ tình cảm đó cho dù anh không thích em hay xảy ra bất cứ điều tồi tệ nào đó đến với em, nhưng em sẽ không hối hận… Chỉ cần anh hiểu em…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cô gái đến từ hôm qua, tình yêu đến từ quá khứ...

  1. Cô gái đến từ hôm qua, tình yêu đến từ quá khứ... “ Em đã cố gắng nói với mình rằng…Khi em đã trót thích anh, thì sẽ quyết định bày tỏ tình cảm đó cho dù anh không thích em hay xảy ra bất cứ điều tồi tệ nào đó đến với em, nhưng em sẽ không hối hận… Chỉ cần anh hiểu em… dù anh có thể không thích em…” “Đôi lúc cuộc sống có nhiều điều trớ trêu… Mà em không hề biết được điều đó, em đã quá ngây thơ…Chỉ biết thích anh như thế, cho đến khi….” *** Tôi… Một con bé ngây thơ và đôi lúc vô tư, bề ngòai có lẽ phải nói tôi có đôi chút trẻ con so với lứa tuổi của mình, năm nay tôi vừa tròn 17 tuổi. Tôi có một cái tên rất ngộ, mà tôi thấy nó vừa ngộ vừa thú vị… Thái Ni, cái tên nghe có vẻ giống một nữ diễn viên xinh đẹp nào đó của Hồng Kông hay Trung Quốc, Đài Loan gì đó… Tôi cũng vừa nhận ra điều thú vị về của tên mình năm vào lớp 10 khi vừa nghe cô giáo dạy Anh Văn nói về từ này, thật ra từ tiếng Anh của nó là “tiny”, mang ý nghĩa bé nhỏ…đọc ra là “ thái ni”… Giờ tôi cũng đã hiểu tại sao ba mẹ đã đặt cho tôi cái tên này, tôi có vóc dáng khá nhỏ, chắc cao khoảng 1m55, mái tóc đen óng dài ngang lưng, đôi mắt thì lúc nào cũng tròn xoe. Nhìn ra so với tụi con gái trong lớp thì tôi cũng đến nỗi quá nhỏ… Nhìn đi nhìn lại, đám bạn thân đều có bạn trai, tôi cũng không biết chúng có bạn trai vì chúng yêu sớm hay đơn giản chỉ là quen ai đó để có người tâm sự… Suy cho cùng đến giờ tôi cũng không thể không tự ngẫm nghĩ cái từ “ yêu” là cái khỉ khô gì…Thật kỳ cục, bọn chúng rãnh rang lắm sao chứ ? Học thì không lo…Chỉ tòan yêu đương nhảm nhí… Mọi thứ sẽ không có gì đáng nói cho đến khi, tôi nhìn thấy anh…. *** Khi cả nhà tôi vừa chuyển đến ở một khu phố mới, tất cả mọi thứ đều xa lạ với tôi… Tuy là hàng xóm mới nhưng mọi người rất thân thiện với gia đình tôi… Nhưng tôi không bao giờ quên hôm ấy, khi ấy tôi đang phơi đóng đồ ở ngòai sân… Vừa phơi, tôi vừa hát bài hát mà tôi yêu thích… Thì chợt “ập”, đầu tôi đau điếng… có cái thứ gì đó vừa rớt xuống đầu tôi…
  2. Tôi chợt dừng tay bỏ đồ lại vào thau, vừa dùng tay xoa xoa đầu vừa xoay sang phía sau xem cái thứ gì đã rớt xúông đầu mình… Nhìn quanh, tôi chỉ thấy trái bóng ở gần đó, chắc ngay đó chính là “ thủ phạm”… Bực bội nhìn xung quanh tìm cái tên nào đã vô ý thức đến độ đánh bóng sang sân nhà mình như vậy… Ở hàng rào, là một tên con trai… Hắn nhìn tôi, khiến tôi khó hiểu, khi ấy hắng đứng cách tôi chừng 15 mét… - Bé ơi, lụm giùm anh trái banh…- Tiếng nói trong vắt thốt ra từ miệng hắn, tôi hơi khó chịu nhưng cũng vội cúi người nhặt giúp trái bóng…Tôi có chút ngạc nhiên, từ trước giờ có ai gọi tôi bằng “ bé” đâu (đơn giản là họ không biết tuổi của tôi, họ sợ tôi hơn tuổi nên thừơng gọi bằng “ chị”, nghe hơi buồn cười ), tuy rằng gương mặt tôi không phải già hơn tuổi, ngược lại nhìn giống học sinh cấp hai… ( Nhưng không đến nỗi tệ hại đâu). Tôi đi gần đến đưa hắn trái bóng thông qua cái khe khỏang cách giữa hai thanh gỗ trắng của cái hàng rào nhà tôi… Nhìn ra hắn cũng khá dễ thương, gương mặt cũng bình thừơng nhưng kiểu tóc của hắn khiến hắn trở nên dễ thương và trẻ con hơn, kiểu tóc không quá kiểu cách như đám ca sĩ màu mè của Hàn Quốc ( tôi chúa ghét mấy kiểu tóc như thế), tóc mái hơi xéo và hơi dài, nhìn hơi “bụi”…Hắn cao hơn tôi một chút ( chắc 5cm ) Cộng thêm chiếc áo thun trắng ngắn tay hắn đang mặc thì khỏi phải nói, đứa con gái nào cũng phải ấn tựơng khi gặp hắn lần đầu… Nhưng tôi vốn không phải lọai như vậy, tôi chẳng bao giờ thèm quan tâm đến những chuyện ngốc nghếch đó… Tôi khẽ mỉm cười đưa bóng cho hắn, nhìn hắn, thì chợt trong mắt tôi cảm thấy hắn quen quen, thoáng tâm trí đang cố gắng lục lọi cái hình ảnh thằng con trai này từ hàng triệu tế bào thần kinh trong đầu mình, nhưng mãi không thể nào “ xác định” được… - Em làm sao vậy ? - Hắn trợn mắt nhìn tôi khi thấy tôi trơ người ra, mắt nhìn hắn không chớp mắt… Tôi chợt giật mình khi nghe tiếng hắn, vội mỉm cười…Chìa tay đưa bóng nhưng vẫn không nói gì… Hắn cầm trái bóng rồi chạy sang ngôi nhà kế bên, giờ thì tôi biết nhà hắn sát ngay nhà tôi… Kể từ đó, tâm trí tôi lúc nào cũng có hình ảnh hắn, dù rằng đang cố gắng vứt nó đi, nhưng càng quên thì nó càng đeo mình dai dẳng hơn… Không thể nào tin cảm giác hiện giờ của mình, tôi sẽ phát điên lên nếu như không được nhìn thấy hắn mọi ngày… Từ đó tôi cũng “siêng” phơi đồ hơn, cốt chỉ muốn thấy hắn… Bên nhà hắn còn một đứa con trai, chắc là anh trai của hắn…. Chiều chiều hai tên con trai kế nhà lại kéo nhau ra đánh bóng, đôi khi lại làm rơi bóng sang sân nhà tôi, nhưng may là không rơi trúng đầu tôi…
  3. Cũng như vậy, đôi lúc hắn lại sang nhà nhờ tôi nhặt giúp bóng, nhưng cũng có khi là anh của hắn… Cũng trong một dịp tình cờ tôi biết tên hắn khi anh hắn vừa đập trái bóng sang chuyền cho hắn… thì vừa nghe... câu nói thốt ra từ anh hắn - Quốc Anh…! – Ra là hắn tên Quốc Anh, tên cũng hay và dễ thương quá nhĩ… Tôi khẽ mỉm cười, nhưng chỉ núp sau tấm chăn vừa phơi, để khỏi bị hai tên kia nhìn thấy… Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, sao mình lại cứ thích nghĩ về hắn như vậy ? Thậm chí rất quan tâm mọi thứ gì liên quan đến hắn… Tôi không tin cảm giác này là thật… Nhưng rồi cũng phải tự mình xác nhận là… Tôi đã “ say nắng” mất rồi... Oh god! Nhìn hắn cũng trẻ con giống tôi nhưng so ra hắn cũng không nhỏ tuổi gì đâu…tôi đoán vậy. Thật sự chưa bao giờ thấy mình thật ngốc như thế khi nghĩ mình đã thích hắn, tôi đôi lúc tự trách mình sao lại thích hắn ? Nó giằng giặc tôi mấy đêm liền, mà cũng chẳng dám nói ra… Cái từ “ Em thích anh…” nói ra thật khó đối với tôi, thật khổ sở…Cứ thế lại thở dài.. Vài tháng sau, tôi có dịp lên Đà Lạt chơi với dì ruột của tôi, ở đó tôi có một cô em họ cùng tuổi, khá xinh xắn và cao hơn tôi… Tôi vốn là một người hay nói tâm sự của mình, định không chia sẽ cho nhỏ em, nhưng chợt nghe nó cứ tâm sự với mình về đưa bạn trai nó vừa quen, thì làm mình tủi thân…Rồi tôi cũng bày tỏ cho nó biết, ngỡ nó sẽ không quan tâm đến nhưng thật ngạc nhiên khi nó nói với tôi: - Sao chị không nói cho anh đó biết ? Tôi tròn mắt nhìn nó mà đớ lưỡi, nói gì bây giờ. Vốn chỉ muốn nói ra chia sẽ cho nó chứ không hề nghĩ sẽ bày tỏ cho hắn biết… - Em hồi đó cũng thích thằng Khoa ( bạn trai nó), mà em không nói vì em sợ nó sẽ từ chối em, được một năm thì tự nhiên vào ngày 14/2 nó tặng em họp socola…Lúc đo em ngạc nhiên đến nỗi không biết nói gì, em không ngờ nó cũng thích thầm em như em thích nó… Và nhờ tụi bạn ủng hộ, nó đã bày tỏ tình cảm đó với em… Câu chuyện của nó làm tôi có thêm cang đảm, dù gì thích một người không phải xấu. 7 ngày ở Đà Lạt, tôi trở về nhà trên chiếc xe ô tô của một người cậu, cậu cũng định ra nhà tôi ở chơi mấy ngày và cũng để thăm ba mẹ tôi, đã mấy năm rồi cậu không gặp ba mẹ rồi còn gì… Trước ngày trở về, tôi quyết định viết một lá thư và định một ngày đẹp trời nào đó sẽ sẳn tay quẳng sang nhà hắn…Thay vì sẽ đứng trước mặt hắn mà không thể thốt nên lời vì... run Tôi không thể nào ngờ được tai nạn kinh khủng đó, thật là một thảm họa…. Trên đường từ Đà Lạt về nhà, thì bất chợt có cơn mưa lớn đổ ầm xuống. Con đừơng quá trơn trợt do mưa lớn. Và tôi.…
  4. *** Quốc Anh đang nằm trên giừơng và rồi thiếp đi…. Trong giấc mơ, Quốc Anh mơ thấy Thanh Hà, cô bạn gái của anh, cô ta vốn là con gái nhà giàu và thích đua đòi, Quốc Anh vốn không thích cô ta, nhưng chẳng hiểu sao có một lần cô ta đã tự hạ mình - hạ cái thân phận tiểu thư, để tỏ tình với anh… Dù không hề thích và cũng không ghét cô ta, nhưng cô ta đã vì bày tỏ tình cảm với mình mà không tiết bị bọn khác trỉ trích cô ta ngốc nghếch. Nói tóm ra cũng không biết cô ta thích anh là thật hay chỉ đùa, chỉ quen cô ta cho có… Đang đi trên đừơng vừa nói vừa đùa giỡn với Quốc Anh, chợt cô ta dừng chân lại, quay mặt lại nhìn Quốc Anh… Đôi mắt có vẻ rứơm buồn, cô ta đã thay đổi hòan tòan chỉ mới vài phút… - Anh Quốc Anh… Quốc Anh vẫn im lặng nghe câu nói tiếp theo của cô ta: - Thật sự, em có một bí mật đã giấu trong em rất lâu, định rằng sẽ không bao giờ nói cho anh… Nhưng em không thể không nói… - Cứ thể hai hàng lệ lăng dài trên má Thanh Hà. Quốc Anh khá sững sốt trứơc thái độ của Thanh Hà, trước giờ khi quen Hà, Quốc Anh chưa bao giờ nhìn thấy Thanh Hà có vẻ nghiêm trọng như bây giờ, cảm thấy những điều Hà nói ra như là sự thật… Hay cứ như cô ta không còn là Thanh Hà nữa ? Chợt Hà ôm cổ Quốc Anh, ôm thật chặt như thể không muốn rời khỏi anh…Quốc Anh định đẩy cô ta ra, nhưng cô ta ôm chặt quá... - Em thích anh nhiều lắm… - Giọng nói đứt quảng…Quốc Anh chỉ biết sững sờ - Nhưng em không bao giờ nghĩ, lại có ngày này… Em không muốn nó xảy ra, em không muốn… - Từ trước giờ Thanh Hà lúc nào mà chẳng nói câu này với anh, nhưng tại sao lần này lại cảm thấy nó khác xa những lần trước.. - Không muốn gì cơ ?- Rõ ràng không thể hiểu nỗi cố ta đang nói cái gì, cô ta ăn nhầm thứ gì rồi sao mà nói linh tinh vậy ? Chợt Thanh Hà đẩy Quốc Anh ra, cúi dầu lau nước mắt… mái tóc dài che hết gương mặt của Thanh Hà, nhìn Thanh Hà lúc này thật khó nào mà vô tâm được…Dù không hiểu ý cô ta nói… Chợt Thanh Hà ngước mặt lên, thì bất ngờ đó lại là cô bé hàng xóm nọ…Gương mặt tròn xinh xinh, với mái tóc đen dài hơn vai… - Em chỉ muốn nói “ Em thích anh” thôi, nhưng em không bao giờ nghĩ nó đã quá trễ đối với em…- Cứ thể đôi mắt cứ tuông lệ… - Sao lại là em….? - Quốc Anh không thể tin vào mắt mình - Em là Thái Ni… anh biết em mà ? Em hay giúp anh nhặt bong ở sân nhà em… - Nhưng em nói như vậy là sao ? Anh không hiểu… - Quốc Anh chợt nhận ra những điều lúc nảy “ Thanh Hà” nói ra, thực chất là chính cô bé này nói ra…
  5. - Em đã thích thầm anh lâu rồi… Định sẽ bày tỏ tình cảm này, dù cho anh không thích em đi chăng nữa… Nhưng có lẽ mãi mãi em cũng không thể đứng trước mặt anh nói ra điều đó… - Nói rồi nó lại khóc nhiều hơn, khóc rất nhiều… Tửơng chừng như trái tim như tan nát thành hàng trăm mảnh vụn… Quốc Anh chợt khẽ ôm lấy Thái Ni vào lòng, dù không hiểu lắm cô bé nói gì… Nhưng rõ cô bé rất đau đớn, chắc có uẩn khúc gì đó, chứ không tự dưng lại nói ra những điều khó hiểu rồi lại tự khóc như vậy… - Nếu như có kiếp sau…và nếu như em và anh có duyên, chúng ta sẽ được gặp lại nhau… Và khi đó, em sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội này một lần nào nữa…. Vừa dứt lời, chợt cảm giác có ai đó lây vai mình… lây liên hồi… Lúc đo Quốc Anh mới chợt tỉnh giấc, thì ra là một giấc mơ… Anh của Quốc Anh đang cố lây vai anh dậy, vì đã gọi lâu rồi nhưng Quốc Anh không nghe thấy, vì Quốc Anh ngủ say quá… - Không sao chứ nhóc ? – Anh của Quốc Anh Quốc Anh chỉ lắc đầu, chắc tối qua mưa lớn quá… thời tiết ẩm thấp nên ngủ quên, và vẫn không hiểu tại sao lại có giấc mơ kì lạ như vậy… Quốc Anh cũng không hề biết cô bé nhà hàng xóm tên gì, nghĩ lại giấc mơ thì lại sực nhớ ra cái tên mà cô bé vừa khóc vừa nói trong mơ: “ Thái Ni” Vừa nghĩ đến, thì chợt ở bên ngòai có tiếng ầm ầm, như có người đang rinh đồ ở bên ngòai… Anh của Quốc Anh cũng thấy lạ, nên hai anh em chạy ra ngòai xem… Thì ra là hàng xóm mới ở kế nhà lại sắp chuyển nhà đi, đó là gia đình của cô bé ấy… Từ đó, không ai gặp lại gia đình đó nữa, và mọi người xung quanh lại bàng hoàng không hiểu tại sao gia đình họ vừa chuyển đến được vài tháng thì lại chuyển đi như vậy… Quốc Anh lại bàng hòang làm sao, sau này khi đánh banh cùng anh trai , sẽ không còn cô bé đó nhặt giúp bóng cho mình nữa. Đôi lúc làm rơi bóng sang cái sân mà khi xưa cô bé hay đứng phơi đồ, thì Quốc Anh lại leo rào vào nhặt, nhưng không vội đi liền, chỉ đứng lại ngắm căn nhà một lúc rồi mới quay đi, có lẽ trong lòng Quốc Anh vẫn còn cái cảm xúc gì đó với cô bé ấy, và thẫn thờ khi gia đình cô bé dời đi đột ngột như vậy… Đôi khi nhìn cái sân từ xa, trong tâm trí lại nghĩ lại hình ảnh cô bé đó vừa đứng phơi đồ vừa bẽn lẽn phía sau tấm chăn nhìn lén anh... Quốc Anh quyết định chia tay Thanh Hà, một là không có cảm giác thích cô ta. Thứ hai... nhìn thấy Hà, lại nhớ đến giấc mơ về cô bé... thì lại cảm thấy trái tim mình đau nhói Sau này khi hỏi lại hàng xóm, mới biết được cô bé ây tên “ Thái Ni” càng nghĩ càng không tin được, cảm giác như trong lòng như lửa đốt… Có phải giấc mơ ấy là thật ? Giờ thì cũng hiểu sơ những câu nói mà cô bé nói…Nhưng… tại sao lại nói rằng kiếp sau ?  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2