intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đi tìm bình yên

Chia sẻ: Haina Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

71
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tâm bước đi trên vỉa hè một cách chậm rãi, bóng của tâm đổ dài dưới ánh sáng của ngọn đèn đường, vừa đi cô vừa đưa đôi mắt ưu buồn của mình nhìn dòng xe cộ đang đua nhau lướt qua thật nhanh vì trời đang bay lất phất những hạt mưa bụi, như báo trước cho trận mưa đầu mùa sắp đổ xuống cái thành phố đang nóng bức suốt mấy tháng nay. Rồi những giọt mưa bắt đầu nặng hạt dần...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đi tìm bình yên

  1. Đi tìm bình yên
  2. tâm bước đi trên vỉa hè một cách chậm rãi, bóng của tâm đổ dài dưới ánh sáng của ngọn đèn đường, vừa đi cô vừa đưa đôi mắt ưu buồn của mình nhìn dòng xe cộ đang đua nhau lướt qua thật nhanh vì trời đang bay lất phất những hạt mưa bụi, như báo trước cho trận mưa đầu mùa sắp đổ xuống cái thành phố đang nóng bức suốt mấy tháng nay. Rồi những giọt mưa bắt đầu nặng hạt dần, mọi người trên đường càng vội vã hơn, đường phố vắng dần, nhưng tâm thì vẫn cứ bước đi một cách chậm rãi và từ tốn. từ lúc rời khỏi nhà, tâm đã bước đi như thế suốt một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa dừng lại. lẽ ra giờ này tâm đang ngồi trong lớp học vi tính nhưng làm sao tâm có thể ngồi học khi mà đầu óc tâm quay cuồng với mớ hỗn độn, những dòng suy tư về bản thân, gia đình, bạn bè và mọi thứ xung quanh,những suy nghĩ cứ quay cuồng lướt qua, hok chuyện này ra chuyện nào, làm tâm cảm thấy bế tắc và bất lực trước cuộc sống...những người nào đã từng trải qua như tâm thì đều hiểu rằng đó là một cảm giác tồi tệ. tâm được sinh trưởng trong một gia đình mang nặng tính chất trọng nam khinh nữ, ba tâm là con trai duy nhất trong gia đình, khi mẹ tâm có thai tâm, ông nội tâm đã hết sức chiều chuộng và chăm sóc mẹ tâm chu đáo, họ mong chờ đến ngày nhìn thấy mặt đứa cháu đích tôn. Ngày mẹ tâm khai hoa nở nhụy thì cả nhà đều đi làm hết, may nhờ có người hàng sớm chở mẹ tâm đến bệnh viện. ba và ông nội vừa về hay tin là mẹ sắp sinh thì lặp tức đón xe vào bệnh viện, khi vào đến nơi thì bà đã hạ
  3. sinh ra tâm, nhìn nghe bác sĩ nói tâm là con gái thì ông nội thất vọng trở về nhà chẳng hề có một tiếng hỏi thăm gì hai mẹ con tâm. Còn ba tâm chẳng nói gì nhưng trên nét mặt hiện hẳn nét buồn buồn. khi ta sinh ra mà hok được như mong đợi của mọi người thì đó cũng là một cái tội đối với họ. tuy tâm là con gái nhưng dù sao đi nữa dũng là con cháu của ông nên hok thể thờ ơ được, nhất là khi đó tâm rất bụ bẫm và dễ thương. Thỉnh thoảng nội cũng ôm tâm vào lòng nựng nịu, ông sờ nắm tay chân đứa cháu rồi chép miệng lẩm bẩm “nếu mà mày là con trai thì...”kết nói câu nói bị bỏ dở bằng một tiếng thở dài, ông chỉ biết trông chờ vào sau này mẹ tâm lại sinh thêm cho ông một dứa cháu khác nhưng cái hy vọng đó bị dập tắc khi hai nắm sau gia đình được bác sĩ thông báo mẹ tâm bị vô sinh. Khi đó mẹ tâm lại có thai nhưng còn quá bé chỉ mới hơn một tháng nên mẹ tâm hok biết và trong 1 lần vác bao gạo khá nặng vào nhà, mẹ tâm thấy rất mệt, sau đó thì có máu chảy xuống dưới chân, đưa vào bệnh viện thì mới biết mẹ tâm bị xảy thai và hok còn khả năng sinh sản nữa. ông nội tâm gần như bệnh luôn khi biết tin, vì ông nội chỉ có ba tâm là con mà nếu như ba tâm hok có con trai thì coi như mất dòng từ đây, ba mẹ tâm thì cố gắng chạy chữa khắp nơi vẫn hok có kết quả. Mặc cảm về mình hok thể sinh cho gai đình chồng một đứa con trai nối dõi khiến mẹ tâm hay ngồi buồn một mình và nhất là khi nhìn tâm, bà cũng ước chi khi sinh ra tâm là con trai thì hay quá... hok biết có phải do mong ước có một đứa cháu trai mà hok được nên gia đình tâm cho tâm ăn mặc, tóc tai y như con trai, mà tâm thì cũng có tính cách cũng mạnh mẽ
  4. lắm, tâm thường hay chơi với mấy đứa bé trai trong xóm nhiều hơn là con gái. Vì thường hay xem mấy phim hoạt hình siêu nhân nên tâm rất thích học võ và mơ ước rằng sau này sẽ hành hiệp trượng nghĩa giúp người nghèo khổ khắp nơi, đã nhiều lần tâm sinh mẹ cho đi học võ ở nhà văn hóa thiếu nhi nhưng mẹ tâm hok đồng ý vì khi ấy gia đình đã lên sẵn kế hoạch cho cuộc đời sau này của tâm. Rồi thì tâm cũng lớn dần theo năm tháng, là con gái thì tâm cũng biết mắc cỡ, e thẹn như bao nhiêu cô gái cùng lứa tuổi.tâm bắt đầu để tóc dài, ăn mặc nữ tính và dịu dàng hơn khiến các gã con trai trong xóm phải ngắm nhìn tâm mỗi khi tâm đi ngang qua, nhưng tâm hok để ý là mấy vì lúc đó tâm chỉ mới 17 tuổi, còn khá ngây thơ trong chuyện tình ái, vả lại tâm đang vùi đầu vào sách vở, học nhiều thứ để sau này có thể giúp ba cô quản lí công ty của ông. Tâm thì vốn dĩ hok thích mấy chuyện khinh doanh cho lắm, ước mơ của tâm là trở thành một nữ tiếp viên hàng không, để được đi đây đi đó bay nhảy trên bầu trời, nhưng vì gia đình tâm đành gạt bỏ mơ ước của mình, với lại từ khi lớn lên, bắt đầu hiểu chuyện, hiểu vì sao mẹ hay ngồi buồn một mình, vì sao ông nội thì tỏ vẻ thờ ơ với mình, vì sao ba hay đi trễ về sớm. tâm càng cố gắng học hành và làm theo ý của gia đình. Tâm hok muốn nhìn thấy mẹ ngồi lặng thầm như thế mỗi khi chờ đợi ba về, muốn được ông thương yêu, được quây quần bên ba, một gia đình hạnh phúc. Thời gian biểu của tâm ngày nào cũng chặt cứng các giờ học, mà do lo học và ít nói nên tâm cũng có rất ít bạn bè. Chỉ có chiều chủ nhật là tâm được rãnh rỗi, khi đó tâm thường hay
  5. sang nhà lê, nhỏ bạn thân của tâm, cùng đạp xe dạo chơi trên đường phố.thỉnh thoảng khi vô tình chạy ngang qua một trung tâm võ thuật, nhìn thấy các môn sinh đang ra sức tập luyện, tâm lộ vẻ họ ngưỡng mộ trên gương mặt. cái ước mơ thời thơ ấu lại hiện ra trong suy nghĩ tâm, giá mà tâm có thể vào đây học vào thay cho việc vùi đầu vào mớ sách kinh doanh, thị trường, mà ba tâm đã mua cho tâm học vào mỗi buổi chiều... Người ta hay nói đời hồng nhan phải cam chịu sầu đau, vì quá xinh đẹp nên tâm đã làm cho một con yêu râu xanh trong xóm tâm chú ý. Sau mấy lần lân la, tán tỉnh mà bị tâm phớt lờ, hắn đã giở trò xấu để có thể chiếm được thân xác người đẹp. một hôm hắn sang nhà tâm nhờ tâm sang sửa giúp hắn cái máy vi tính đang bị nhiễm virus, vì hôm đó được nghỉ tiết thể dục do trời mưa nên tâm cũng rãnh rỗi, vốn là người thích giúp đỡ người khác tâm đồng ý ngay. Tâm đến nhà hắn và bắt đầu xem xét cái máy vi tính, trong khi hắn đứng phía dùng cặp mắt háo sắc của mình lướt nhìn cơ thể của tâm. rồi hắn đã đè tâm ra và thực hiện hành vi đồi bại đó mặc cho tâm vùng vẫn, khóc lóc, van xin...sau hành động thú tính đó hắn buông lời đe dọa tâm, nếu tâm ngoan ngoãn nghe lời làm nhân tình của hắn thì hắn sẽ lo cho tâm nếu hok hắn sẽ rêu rao khắp nơi khắp nơi chuyện vừa rồi vì vốn dĩ ba hắn làm công an rất to nên hắn chẵn sợ gì hết. tâm chẳng nói gì chỉ ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, luống cuống tâm mặc vội quần áo vào rồi chạy thật nhanh về nhà. Về nhà tâm đi ngay vào nhà tắm,
  6. chẳng buồn cởi đồ ra tâm mở vòi sen thật to để nước chảy vào người, rồi từ từ tâm quỵ xuống sàn nhà tắm, nước mắt tâm hòa vào dòng nước đang chảy xuống. tâm khóc... Buổi chiều học xong lớp anh văn, tâm lại về nhà chuẩn bị cho buổi học vi tính kế tiếp thì ba tâm về. ít khi nào ba tâm về sớm như vậy nên làm tâm hơi ngạc nhiên, ông hỏi tâm: -mẹ con đâu rồi? -mẹ vừa đi qua ngoại rồi. -hôm nay con nghỉ học một bữa ba có chuyện muốn nói với con. -dạ, có chuyện gì hok ba? Ba tâm nhìn về phía lũ trẻ đang nô đùa nhốn nháo ngoài sân nói như kể: -ba là con một trong nhà, ông con rất hy vọng ba sinh được một đứa con trai để có thể nối dõi tôn đường, nhưng rất tiếc mẹ con...im lặng một lúc, ba tâm lại nói tiếp.- ba có lỗi với mẹ con, ba đã chung sống với một người phụ nữ khác và có hai đứa con, một trai, một gái... Nghe ba nói tâm cũng hok mấy ngạc nhiên lắm, vì tâm đã đoán ba có người đàn khác ở bên ngoài kể từ khi ba tâm đi sớm về muộn, có khi không về nhà, đôi khi đang ăn cơm lại có những cuộc điện thoại bí mật gọi đến cho ba tâm. Tâm hỏi ba: -bây giờ ba định làm gì? Có phải ba muốn dắt người đàn bà đó và hai đứa con riêng của ba về đây hok?
  7. Ba tâm im lặng hok nói gì. Lòng tâm thắc lại khi nghĩ đến cảnh tượng ba tâm dắt gia đình riêng của ba về sống ở đây, về phần tâm thì do đã đoán trước được nên tâm đã chuẩn bị sẵn tâm lí là phải chia sẽ ba mình với người khác, nhưng còn mẹ thì sao, mẹ sẽ ra sao nếu như biết được sự thật, tâm hok dám nghĩ đến nữa. Tâm nhìn ba nói với giọng van lơn: -con xin ba đừng dắt người phụ nữ đó về đây được hok? con thì hok sao, con chỉ sợ mẹ…mẹ đã bị dằn vặc vì chuyện hok sinh được cho ba một đứa con trai rồi, con hok muốn thấy mẹ đau khổ thêm nữa. -ba cũng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng hok còn cách nào khác, con hãy hiểu cho ba. Tâm định nói thêm gì đó thì nghe tiếng con mina sủa gâu gâu, thấy mẹ về tâm yên lặng. còn mẹ tâm thấy con gái giờ này còn ngồi đây chưa đi học, bà hỏi: -con mệt hay sao mà chưa đi học vậy? -dạ con…cô giáo có việc bận nên con được nghỉ một ngày. Nói dối xong tâm quay sang nhìn ba hồi hộp chờ đợi, ba chẳn nói gì mà đi vào phòng làm việc, ở mãi trong đó đến giờ cơm mới bước ra gắp vài đũa cho có lệ. tối đó tâm hok tài nào ngủ được, tâm lo sợ cho mẹ, tâm hận mình tại sao sinh ra hok làm một đứa con trai thì gia đình tâm bây giờ đâu phải như vầy và nếu như tâm là con trai thì đã hok bị gã khốn đó…nước mắt tâm ứa ra khi nhớ đến chuyện cũ, khi đó về nhà chẳng nói gì với ai về chuyện khinh khủng đã xảy ra với tâm, không phải vì sợ những lời đe dọa của hắn mà vì tâm hok muốn ba mẹ phải buồn vì tâm, tâm
  8. cố chôn chặt niềm đau vào lòng, vẫn tươi cười trước mặt mẹ, cố gắng học hơn nữa để quên như trốn chạy sự thật đó, nỗi đau đó chưa nguôi thì giờ dây ba tâm lại…tâm tự hỏi lòng mình tại sao gia đình tâm hok được êm ấm và hạnh phúc như những gia đình khác, một câu hỏi không có lời đáp. Thao thức suốt một đếm cho đến gần sáng, Tâm mới chợp mắt được một chút thì có cái gì đó âm ấm, ướt ướt trên tay tâm, mở mắc ra thì thấy con mina đang liếm tay Tâm để gọi tâm dậy. Khẽ mỉn cười và đưa xoa đầu chú *** nhỏ, tâm ểu oải ngồi dậy. Nhớ đến chuyện chiều qua, Tâm chạy sang ngay phòng mẹ, Tâm đứng ngoài nhìn cách cửa phòng mẹ đóng chặt, thì mẹ Tâm từ dưới cầu thang bước lên. -sao con hok thay đồ chuẩn bị đi học đi còn đứng đây? -dạ con đang… -hết tiền xài rồi phải hok, dạo này mẹ hơi bận một chút nên quên cho con. -không cần đâu con vẫn còn tiền. -thì cứ cầm lấy, lỡ có việc cần thì sao. Thấy mẹ vẫn tươi cười với mình, Tâm nghĩ chắc là ba vẫn chưa nói gì, một hy vọng le lói trong đầu Tâm, mong là ba sẽ vì tâm vì mẹ mà hok đưa người đàn bà đó về đây nữa. Chỉ cần ba hok đưa họ về đây thì cho dù ba có đi sớm về trễ và tâm phải san sẽ ba mình với người khác cũng được, chỉ cần đừng làm xáo trộn cái gia đình vốn đã mang nhiều buồn phiền này. Tâm muốn nhìn thấy muốn mẹ mình lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ như sáng nay. Đột nhiên Tâm ôm lấy mẹ, nói với giọng
  9. nũng nịu: -con thương mẹ lắm mẹ ơi! -thương mẹ vì mẹ cho con tiền đúng ko. -mẹ này…hihi -ừ mẹ biết con gái mẹ ngoan và thương mẹ nhất, mẹ cũng thương con lắm. Giây phút đó thật ấm áp đối với Tâm. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, một chuyện vẫn bình thường, cái hy vọng trong Tâm càng to dần lên, tâm nghĩ chắc ba đã hẳn cái ý định đó, thế nên co lúc thức khuya học bài thấy ba về, Tâm cũng hok dám hỏi nhiều. Hôm nay, đã có kết quả thi học kỳ 1, điểm của Tâm khá cao nên trong lòng rất vui,. Tan trường, Tâm chạy về nhà thật nhanh để khoe với mẹ, về đến trước cổng, tâm sững lại khi thấy một đứa bé trai khoảng 10 tuổi đang điều khiển mô hình chiếc xe đua trong sân nhà mình. Lúc đó bỗng dưng Tâm có cảm giác là có chuyện gì đó rất xấu đang xảy ra. Dắt chiếc xe đạp vào nhà, gạt chân trống xuống Tâm quay lại thì cùng lúc chiếc xe đua chạy tới, vô tình Tâm dẫm lên chiếc xe và thế là rắc một cái, một mảng mủ của chiếc xa rớt ra ngoài, thằng bé chạy đến nhìn chiếc xe, rồi nhìn tâm, nó òa khóc nức nở. Đang loay hoay tìm cách dỗ cho nó nín thì từ trong nhà Tâm một người phụ nữ bước ra, vừa đi vừa nói: -có chuyện gì mà khóc ôm sòm vậy, ông nội con đang ngủ đó. Những câu hỏi về hai người lạ xuất hiện trong đầu Tâm “ông nội? bà ta đang nói đến ông nội nào, bà ta và cả thằng bé này là ai mà lại ở nhà Tâm thế này, hay là…”
  10. nghĩ đến đó, tâm nhíu mày nhìn người dàn bà cùng đứa trẻ một cách dò xét, trong khi bà ta cố dỗ cho đứa con nín khóc. Đó là một phụ nữ khá trẻ khoảng 35 tuổi, khuôn mặt duyên dáng và giọng nói ngọt ngào, còn thằng nhỏ thì đang khóc tuy mặt mày mếu xệch lại nước mắt đầm đìa nhưng vẫn có thể nhìn thấy là nó khá đẹp trai. Thằng nhỏ nín khóc khi mẹ nó hứa mua cho nó một chiếc xe mới, thấy Tâm đang nhìn mình, bà ta lên tiếng: -Tâm đi học về rồi à, con vào nhà thay đồ rồi xuống ăn cơm. -xin lỗi cô đây là… -à dì tên là Thu, sau này con cứ gọi là dì Thu còn bé đây tên Đình Thắng. nói đến đây giọng bà ta chùm xuống.-còn việc dì là ai thì chắc ba con cũng đã nói cho con biết. Câu nói đó như thông báo những điều Tâm đang nghĩ trong lòng là đúng, nét mặt Tâm lúc này sa sầm xuống, một nỗi thất vọng, căm giận ba đang dâng trào, làm cho người Tâm khẽ run lên. Cũng nhận thấy điều đó, dì Thanh nói: -dì biết là con hok thích gì cùng hai em dọn về đây ở, nhưng con… -tâm chẳng nghe hết câu nói của dì Thanh mà bước đi vào nhà, thấy bà Năm, người giúp việc nhà Tâm đang chuẩn bị thức ăn cho buổi tối, Tâm hỏi: -ba con đâu rồi bà Năm? -ba con vừa ra ngoài mua mấy thứ cần dùng cho mợ Thanh rồi. -mợ Thanh…Tâm khẽ nhếch mép cười mỉa mai. Sáng nay ba con đưa người đàn bà
  11. đó về đây à? -lúc con vừa đi học được một lúc thì ba con đưa họ về, ba con kêu bà đi don dẹp phòng cho họ ở. Khi bà dọn xong bước xuống thì thấy ông nội, ba, mẹ con và họ đang nói chuyện. bà hok nghe họ nói gì nhưng thấy nét mặt ai cũng nghiêm hết, bà chỉ đoán là có chuyện quan trọng thôi. Sau đó họ lên phòng nghỉ tì ba con mới nói cho bà biết họ là…là… -là vợ và con riêng của ba con chứ gì. Tâm nói tiếp câu nói bỏ dở của bà Năm, mắt tâm long lanh như sắp khóc. -bà Năm an ủi: -thôi con đừng buồn, người lớn rất khó nói, đôi khi họ cũng hok muốn nhưng cuộc đời cứ xô đẩy …con cứ học hành thật giỏi vào, để sau này mẹ con…. Nghe tới mẹ Tâm hỏi dồn bà Năm: -mẹ …mẹ con đâu rồi? mẹ con đuâ bà Năm? -mẹ con ở trên phòng đó. Chỉ chờ có thế Tâm đi như chạy lên phòng mẹ, đưa tay gạt hai giọt nước mắt, Tâm cố gắng trấn tĩnh lại trước khi lên giơ tay gõ cửa phòng mẹ.tiếng mẹ từ trong phòng vọng ra: Tâm hả con, vào đây. Mở cửa bước vào, Tâm thấy mẹ đang ngồi đó khâu lại mấy cái áo bị sứt chỉ của mình, bà ngước nhìn tâm, thấy cuốn sổ liên lạc tâm đang cầm , mỉn cười khẽ hỏi:
  12. -có kết quả thi rồi hả con Nghe mẹ nhắc đến Tâm mới nhớ ra, nhưng lúc này làm sao mà vui nổi để còn khoe với mẹ, tâm ngồi xuống bên cạnh mẹ, trả lời : -dạ, có rồi. -sao con buồn vậy, chắc là điểm thi kém lắm hả, thôi đừng buồn lần sau cố gắng hơn là được rồi. Vừa nói bà đưa tay vuốt tóc Tâm, Tâm ngạc nhiên lắm vì thái độ của mẹ vẫn bình thường khi mà trong nhà vừa xảy ra chuyện như thế. -sáng nay ba làm mẹ buồn lắm phải hok? Mẹ Tâm lại cầm cái áo lên tiếp tục may và nói: -Mẹ không trách ba con, tại vì mẹ là người có lỗi mẹ hok thể sinh cho ba con một đứa con trai. -mẹ chấp nhận như vậy sao, sống chung với ột nhà với người đàn bà đó? - thực ra mẹ đã biết từ lâu rồi ba con có người đàn bà khác ở bên ngoài, và sớm muộn gì thì cũng có lúc ba con đưa họ về đây, mẹ thì hok sao mẹ chỉ lo cho con thôi. Mẹ Tâm quay lại nhìn Tâm chờ đợi phản ứng của Tâm, đúng là từ lúc Tâm bắt đầu hiểu chuyện thì đã thấy ba Tâm đi sớm về trễ, rất ít khi dành thời gian chơi đùa với Tâm như bao nhiêu người cha khác, chỉ thỉnh thoảng ông mới sang phòng Tâm đưa cho Tâm vài quyển sách hay thông báo về việc đã ghi danh cho Tâm học ở một
  13. trung tâm nào đó thôi, Tâm cũng quen với việc sống mà thiếu tình cảm của ba cũng như ông nội nhưng vẫn thấy ngẹn ổ cổ họng khi phải chia ba mình cho người khác, Tâm nhìn mẹ, Tâm là con mà cũng biết được ba mình ngoại tình từ lâu rồi thì mẹ Tâm là người đầu ấp tay gối với ba thì tất nhiên cũng biết thế mà từ trước đến giờ mẹ chẳng nói gì, mẹ Tâm chắc cũng đau lòng lắm, có mấy ai chấp nhận cho chồng mình có người phụ nữ khác ở bên ngoài chứ nhưng có lẽ giống như tâm bà hok muốn phá vỡ cái hạnh phúc gia đình mong manh của mình.Càng nghĩ Tâm càng giận ba hơn. -mẹ biết là con buồn lắm, con cũng đừng trách ba con, ba con cũng rất khó xử với ông nội lắm. -ba làm thế mẹ hok buồn ba mà còn nói tốt cho ba thế mẹ thật bao dung. -cuộc sống này có rất nhiều việc khiến con người phải đau khổ và buồn phiền, hok một ai có thể trách khỏi được, nếu cứ ôm lấy những chuyện hok vui đó thì cuộc sống của mình sẽ rất mệt mỏi, con hãy nghĩ thoáng một chút thì sẽ thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Thấy Tâm yên lặng bà nói tiếp. -con hãy nghĩ rằng đó cũng là em con, dì thanh cũng như mẹ vậy. Tâm ôm mẹ và khẽ nói. -dạ con sẽ cố gắng. Nói là nói vậy thôi vì Tâm hok muốn mẹ lo lắng cho mình chứ làm sao Tâm có thể
  14. chấp nhận được khi khổng khi không lại có ba người đến chiếm lấy ba mình và làm cho mẹ mình đau khổ như thế. Về phòng Tâm vứt cái cặp lên bài học rồi ngã người xuống giường, mắt nhìn thẳng lên nóc nhà suy nghĩ, vậy giờ đây, dù muốn dù không Tâm sẽ phải sống chung với họ, những kẻ xâm lượt gia đình Tâm. Dòng suy nghĩ của Tâm bị cắt ngang khi có tiếng gõ cửa: -Tâm ơi ba vào được không con. Thì ra là ba, Tâm cũng đang muốn nói chuyện với ông thì ông đến, thật là đúng lúc. -ba vào đi. Thấy ba vào không buồn ngồi dậy, Tâm vẫn nằm đó, ba Tâm kéo cái ghế lại gần ngồi đối diện Tâm hỏi: -Con mới đi học về à, có mệt hok con. -ba bắt đầu quan tâm đến con nhiều thế từ lúc nào vậy. Không để ý đến câu nói của Tâm, ông lại tiếp: -chắc con cũng đã gặp dì Thu và hai em rồi đúng không. Ba mong rằng con sẽ có thể chấp nhận họ và sống hòa thuận cùng với nhau. Lỗi là do ba chứ hok phải họ nếu như con muốn trách thì cứ trách ba nè. Nghe tới đây nỗi bực bội trong lòng càng tăng lên, Tâm ngồi phắt dậy nhìn ba nói như gào lên: -Ba nghĩ con có thề sống hòa thuận với những kẻ xâm lượt gia đình mình sao, mẹ
  15. tuy hok nói gì nhưng ba thử nghỉ coi làm sao mẹ còn có thể vui vẻ được khi nhìn thấy ba và người đó bên cạnh nhau cùng đám con riêng của ba. Ba Tâm im lặng hok nói gì. Tâm khẽ cười mỉa mai nói tiếp: -mà thôi, dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi thì cũng biết chấp nhận thôi chứ sao giờ, con phải thay đồ để đi học tiếp ba ra ngoài đi. -ba xin mỗi con, ba sẽ cố gắng bù dắp lại cho con và mẹ. Nói rồi ông bước ra khỏi phòng, Tâm thì úp mặt vào gối nước mắt Tâm chảy dài.. Bước xuống nhà thì thấy mọi người đã ngồi vào ghế chuẩn bị ăn cơm, Tâm liếc nhìn qua thấy chỗ mình thường ngồi bị một con nhỏ con bé cũng trạc tuổi mình ngồi đó, thằng nhỏ và mẹ nó ngồi gần ba và nội, trong lòng đang rất buồn đâu còn tâm trạng nào mà ngồi ăn huống chi thấy mình bị chiếm chỗ như thế, Tâm định bước ra sân lấy xe đi học luôn nhưng mẹ Tâm đã kịp kêu Tâm ngồi vào bàn, vì nể mẹ nên Tâm ngồi xuống, ba Tâm nói như giới thiệu Tâm với những thành viên mới trong nhà : -đây là tâm, con gái lớn của ba, hai con gọi là chị biết hok? -dạ Quay sang Tâm ông nói tiếp: -dì Thu thì con đã biết rồi, còn đây là Đình Thắng và Ngọc Như, sau này nó sẽ là em của con… Tâm lên tiếng ngắt lời ba:
  16. -con sắp trễ giờ học rồi mình ăn cơm đi. Vừa ăn Tâm không quên liếc nhìn ba kẻ xâm lượt, ông nội thì có vẻ rất vui vì cái mong ước mà bấy lâu cũng ông giờ đây đã là sự thật, ông gắp hết miếng thịt này đến con tôm khác cho thằng Thắng, nó thấy ông thương thì nũng nịu, bắt ông lột vỏ tôm cho nó, Tâm nhìn thấy vậy thì ghét lắm mà hình như từ trước đến giờ ít có khi nào nội Tâm đối xử với Tâm ân cần như với nó bây giờ. Hiểu được những gì Tâm đang nghĩ khi thây Tâm cứ nhìn về phía nội và Thắng, mẹ Tâm gắp cho con mình một miếng thịt, như an ủi. Tâm nhìn mẹ mỉn cười thật tươi như muốn nói con hok sao với mẹ, rồi ăn qua loa vài đũa Tâm buông chén đứng dậy đi học. Tâm vốn là một đứa con ngoan ngoãn, mỗi khi đi đâu là đều thư gởi mọi người nhưng hôm nay Tâm cứ thế mà đi vì Tâm hok muốn mở lời chào kẻ mà Tâm gọi là xâm lăng gia đình Tâm.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2