intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đi tìm bình yên – phần 4

Chia sẻ: Haina Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

48
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mở cửa cho Tâm với dáng vẻ sợ hãi, khuôn mặt trắng xanh hok còn giọt máu, bà giúp việc khó nhọc nói với Tâm từng chữ: -Cô.. đến.. đúng… lúc q..u..á …c..ô.. c..h..ủ …cô chủ lại …lên cơn r…ồ…i tôi…. Tôi… sợ …quá…. -Hay là gọi bác sĩ đến. -Trước…trước…. đây ông chủ cũng đã….. làm vậy nhưng… vô ích thôi. -Vậy phải làm sao bây giờ? -Chỉ còn cách chịu đựng, …….chờ cho cô chủ qua cơn điên dại. -Chị ấy như thế bao lâu rồi? -Ba bốn bữa nay cô chủ rất hung dữ, hằn học với...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đi tìm bình yên – phần 4

  1. Đi tìm bình yên – phần 4
  2. Mở cửa cho Tâm với dáng vẻ sợ hãi, khuôn mặt trắng xanh hok còn giọt máu, bà giúp việc khó nhọc nói với Tâm từng chữ: -Cô.. đến.. đúng… lúc q..u..á …c..ô.. c..h..ủ …cô chủ lại …lên cơn r…ồ…i tôi…. Tôi… sợ …quá…. -Hay là gọi bác sĩ đến. -Trước…trước…. đây ông chủ cũng đã….. làm vậy nhưng… vô ích thôi. -Vậy phải làm sao bây giờ? -Chỉ còn cách chịu đựng, …….chờ cho cô chủ qua cơn điên dại. -Chị ấy như thế bao lâu rồi? -Ba bốn bữa nay cô chủ rất hung dữ, hằn học với mọi thư, sáng hôm nay thì tự nhiên la hét đập phá mọi thứ xung quanh, mà lần này cô chủ hung dữ hơn mấy lần trước rất nhiều. -Hay chúng ta lên đó coi chị ấy sao rồi? -Thôi tôi sợ lắm, lỡ như…. -Hok lẽ để mặc chị ấy như thế sao? Nếu bà sợ thì cứ ở đây, để con lên một mình. -Nhưng mà…………cô cẩn thận đó. Tâm đi thẳng lên phòng Nhi, vừa mở cửa hé đầu vào nhìn chưa thấy gì thì Tâm đã bị một cái chậu hoa bay vào đầu, cũng may đi học võ có tập mấy bài phản xạ nhanh nên Tâm né được. Nhi đang đứng đó đôi mắt mở to trừng trừng, nét mặt đầy lạnh lùng, xung quanh Nhi đồ đạt rơi rớt tứ tung, và cũng chẳng còn mấy cái là
  3. nguyên vẹn. Tâm lúc này chưa biết phải làm gì giúp Nhi qua cơn điên loạn, còn Nhi thì có lẽ sau cú ném đó mới nhận ra là Tâm nên cũng hơi sững lại, cả hai người nhìn nhau khá lâu, rồi từ từ ánh mắt và khuôn mặt Nhi có vẻ trở lại bình thường hơi, Tâm mới cất tiếng hỏi: -Chị hãy bình tĩnh lại, chị còn nhận ra em hok? Thấy Nhi gật đầu, Tâm nói tiếp: Bây giờ chị hãy từ từ hít thật sâu vào rồi thở ra như em nè……ok giờ chị hãy ngồi xuống ghế đi. Nhi ngoan ngoãn làm theo lời Tâm, ngồi xuống cái ghế ở góc phòng, ánh mắt như muốn nuốt chửng người khác của Nhi giờ đây long lanh lên vì nước mắt đang chảy ra, nhìn Nhi khóc Tâm bỗng thấy xót xa trong lòng, quên đi sợ hãi, Tâm bước đến bên cạnh đưa tay lau nước mắt cho Nhi. Nhi kéo Tâm ngồi lại gần mình rồi tựa đầu vào vai Tâm nhưng cũng chỉ giây lát thì xô Tâm ra, mắt nhìn về phía bàn tay Tâm, lúc này Tâm mới nhớ ra là Tâm hok đeo chiếc nhẫn Nhi đã đưa. Tự dưng Tâm cảm thấy có lỗi với Nhi lắm, vội vàng lấy chiếc nhẫn ra đeo vào, sợ Nhi buồn Tâm nói: -Lúc nãy đi vệ sinh em tháo ra quên mang vào, chứ lúc nào em cũng đeo nó. Nghe Tâm nói vậy Nhi mỉn cười, tỏ vẻ hài lòng và lạ thay khi Nhi cười thì Tâm mới thấy vui lên chút ít. Nhi lại tữa đầu vào vai Tâm, ôm Nhi trong tay Tâm ước gì có thể làm cho Nhi hết bệnh, sống một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác, để những giọt nước mắt thôi rơi nữa mà thay vào đó là những nụ cười
  4. thật tươi trên gương mặt xinh như thiên thần của Nhi…. Thấy Tâm bước ra, bà giúp việc thở phào nhẹ nhỏm, thật thà nói: -Từ lúc cô lên phòng cô chủ, tôi thấy hết tiếng la hét và dập phá đồ đạt, đợi mãi mà hok thấy cô ra, tôi sợ muốn chết, cứ tưởng cô chủ làm gì cô rồi chứ, tôi định lên xem sao nhưng tôi sợ quá nên cứ đứng đây, giờ thấy cô ra tôi mới yên tâm. Ùa mà cô chủ có làm gì cô hok, cô ấy sao rồi? -Dạ hok, chị ấy đã bình tĩnh trở lại và vừa mới ngủ rồi. Bà giúp việc ngạc nhiên hỏi Tâm: - Sao ….sao cô có thể làm cho cô chủ qua cơn điên loạn vậy? Trước giờ tôi chưa thấy ai làm được, kể cả bác sĩ lẫn ông chủ có vậy mà cô….. Tâm đứng ngờ người ra trước câu hỏi của bà giúp việc, biết nói sao đây, chẳng lẽ lại nói rằng sáng nay xem một bộ phim có cảnh một phụ nữ chuẩn bị sanh, được bác sĩ tập hít thở thật sâu, và khi đứng trước Nhi, Tâm chưa biết làm sao, chợt nhớ đến và bảo Nhi làm theo thế là Nhi bình tĩnh lại. rồi Tâm tự hỏi có Nhi bình tĩnh trở lại là do hiệu quả của phương pháp hít thở đó hay là vì sự xuất hiện của mình… Từ nãy giờ thấy Tâm cứ đứng thơ thẫn, nghĩ ngợi điều gì đó xa xâm, bà giúp việc lên tiếng: -Thôi dù sau đi nữa thì cô chủ cũng đã ổn rồi, tôi cũng đỡ lo, tôi còn phải đi dọn dẹp mất thứ cô chủ đạp phá nãy giờ, cô cứ tự nhiên nha.
  5. Bước đi vài bước bà ta ngoái đầu lại nói thêm với Tâm: À tối nay cô ở lại ăn cơm và ở chơi lâu lâu nha, tôi sợ lỡ như cô chủ lại lên cơn, có cô ở đây tôi thấy yên tâm hơn. Nhìn nét mặt khẩn khoản của bà ta, Tâm cũng hok nỡ từ chối với lại thực lòng bây giờ Tâm cũng thấy lo cho Nhi lắm và cũng muốn được ở lại bên cạnh Nhi nên đồng ý. Trở lại phòng Nhi, Tâm dọn dẹp đồ đạt lại cho gọn rồi ngồi bên cạnh giường Nhi. Nhìn Nhi ngủ thật dễ thương, Tâm khẽ đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Nhi, một cảm giác xao xuyến trỗi lên. Tâm rụt ngay tay lại, quay mặt qua hướng khác nghĩ ngợi “tại sao vậy, tại sao đối với chị ấy mình lại có những cảm giác khác thường như vậy, chẳng lẽ mình đã thích chị ấy , chẳng lẽ mình lại thích con gái sao…..”. Tối, cả ba cùng ngồi ăn cơm với nhau, bà giúp việc thấy Nhi cứ nhìn Tâm và gắp thức ăn cho Tâm thì thắc mắc lắm, hok hiểu tại sao Nhi lại đối xử tốt với Tâm như vậy nhưng cũng chỉ nghĩ trong lòng thôi hok dám nói ra, mà đối với ta thì chỉ cần Nhi vui vẻ và đừng lên cơn điên loạn như thế thì tốt rồi. Sau bữa cơm, Tâm và Nhi đi dạo quanh trong vườn, Nhi ôm lấy Tâm ngồi lặng im bên nhau và lúc này Tâm cũng đưa tay ôm lấy Nhi vào lòng. Cả hai ngồi như thế cho đến tối, khi Tâm phải đứng lên ra về thì Nhi cứ nắm lấy tay Tâm, như sợ Tâm sẽ đi mất hok bao giờ trở lại nữa, hiểu ý Tâm nhìn vào mắt Nhi nói: -Ngày mai em sẽ lại đến chơi với chị, thôi chị vào nhà đi tối rồi.
  6. Nhi vẫn đứng đó ngần ngừ nhìn Tâm cho đến khi Tâm giục mới chịu vào nhà. Ngồi học trong lớp mà hình ảnh về Nhi cứ tràn ngập trong đầu Tâm, giờ Tâm chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh kết thúc buổi học để có thể chạy đến bên cạnh Nhi, nhìn thấy Nhi, và….ôm Nhi vào lòng nữa. Cũng nhiều khi Tâm thấy những suy nghĩ của mình thật bậy bạ, cố xua đi những ý nghĩ đó lắng nghe cô giáo giảng bài nhưng Tâm hok thể, càng như thế Tâm lại càng muốn chạy đến bên Nhi hơn. Ngồi kế bên thấy Tâm hok tập trung vào bài giảng, giờ ra chơi thấy Tâm đang đứng ở hành lang Lê bước đến hỏi : -Tâm sao vậy, cứ ngồi thừ người ra hok chú tâm vào việc học gì hết, bộ có chuyện gì hả? Hơi giật mình, Tâm trả lời: -Hok có gì đâu. -Dạo này Lê thấy Tâm lạ lắm nha, mình là bạn thân có gì Tâm cứ nói với Lê, nói ra thì sẽ thấy nhẹ nhõng hơn. Vốn là bạn mà Tâm lúc này cũng đang suy nghĩ về chuyện của mình và Nhi chưa biết phải làm sao, cũng muốn có ai đó để tâm sự nên khi Lê hỏi, Tâm như buồn ngủ mà gặp chiếu manh, thật thà kể cho Lê nghe. Nghe xong lê cười cười nói: -Bộ tâm hết chuyện giỡn rồi sao mà nói vậy. -Tâm hok đùa đâu, mà nói rất nghiêm túc. Thật sự tâm cũng hok biết tại sao lại như
  7. vậy nữa nhưng hiểu sao cứ…. -Lê nghĩ có lẽ tại tụi mình mới lớn, vẫn chưa phân biệt rõ ràng đâu là tình yêu, đâu là tình bạn, có lẽ là do Tâm cảm thấy tội nghiệp chị Nhi và muốn giúp chị ấy thôi chứ hok có gì đâu, giúp người khác là tốt nhưng Lê nghĩ là Tâm đừng tiếp xuac1 nhiều với chị ấy quá sẽ tốt hơn. Nghe Lê nói vậyTâm cũng thấy yên tâm hơn nhưng khi nghĩ đến việc hok gặp Nhi nữa thì thấy hơi buồn, chỉ ừ khẽ. Tan trường Tâm chạy về nhà thay đồ đi học võ mà hok qua nhà Nhi như đã hứa, hôm nay bạn tập chung với Tâm là người khác nên Tâm no đòn vì mất tập trung, sau giờ học mình mẩy Tâm dầy các vết bầm tím. Dắt xe ra cổng thì thấy Khải đang đứng đợi sẵn, Tâm gật đầu, giả vờ hỏi: -ủa anh Khải chưa về hả? -Anh chờ em đó, mình ra quán nước kia nói chuyện chút nha, anh hok làm mất nhiều thời gian của em đâu. Sẵn đang có chuyện muốn nói với Khải, Tâm đồng ý. Tâm chạy theo Khải đến một quán nước khá đẹp và sang trọng, gọi nước xong thấy Khải ấp úng muốn nói điều gì đó, Tâm nói: -Có chuyện gì anh cứ nói, đừng ngại. -Thực ra anh…đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi em đến học võ, anh đã thấy mến em rất nhiều, lúc nãy thấy em bị đánh như thế anh thấy đau lòng lắm ……….anh biết rằng
  8. anh….thương em rồi. Liếc nhìn thấy gương mặt Tâm để xem phản ứng rồi Khải nói tiếp. Anh muốn được chăm sóc và lo lắng cho em, em có thể cho anh một cơ hội hok? -Em cũng biết bấy lâu nay anh luôn tốt với em, em cũng quý mến anh lắm nhưng em chưa nghĩ đến mấy chuyện đó, em cũng còn nhỏ lắm giờ chỉ tập trung vào việc học thôi nên….. -Anh biết, anh cũng hok ép em phải chấp nhận anh ngay bây giờ, anh sẽ chờ, chờ đến khi em thực sự trưởng thành hơn, được hok? Thấy nói thế mà Khải vẫn hok hiểu, Tâm nói thẳng luôn: -Anh đừng chờ emlàm gì, thực lòng em chỉ xem anh như mộtngười bạn, một người anh thôi. Em xin lỗi. Vẫn tỏ ra bình thường và tươi cười Khải nói: -Em hok có lỗi gì hết, chỉ tại anh yêu đơn phương thôi, dù sao thì mình vẫn là bạn đúng hok. -Dạ. Nói chuyện bâng quơ một lát Tâm xin phép ra về, lòng thấy tội tội anh chàng si tình mình, nhưng biết sao giờ, tình cảm đâu thể miễn cưỡng được.Tít tít, tiếng chiếc đồng hồ điện tử vang, Tâm liếc nhìn thì đã 9 giờ rồi, chợt nhớ đến Nhi, Tâm cảm thấy thật có lỗi khi đã hứa mà hok đến, nghĩ đến việc Nhi đang ngồi ở nhà chờ mình, Tâm thấy nao nao trong lòng và quyết định chạy sang nhà Nhi.
  9. Đúng như Tâm nghĩ, vừa chạy đến đã thấy Nhi đang ngồi trước cổng, nhìn Nhi ngồi đó chờ mình Tâm thấy xúc động lắm, bước nhanh xuống xe hok kịp chống chân xe, Tâm nhãy đến chổ Nhi, thở hỗn hển nói: -Em xin lỗi vì đã để chị chờ, chị chờ em lâu chưa. Nhi nhìn Tâm mỉn cười, lắc đầu, rút chiếc khăn tay mà lần trước Tâm đưa cho Nhi lau nước mắt, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Tâm, Tâm hỏi: -Chị vẫn còn giữ nó sao. Mặc kệ việc Nhi là con gái, mặc kệ lời dặn dò của Lê, Tâm ôm lấy Nhi vào lòng, cảm giác thật ấm áp, đối với Tâm bây giờ Nhi thật đáng yêu. Trời cũng đã tối, khu phố nhà Nhi cũng vắng người qua lại nên cũng hok ai chú ý đến chuyện hai cô gái đang ôm nhau thật tình cảm, rồi cả hai bước vào nhà, với nụ cười trên môi. Nhẹ nhàng bước lên phòng Nhi để không làm bà giúp việc đang ngủ gật trên ghế sofa thức giấc, vào phòng Nhi kéo Tâm ngồi xuống ghế, mình ngồi kế bên nhìn Tâm, thì có tiếng xe hơi, tiếng mở cổng, tiếng bà giúp việc nói chuyện. Nhi chạy ra bancon dòm xuống, Tâm cũng bước ra theo thì thấy một người đàn ông mập mạp, sang trọng cũng khá lớn tuổi bước vào nhà, quay lại chưa kịp hỏi đó có phải là ba Nhi không thì Tâm đã bị Nhi kéo vào nhà, mở tủ áo, đẩy Tâm vào trong, ra hiệu cho Tâm im lặng, Tâm chỉ kịp hỏi Nhi là có chuyện gì thì đã bị nhốt lại. Thấy nét mặt Nhi có vẻ hoảng sợ, nên Tâm cũng ngoan ngoãn đứng im trong đó, hồi hộp chờ đợi. lát sau có tiếng bước chân, có tiếng nói của đàn ông trong phòng.
  10. -Con vẫn chưa ngủ hả Nhi? Hôm nay con thấy trong người sao, có mệt hok?.......... Ba có mua bánh mà con thích ăn nè, con ăn đi….thôi ba để đây lát con ăn nha, tối rồi cũng nên ngủ sớm đi con. Rồi tiếng nói hok còn, tiếng cửa phòng đóng lại, Tâm mới được Nhi mở cửa tủ áo cho ra ngoài. Thấy nét mặt Nhi tái mét người run lên Tâm hỏi Nhi: -Chị sao vậy, hok được khỏe hả? Nhi lắc đầu, Tâm hỏi tiếp. -Có phải chị hok muốn ba chị thấy em phải hok? Nếu vậy có lẽ tốt nhất là em nên về, cũng khuya rồi. Nghe nói thế, Nhi ôm lấy Tâm thật chặt, như sợ Tâm bỏ về, biết ý Tâm lại nói: -Được rồi, em hok về nữa, sẽ ở đây với chị……nhưng mà…. Nhi ngước lên nhìn Tâm chờ đợi câu nói đang bỏ dở, hơi ngại Tâm nói tiếp: -Em đói bụng quá, từ chiều đến giờ chưa ăn gì hết, còn phải gọi điện thoại về nhà để mẹ hok lo lắng nữa. Nhi buông Tâm ra, mở học bàn lấy cái di động đưa cho Tâm rồi đi ra ngoài. Tâm cầm điện thoại gọi về nhà, nói dối mẹ là đang ở nhà Lê học bài và sẽ ngủ lại qua đêm ở nhà Lê. Mẹ Tâm tưởng thật chỉ dặn dò con gái mấy câu chứ hok nghi ngờ gì. Đợi khá lâu mà Nhi vẫn chưa quay lại, Tâm hok dám ra ngoài tìm vì sợ ba Nhi thấy, ở trong phòng với cái bụng đói meo, nhìn thấy gói bánh trên bàn, có một gói nhỏ đã mở vỏ, Tâm giơ tay lấy, đưa lên miệng định ăn thì cùng lúc đó Nhi bước vào, trên tay cầm một cái tô đang nghi ngút khót, bước vội đến chỗ Tâm giật lấy miếng bánh. Tâm bối rối nói:
  11. -Em xin lỗi, em đói quá nên….em vẫn chưa ăn cái nào hết…. Nhi lắc đầu tỏ ý hok giận, đưa cái tô cho Tâm ra hiệu bảo ăn đi, còn mình thì cầm cả gói bánh vứt vào sọt rác. Tâm thấy tiếc buột miệng hỏi: -Sao lại bỏ uổng thế? Nhi hok nói gì, lại nâng cái tô lên ý bảo Tâm ăn tiếp, Tâm cũng hok hỏi thêm, cầm đũa lên ăn, vừa ăn vừa nói chuyện với Nhi, và tất nhiên là cũng chỉ có mình Tâm nói, Nhi chỉ gật gật và lắc đầu thay cho câu trả lời. -Mì này là do chị nấu…….ăn ngon quá……. Tâm ngừng ăn, nói: -Em biết là chị nói được đúng hok? Chị có thể nói chuyện với em hok, chứ đừng gật đầu mãi như thế. ừm….em tên Tâm, còn chị? Nhi vẫn im lặng nhìn Tâm, và chỉ khẽ trả lời khi Tâm dọa bỏ về. Nghe Nhi nói, Tâm vui lắm, quả thật chị ấy có thể nói chuyện, Tâm lại hỏi: -Chị mấy tuổi ời? -21 -Vậy là lớn hơn em 3 tuổi rồi. Hít một hơi thật sâu, Tâm nhìn thẳng vào mắt Nhi hỏi điều mà bấy lâu nay luôn thắc mắc: -Tại sao chị lại ôm em, lại hay nhìn em rất tình cảm cứ như là….. Nhi im lặng làm cho Tâm cảm thấy hồi hộp, lại lên tiếng nói:
  12. -Bộ chị thích em lắm hả? Tâm càng hồi hộp và bối rối hơn khi Nhi gật đầu khẳng định, chưa biết phải làm nên Tâm im lặng ăn tiếp tô mì để dấu sự bối rối của mình, thì tới lượt Nhi hỏi: -Nhi thật sự rất thích Tâm, Tâm có thích Nhi hok? -Em cũng hok biết nữa. -Xin Tâm đừng rời xa Nhi có được hok? Nhi cần có Tâm ở bên cạnh. Ánh mắt Nhi lại long lên như sắp khóc, Tâm đặt tô mì xuống, nắm lấy tay Nhi nói: -Chị đừng khóc, em sợ nhìn thấy chị khóc lắm. Nhi ôm lấy Tâm, nói trong ngẹn ngào: -Hãy hứa là đừng rời xa Nhi đi. -Em hứa, em hứa. Im lặng ôm nhau thêm một lát tiếng đống hồ lại kêu lên, báo đã 11 giờ rồi, Tâm hơi ngượng ngùng khi nghĩ đến mình sẽ ngủ chung với Nhi, nhưng đã hứa là sẽ ở lại nên hok thể về được. Cả hai lên giường nằm, cùng đắp chung một cái mền, vừa nằm xuống là Tâm giả vờ nhắm mắt lại ngủ ngay, mà vẫn tập trung các giác quan về phía Nhi như chờ đợi cái gì đó, tim thì đập mạnh và toàn thân thấy lạnh lạnh sao sao. Một lúc lâu vẫn thấy Nhi vẫn nằm im, Tâm khẽ liếc mắt nhìn thì thấy Nhi đang ngủ, Tâm thở dài một tiếng, trong lòng hơi khó chịu “mình sợ Nhi làm gì mình nhưng giờ thì Nhi ngủ rồi tại sao mình lại…….chẳng lẽ mình lại muốn Nhi làm gì đó sao…….mình thật là…..tại sao mình lại…...” Cứ ngỡ là Nhi đã ngủ rồi,
  13. Tâm quay hẳn người sang nhìn Nhi, càng nhìn Tâm càng thấy xao xuyến trong lòng, và Tâm nhích nhẹ đến gần Nhi hơn, kê mặt mình gần sát mặt Nhi, xém chút nữa thì môi Tâm đã chạm vào môi Nhi nhưng Tâm kịp nằm xuống nhắm mắt lại, tự nhủ thầm “mình vừa làm gì vậy…… mình thật điên mà…..đã nói là hok đến đây nữa mà vẫn đến, thật hok thể tin được xém chút nữa mình đã hôn chị ấy rồi, nếu thật sự mình thích chị ấy thì làm sao bây giờ….” Thao thức cho tới trời sáng, Tâm vỗ nhẹ vào vai Nhi, gọi Nhi dậy: -Em phải về để đi học rồi. Nhi ngồi dậy, nắm lấy tay Tâm hỏi: -Chiều nay Tâm lại đến nhé. -Chiều nay em còn phải học võ nữa, chắc hok qua được đâu. -Vậy bao giờ em đến. -Khi nào em rãnh em sẽ đến. Nói rồi Tâm bước ra khỏi phòng thật nhanh, Tâm sợ nếu cứ nói chuyện nữa thì Tâm sẽ hok kiềm lòng được trước Nhi. Bà giúp việc dang loay hoay chuẩn bị bữa sáng dưới bếp, thấy Tâm bước xuống thì vô cùng ngạc nhiên, tí nữa là đánh rơi cái chén. Tâm gật đầu chào, bà ta hỏi: -ủa tối qua cô ở đây hả mà cô tới hồi nào sao tôi hok biết? -Dạ tối qua con tới thì thấy bà đang nằm ngủ trên sofa, tối qua ở chơi hơi khuyan nên con ngủ lại một đêm luôn, giờ con xin phép về để còn đi học nữa.
  14. Dừng lại trả lời câu hỏi của bà giúp việc rồi Tâm lại đi thật nhanh như đang cố chạy trốn khỏi ngôi nhà đó, chạy trốn Nhi và cái thứ tình cảm đang nhen nhóm trong long Ngáp một cái thật dài, Tâm cố mở mắt ra để học nhưng hai con mắt cứ nhắm lại, rồi từ từ những hàng chữ trên bảng và lời thầy giảng bài mờ nhạt dần, Tâm gục xuống bàn, bắt đầu ngủ. - Băng Tâm . Giựt mình ngước lên, Tâm thấy thày đang đứng kế bên: -Lát nữa giờ ra chơi em ở lại lớp gặp tôi. -Dạ. Giờ ra chơi chờ các bạn ra khỏi lớp Tâm bước đến bên bàn thầy, thầy ôn tồn nói: -Thời gian gần đây thầy và các thầy cô khác thấy em có vẻ mất tập trung vào việc học, em là một học sinh giỏi hãy cố gắng lên, đừng để tình trạng như vậy tái diễn nữa. -Dạ, em xin hứa sau này sẽ hok như vậy nữa. -Thôi em ra ngoài chơi với các bạn đi. -Dạ. Tâm vừa bước ra đã gặp Lê. -Uống ly nước cho tỉnh đi nè. Tâm nhăn mặt lại vì vị chua của ly nước cam trong khi Lê hỏi:
  15. -Lúc nãy thầy có la Tâm nhiều hok? Bộ hôm qua Tâm hok ngủ sao mà hôm nay ngủ gục trong lớp vậy? -Lê có thể đừng hỏi hok, giờ Tâm thấy hơi mệt chỉ muốn yên tĩnh một lát thôi. -Có phải lại vì chuyện của chị Nhi hok? Với giọng cáu gắt, Tâm nhắc lại lời vừa nói: -Đã nói Lê đừng hỏi nữa, để cho Tâm yên tĩnh một lát được hok. -Tại Lê lo lắng cho Tâm mới hỏi chứ bộ, làm gì mà nổi nóng với người ta thế. -Tâm xin lỗi, Tâm hok có ý làm Lê buồn, chẳng qua là dạo này có quá nhiều chuyện khiến Tâm phải suy nghĩ nên hok được vui, lê đừng giận Tâm nha. Còn giờ Tâm chỉ muốn một mình thôi. -Tâm đã nói thế thì Lê hok làm phiền Tâm nữa. Nói xong Lê bỏ đi, Tâm biết Lê vẫn còn giận mình nhưng hok đuổi theo, mắt nhìn về phía cây phượng đang lú nhú những nụ hoa, Tâm lại nhớ đến Nhi…… Tan trường Tâm về nhà định ngủ một giấc nhưng hok sao ngủ được, vẫn là Nhi, vẫn là những cảm giác lạ lùng khi ở cạnh Nhi làm cho Tâm không thể nào ngủ được. Tâm đứng dậy thay đồ chạy đến nhà văn hóa, hôm nay Tâm đến đây hok phải là để học võ, bước vào phòng tập, Tâm đến xin phép thầy cho nghĩ một bữa và gọi Khải ra ngoài. -Anh Khải có thể nghỉ học một bữa đi chơi với em hok? Đang buồn vì chuyện Tâm từ chối mình, giờ đây Tâm lại đến rủ mình đi chơi, Khải
  16. phải nói là khinh ngạc lắm, tất nhiên anh chàng đồng ý ngay. Bảo Tâm chờ mình vài phút để vào thay bộ đồ học võ, Khải trở ra hỏi: -Giờ em muốn đi đâu. -Đi đâu cũng được. -Nhìn đồng hồ cũng gần 7 giờ rồi Khải đề nghĩ cả hai đi ăn trước. Thấy Tâm ăn một cách ểu oải, Khải hỏi: -Nếu em hok thích ăn nữa thì mình gọi món khác nha. Không trả lời câu nói của Khải, Tâm nhắc lại chuyện lần trước Khải ngỏ lời làm bạn trai mình: -Em đồng ý để anh làm bạn trai của em. Khải hỏi lại điều vừa nghe như không tin nó có thật: -Em đồng ý cho anh làm bạn trai em? -Dạ, anh không muốn sao? -Tất nhiên là anh muốn nhưng hôm qua chẳng phải là em đã từ chối anh sao? -Em chỉ muốn thử anh thôi, chứ thực ra em cũng mến anh lắm. Nghe thế khải vui lắm, không giấu được nụ cười trên môi, chân thành nói: -Anh nhất định sẽ chăm sóc và lo lắng cho em được hạnh phúc. Sau bữa tối cả hai đi dạo quanh thành phố, Khải muốn nắm lấy tay Tâm lắm nhưng hok biết làm sao thì Tâm đã đưa tay ra nắm lấy tay Khải. Khải thấy mình như đang ở trong mơ vậy, những ngày tiếp theo, Khải và Tâm thường xuyên đi chơi với nhau
  17. hơn, có khi bỏ cả tập võ nữa. Một bữa đang ngồi ăn kem trong một quán ven sông Sài Gòn, có một em bé bán hoa đi qua mời Khải mua, để chứng tỏ sự ga lăng của mình, Khải không ngần ngại mua hết số hoa đó tặng cho Tâm, rồi mạnh dạn ngồi sát lại gần Tâm nói “anh yêu em” nhẹ nhàng hôn lên môi Tâm, Tâm vẫn ngồi im để cho Khải hôn mình. Rồi Khải nói với Tâm: -Nếu có thể thì anh muốn về nhà em chơi được hok? -Về nhà em? -Nếu em ngại thì thôi vậy. -Ừm…cũng được. -Vậy khi nào anh đến? -Ngày mai là chủ nhật cả nhà em điều ở nhà anh có thể đến vào buổi tối. -Ok ngày mai trước khi đến anh sẽ gọi cho em. Khải đưa tay ôm lấy Tâm, nghĩ về buổi gặp mặt ngày mai với gia đình Tâm, còn Tâm thì lại nghĩ đến chuyện khác hẳn. Đúng như đã hẹn, sau giờ cơm tối một chút thì Khải gọi điện thoại cho Tâm, Tâm ra mở cửa dắt Khải vào. Hôm nay Khải ăn mặc rất lịch sự, còn mang theo một giỏ quà lớn đến nữa. Mọi người cũng đã nghe Tâm nói về chuyện của Khải nên tất cả đều ngồi lại ở phòng khách chờ Khải đến. Khải lễ phép chào mọi người, rồi đặt giỏ quà xuống bàn tặng cả nhà ăn lấy thảo. Ba Tâm cảm ơn rồi mời Khải ngồi, bảo
  18. Tâm xuống bếp lấy nước mời Khải, còn mình thì hỏi chuyện thằng bạn trai của con. Tâm xuống bếp mang nước lên thì thấy cả nhà nói chuyện với Khải rất vui vẻ, trong lòng cũng yên tâm. Khải về, ba Tâm gọi Tâm đến nói chuyện: -Con có thương nó thật hok hay chỉ là bắt chước người ta cặp chơi thôi? -Tụi con cũng mới quen nhau, tình cảm chưa có gì là sâu đậm lắm. -Con lớn rồi, có bạn trai ba hok cấm nhưng mà con cũng sắp thi tốt nghiệp rồi nên tập trung vào việc học là chính. Ba thấy thằng Khải cũng được nhưng con cũng phải cẩn thận, con trai thời nay khó tin lắm. -Dạ ba cứ yên tâm con sẽ hok để ảnh hưởng tới chuyện học hành đâu…… Rồi thì kỳ thi tốt nghiệp cũng trôi qua, là một học sinh giỏi nên điểm thi của Tâm khá cao, giờ Tâm đang tập trung cao độ để ôn thi đại học vì ngàng hàng không tuyển sinh điểm thường rất cao. Thỉnh thoảng Tâm và Khải lại gặp nhau, cùng đi chơi, mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp và nằm trong tầm kiểm soát của Tâm cho đến khi một lần nữa số phận sắp đặt cho Tâm và Nhi gặp nhau. Theo phong trào hiến máu nhân đạo đang được phát động khắp nơi, Tâm cũng đến bệnh viện để hiến máu, mằn ngủ trên ghế sau khi hiến máu, Tâm thấy một dàng người quen thuộc đi ngang qua, hình như đó là bà giúp việc nhà Nhi, nghĩ chắc là tại mình mới hiến máu, đầu óc chưa tỉnh táo nên nhìn lầm nhưng lúc đi dọc hành lang bệnh viện thì Tâm lại nhìn thấy bà ta, lần này là thật chứ không phải ảo ảnh nữa. Bà giúp việc cũng ngạc nhiên lắm khi thấy Tâm ở bệnh viện.
  19. -Sao cô biết cô Nhi bị bệnh mà đến thăm vậy? -Con chỉ tình cờ vào đây hiến máu nhân đạo thôi ạ. -Ra thế, vậy mà tôi cứ tưởng…. -Chị ấy bệnh sao vậy bà? -Cả tháng nay ngày cô chủ cũng ra ngồi trong vườn nhìn ra cửa từ sáng cho đến tối, bất kể mưa nắng, ăn uống thì thất thường có khi bỏ ăn, tôi khuyên hoài hok được, tới hôm trước thì thấy cô ấy ị ngất xỉu, đưa vào bệnh viện thì bác sĩ nói bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng. -Thế giờ chị ấy sao rồi? -Đang nằm ngủ trong phòng. Giờ tôi phải về lấy thêm ít đồ cho cô chủ, cô có ghé thăm thì đến khoa hồi sức phòng 279. - Dạ. Tìm đúng phòng 279, thấy Nhi đang nằm đó, Tâm bước lại gần xuống ngồi kế bên nhìn Nhi. Nhi ốm đi rất nhiều, gương mặt xinh tươi ngày nào giờ đây xanh xao, chẳng có chút sinh lực nào, Tâm thấy tim mình đau nhói như có ai đó bóp chặt vào, bấy lâu nay Tâm hok đến gặp Nhi, chấp nhận làm bạn gái của Khải cũng chỉ vì Tâm biết mình đã thương Nhi thật rồi, Tâm cứ tưởng thời gian qua đi chơi với Khải , lao đầu vào sách vở thì đã có thể quên được Nhi nhưng giờ đây nhìn Nhi như thế Tâm biết rằng hình ảnh của Nhi trong lòng mình rất lớn không thể nào phai nhòa được,nước mắt Tâm chảy ra vô tình rơi xuống mà Nhi, làm Nhi thức giấc.Từ
  20. từ mở mắt ra, nhìn thấy Tâm, Nhi muốn ngồi dậy nhưng còn quá yếu nên lại ngã xuống giường, Tâm vội nói: -Nhi cứ nằm nghỉ cho khỏe đi. Thấy môi Nhi mấp máy muốn nói điều gì, Tâm phải cúi xuống đề lắng nghe: -Cuối cùng Tâm cũng đến gặp Nhi. -Em xin lỗi. Nhi lắc đầu, mỉn cười với Tâm làm Tâm càng thêm hối hận và tự trách bản thân “ nếu như mình chịu đến gặp Nhi, không để Nhi phải chờ đợi mình thì Nhi đâu có như thế này, mình đã hứa là sẽ ở bên cạnh Nhi mà……mình thật đáng chết mà…….” Nắm lấy bàn tay bé nhỏ, gầy guộc của Nhi áp lên má mình, Tâm nghẹn ngào vì xúc động nói: -Sao này em sẽ hok để chị phải buồn khổ vì em nữa. Nhi đưa tay lau nước mắt cho Tâm khi mà bản thân cũng đang khóc, có lẽ đó là những giọt nước mắt hạnh phúc….. Ngày nào Tâm cũng đến bệnh viện thăm Nhi từ sáng đến hết giờ thăm bệnh, chăm sóc Nhi ân cần như để bù lại lỗi lầm với Nhi, mặc kệ ánh mắt của bà giúp việc và những người xung quanh nhìn mình, không sợ mình có thể trở thành một người đồng tính, giờ đây đối với Tâm thì Nhi là quan trọng nhất, Tâm chỉ mong sao Nhi mau bình phục. Không biết có phải là do sức mạnh của tình cảm hay hok mà Nhi
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2