intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Foolish Love

Chia sẻ: Ong Va Buom | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

38
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I,Sự khởi đầu mới - Như một cơn lốc xoáy khổng lồ, Album đầu tay Don’t cry my baby của Angels đã làm chấn động thị trường âm nhạc trong nước và toàn bộ thị trường Châu Á, càn quét trên các bảng xếp hạng lớn, cứu vớt làng giải trí đang dần sa sút của nước nhà. h

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Foolish Love

  1. Foolish Love Băng Yên Tử Tập I:Don’t forget me I,Sự khởi đầu mới - Như một cơn lốc xoáy khổng lồ, Album đầu tay Don’t cry my baby của Angels đã làm chấn động thị trường âm nhạc trong nước và toàn bộ thị trường Châu Á, càn quét trên các bảng xếp hạng lớn, cứu vớt làng giải trí đang dần sa sút của nước nhà. Chỉ sau hơn 1 giờ ra mắt đã thu hút khoảng 10 triệu lượt xem chỉ sau 42 giờ ra mắt, 3 chàng trai trẻ tài năng này đã được phá kỉ trên Youtube. Đồng thời, Angels cũng hứa sẽ đưa nền âm nhạc của Tổ quốc thân yêu tiến xa hơn nữa. Và sau đây xin mời quí vị đến với giám đốc Đặng Thế Lâm, người đã rất tinh tường trong việc chọn ra 3 chàng trai tài giỏi của Angels.- Giọng cô MC vút cao, tiếng vỗ tay reo hò không ngớt. Chiếc TV Sony màn hình siêu mỏng hiện rõ hình ảnh một người đàn ông trung niên bụng phệ, tay vẫy vẫy, mồm toe toét như vớ được vàng. - REN, SHIN! HAI NGƯỜI XUỐNG ĐÂY MAU!- Cậu nhóc mặc áo thun Tom boy có chibi Pucca hét toáng lên nhưng chân thì vẫn ôm gấu, tay liên tục bốc bim bim còn mắt thì dán chặt lên TV. Tội nghiệp cho chàng trai nào đó cắm đầu cắm cổ chạy xuống với bộ trang phục thể thao nam cực đẹp trai. Còn anh chàng quần sooc thụng, áo thun đen thì cau mày vẻ khó chịu chậm rãi bước về phía cậu nhóc. - Hộc…hộc!- Chàng trai thể thao thở không ra hơi sau khi “lăn” từ tầng 3 xuống.- Có…chuyện gì sao? - Làm gì mà hét như là động đất thế?- Cả 2 anh chàng cùng ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện cậu nhóc. - Mọi người xem kìa!- Cậu nhóc vừa nói vừa chỉ tay về phía màn hình TV. - Vậy ngài có thể tiết lộ xem thành viên xuất sắc nào vinh dự được thêm vào Angels được không?- Cô MC xinh đẹp mỉm cười, giọng ngọt ngào dụ dỗ. - Đó là một cô gái rất xinh đẹp. Ha…ha..ha.- Lão ta cười vang.
  2. - Mọi người nghĩ sao? Em thấy hay đó chứ. Một nàng công chúa. Hi…hi…hi.- Cậu nhóc để bịch bim bim xuống bàn, cười toe toét rồi làm động tác khiêu vũ, tung tăng khắp phòng vừa ngâm nga một giai điệu dễ thương. Nhưng khung cảnh tươi đẹp đó sẽ không kết thúc nếu như không có sự ban ơn của hai ông anh. - BỐP!- Đó là tiếng va chạm giữa cái điều khiển TV và “củ tỏi” mượt mà của cậu nhóc. Cậu ta tỉnh hẳn thì thấy chiếc TV đã tắt tự khi nào, chỉ còn hai ông anh đang hằm hằm nhìn cậu. Tội nghiệp cậu nhóc nước mắt lưng tròng, long lanh những giọt lệ, thật là yêu quá đi mất.- En, là anh à?- Cậu nhóc thút thít nhìn vào chàng trai mặc áo thun đen. - Đàn bà là thứ dơ bẩn nhất trên đời!- Chàng trai thể thao cười khẩy như trả lời thay cho cậu bạn tên Ren. Ren gật đầu vẻ tán đồng. *___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___* Phòng Vũ đạo, Venus Entainment….. Nắng sớm trải khắp căn phòng. Gạch nền gỗ cũng đã ấm lên bởi những giọt mồ hôi lấp lánh như ngọc. Trước chiếc kính lớn, năm cô gái đang tập múa, thầy Quyết Hùng đánh đàn thật say mê nhưng vẫn không quên đếm nhịp cho học sinh của mình. Cánh cửa chợt mở, ánh sáng lóa mắt rọi đến, không ai có thể xác định đó là ai, vật gì. Thầy Quyết Hùng ngừng đàn, tập trung năm cô gái lại thành một hang ngang. Ba chàng trai như thiên sứ bước vào, có 3 cô bé vì không đủ sức đề kháng nên đã ngất ngay tại chỗ. Chỉ còn 2 cô gái và 3 chàng trai cùng thầy Hùng trong phòng. 2 cô gái, 2 thái cực. Một cô tóc uốn lọn, mặt baby dễ thương, ăn mặc có phần màu mè cầu kì. Còn cô gái bên cạnh là người để tóc dài, mái tóc óng mượt đen nhánh được buộc gọn gàng sau lưng. Thay vì cô gái kia có vẻ mặt baby thì cô này lại có khuôn mặt khá chín chắn, ăn mặc bình thường nên đối với các chàng trai của chúng ta thì cô gái vẻ baby có vẻ cuốn hút hơn. Ba chàng trai cùng thầy Quyết Hùng và hai nữ sinh cùng đi đến một quán cà phê khá ít người nhưng nột thất và ngoại cảnh thì rất đáng tiền. Ba chàng trai ngồi một bên còn thầy Quyết Hùng và hai cô gái thì ngồi bên đối diện. - Các cô muốn gia nhập Showbiz vì lí do gì thế?- Shin cất tiếng. - Là do em rất hâm mộ các anh. Đẹp trai, tài giỏi, xuất thân danh giá. Em rất muốn chinh phục và mong được làm vợ các anh… - Còn cô?- Shin hơi lớn tiếng, chỉ tay về phía cô gái ngồi im lặng khuấy khuấy ly
  3. nước trái cây và cũng nhằm ngắt lời cô gái baby đầy tham vọng. - Tôi cần tiền.- Cô gái hời hợt trả lời rồi lại cúi mặt xuống khuấy ly nước. Câu trả lời này làm ba chàng trai khá ngạc nhiên. Nhưng Ren và Shin thì ngoài mặt vẫn điềm nhiên như không. - Ừm! Rất tốt! Một kẻ cần tiền sẽ làm việc rất cần mẫn. Ha ha!- Shin cười nửa miệng.- Hừ! Nhưng cô tưởng làm vậy là sẽ kéo được lòng thương hại của ba chúng tôi sao? Rắn độc! Cô nham hiểm như vậy sao không làm giang hồ đi, vào nhóm tôi chỉ tổ hư danh mà thôi. - Phải đấy! Phải đấy!- Cô gái baby tán đồng. Shin đưa ánh mắt sang cô gái baby, bước về phía cô ta, nâng cằm lên và hỏi: - Baby, em tên gì? Cô gái đỏ mặt, ấp úng trả lời: - Dạ…dạ. Em là Lý Thượng Lan ạ! - Tên rất hay.- Shin cười mỉm. Ken thấy tất cả đều tập trung vào cô gái búp bê đó quá nên phải mở lời kẻo một người nói nhiều như cậu ta lại bị lép vế. - Shin, đừng ăn lẻ thế chứ! Hai em lần lượt giới thiệu về bản thân mình đi! - Em tên là Lý Thượng Lan, năm nay 14 tuổi. Em là con gái út của Lý Lân, chủ tịch tập đoàn Lý Ân. Hiện em đang là hotgirl hàng đầu của THCS Hoàng Thiên. Những chàng trai theo em có thể xếp dài một con phố…- Sau khi vận công một tràng thì cô Thượng Lan này phải ngừng vì thiếu ô-xi gấp. - Tôi là Cao Thái Xuân Uyên, 14 tuổi. Hiện nay tôi đang học lớp 8a1 của THCS Hoàng Thiên. Còn các thông tin khác tôi đã điền đầy đủ trong hồ sơ. - Các em sẽ chuyển đến ở cùng nhà với chúng tôi trong thời gian một tháng để thử thách. Các em về nhà chuẩn bị, mai sẽ có người đến đón.- Shin nhìn hai cô gái rồi nói.- Còn giờ đã mười giờ đêm rồi, để chúng tôi đưa em về nhà.,- Shin tự dưng ngọt ngào. Thượng Lan nghe thế thì mắt sáng như đèn ô tô, chớp chớp không ngừng. Nhưng Xuân Uyên thì ngược lại, cô gập người nói: - Cảm ơn vì các anh đã mời nước đây và có ý tốt nhưng tôi sẽ tự ra về. Xin cảm ơn! - Hầy! Có kẻ đang định cúp đuôi về trước để khỏi trả tiền nước đây mà. Mà thôi! Cô thì làm sao có đủ khả năng để trả cơ chứ. Thât nhục nhã!- Thượng Lan cố tình châm chọc Xuân Uyên. Mặt cô ta hếch lên. Xuân Uyên chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng cúi mặt mà ra khỏi quán nước.
  4. o0o__++++++++++++++__o0o ======== o0o__++++++++++++++__o0o II,I can’t lose Sáng hôm sau, khi hai cô gái đã được tập trung tại nhà của các thành viên Angels thì giám đốc, người phụ trách tất cả cũng đến đông đủ. Quản lí Kì Duyên từ ngoài bước vào, tay ôm chồng giấy tờ và thư từ cao tầm 15, 20 cm. - Đây là tất cả những gì chúng ta cần giải quyết trong hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Kỳ Duyên, trợ lý - quản lý của Angels Band.- Kỳ Duyên hướng mắt về hai cô gái, cười thân thiện.- Đồng thời tôi cũng sẽ là người phụ trách hai cô trong thời gian “thử việc” tại đây.- Nói rồi Duyên cầm một tờ giấy lên và đọc to.- Cao Thái Xuân Uyên sẽ có tên trong nhóm là Milan, ở phòng số 4, đối diện phòng của Shin và nằm giữa phòng của Ren và Ken. Còn Lý Thượng Lan có tên trong nhóm là Lyly. Cô sẽ ở phòng số 5, cạnh phòng Shin. Chúc các cô may mắn! Kỳ Duyên ngồi xuống salon, đưa cho mỗi người một tập tài liệu rồi nói: - Công ty Lạc Nhân có vẻ như là người đứng sau tất cả những scandal không có thật và gây bất lợi cho chúng ta. Cho nên, các cậu cần phải cẩn thận hơn nữa trong từng hành động và lời nói. Tôi chỉ dặn dò như vậy thôi, còn giờ chúng ta chuyển sang chuyện hợp đồng. Trên tay các cậu là bản hợp đồng của hang thời trang SPIRIS. Họ mời chúng ta tham gia vào bộ sưu tập Thu- Đông năm nay. Các cậu đồng ý thì kí vào. Các thành viên lần lượt kí, gấp tập tài liệu lại và đặt lên bàn. Kỳ Duyên gật đầu ưng ý. Cô quay lại hai cô gái dặn dò: - Các cô phải tuân thủ các qui định ở đây và phải biết nghe lời tiền bối một chút. Thôi! Hai cô lên phòng được rồi đó. - Chị Duyên! Chị Duyên!- Ken nhí nhảnh lay lay chị quản lí.- Chị ơi, khi nào thì chị tổ chức hôn lễ? Mà chồng chị là ai thế? Chị giấu em và hai anh đây kĩ thế. - Ken ngoan, giải quyết êm xuôi mọi việc chị sẽ nói cho em nghe nhé!- Duyên vừa cười vừa xoa đầu cậu em nhỏ. Ken dẩu môi bất mãn nhưng cũng dành ngồi về chỗ cũ. Mặt Shin tối sầm lại. *___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___* - Cả nhà ơi xuống ăn tối thôi nào!- Ken đặt món cuối cùng lên bàn, mỉm cười với Milan đang xếp bát đĩa lên bàn rồi nói to. Khi mọi người đã ngồi vào bàn ăn rồi thì Milan vẫn đang còn loay hoay ở bếp. - Cô còn không mau lên ăn?- Shin gắt gỏng. - Mọi người cứ ăn trước đi ạ.- Milan nói vừa đủ nghe. Tuy Milan nói vậy nhưng ba chàng trai vẫn đợi cho đủ rồi mới ăn làm Lyly tức lắm.
  5. Sau khoảng 5 phút, Milan đem một khay nước lên và xếp từng ly về phía từng người theo chiều kim đồng hồ. Ken là sinh tố mãng cầu, Shin là nước chanh dây, Ren là ca cao nóng, Lyly uống cam vắt còn Milan thì chỉ là cốc nước lọc. Việc sở thích của các sao được người khác biết cũng không phải là lạ cho nên trong các chàng trai chả ai thèm bận tâm trừ Ken. Ken đưa lên miệng một miếng tacos (bánh sandwich của Mê-xi-cô). - Wow! Cô nấu ngon thật, trình độ còn hơn cả tôi đấy. Hihi!- Ken khen ngợi. - Tôi không biết cô nấu ngon kiểu gì nhưng cô có biết vừa ăn vừa uống là rất mất vệ sinh không? Cô tưởng ai cũng như cô đấy hả?- Lyly chanh chua chỉ tay về phía Milan đang bê bình nước bự tổ chảng đặt lên bàn. Milan chẳng thèm nghe Lyly nói gì, chỉ lẳng lặng bê cái bình lên, định đổ vào cái nồi đã đủ gia vị và thành phần nhưng thiếu nước thì Ken lên tiếng: - Để đó anh!- Nói rồi Ken thay cánh tay của Milan giữ lấy bình nước và đổ vào nồi sau đó bật lửa. - Cảm ơn tiền bối!- Milan hơi cúi người. - Khách sáo làm gì. Mau ăn đi kẻo nguội hết rồi.- Ken ôn tồn. Nét mặt của Ren và Shin thoáng ngạc nhiên. Đối với Ken mà nói thì việc giúp đỡ các girls là chuyện bình thường nhưng ánh mắt nhìn Milan là có ý gì vậy. Hai người này tạm cất lại thắc mắc và thưởng thức các món ăn. - Rất ngon! Em nấu càng lúc càng ngon đấy Ken ạ.- Shin nuốt miếng thịt gà, tươi cười nói.- Có điều anh không phải là Ren, anh thích ngọt hơn nữa nhưng nhìn chung thì các món hôm nay rất mới và ngon, lại còn có nước trái cây nữa chứ. Cậu cảm thấy sao hả Ren? - Ừm! Ngon đấy! Nhưng tôi nghĩ thế này là vừa rồi, cần gì ngọt hơn nữa.- Ren ngẩng đầu. - Hai người khen nhầm người rồi. Là do Milan nấu hết đấy. Em chỉ là phụ bếp thôi. Hihi!- Ken cất lời. - Oppa à! Anh đừng khiêm tốn thế chứ. Nấu thì cứ nói là mình nấu đi. Chứ cô ta làm gì có trình độ như thế chứ.- Lyly rất hả hê vì câu nói vừa rồi. Milan chẳng them quan tâm đến Lyly, chỉ nhỏ nhẹ trả lời: - Dạ không! Là do tiền bối nấu hết đấy ạ. Tôi chỉ đứng bên cạnh nhìn thôi ạ. - STOP!- Shin lên tiếng.- Ai nấu thì kệ đi. Chúng ta bây giờ thì chỉ thưởng thức mà thôi! Lyly tức lắm. Sau khi ăn xong, cô ta đóng cửa phòng lại và nói chuyện với ai đó: - Được, được. Mai tao sẽ rủ con nhỏ đó đi shopping. Sau đó tao sẽ để nó lại ở cửa
  6. lớn của siêu thị. Tụi bay xử lí nó cho tao….Ừ! Ừ!Bye!- Sau đó cô ta lại tự lẩm bẩm.- Để xem mày còn huênh hoang nữa không. Ha…ha…ha. *___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___* - Milan này, cô đợi tôi tôi một lát nhé! Tôi vào trong đi toilet một chút rồi ta sẽ về.- Lyly cười tươi rồi chạy vào bên trong. Milan cúi người xuống. Thấy đứng đây cũng không tiện bèn xách hai cái bịch to đùng về phía ghế đá thì tự dưng trời tối sầm lại. Cô cảm nhận được mình bị bế bổng lên và quẳng vào chỗ nào đó rất cứng nhưng thuốc mê khiến cô không cảm thấy đau. Lúc đó là bảy giờ hai mươi lăm phút sáng. *___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___* Đại sảnh Angels’ House… Ren, Ken, Shin sốt ruột đi vòng qua vòng lại. Lyly thì ngoài mặt lo lắng lắm nhưng thật sự lại đang cười thầm trong bụng. - Đã 3 giờ rồi mà cô ta còn đi đâu nữa.- Shin bực dọc gắt lên.- Có ai biết số điện thoại của cô ấy không? - Cô ấy không dùng điện thoại.- Ken buồn rầu trả lời.- Gay thật! - Chúng ta có thể bỏ lại con nhỏ đó mà đi trước được không ạ?- Lyly đắc ý. - KHÔNG ĐƯỢC!- Ba chàng trai đồng thanh. - Angels là một nhóm nhạc chứ không phải là một cá thể nào hết.- Shin lên tiếng trước.- Nếu tách nhau ra thì không biết sẽ có bao nhiêu scandal nữa. đến lúc đó….- Shin thở dài rồi lắc đầu. “Reng…reng…reng”- Điện thoại chung của Angels’ House vang lên tiếng chuông gấp gáp. Ken chạy vội vào và: - A lô? Dạ vâng…vâng ạ! Ken vừa đi ra vừa nói: - Chúng ta đến buổi họp báo thôi nào! - Còn Milan thì sao ạ?- Lyly vờ ẹo ẹo hỏi. - Chả nhẽ em còn thời gian quan tâm tới cô ta sao, baby?- Shin nựng má Lyly, nhếch mép hỏi. Rồi họ cùng ngồi lên chiếc xe BMW trắng đang đợi ở cổng. *___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___* Đội bảo vệ phải chắn sẵn một vòng, vừa bảo vệ Angels khỏi fan cuồng và những kí giả quá chớn, vừa mở đường cho 4 người đó đi. Ba chàng trai cao ngạo, lạnh lung,
  7. đến cả Ken ngày thường nhí nhảnh nhưng ra ngoài thì mặt còn rắn hơn cả đá. Còn Lyly thì điệu đà tạo dáng trước ống kính. Họ đi lên tầng 4 để dự buổi họp báo. -Lyly, cô vào phòng trang điểm đi, đợi lát nữa chúng tôi giới thiệu thành viên mới thì cô mới từ thang máy đi ra.- Ken vừa xem đồng hồ vừa nói. Xong, ba chàng trai xoay bước cùng quản lý Kỳ Duyên đi lên tầng 5. Trong phòng họp báo, các kí giả cùng một số trưởng hội fan đang nghiêm túc mong chờ kim giây vừa chạy đến số 12 thì ánh đèn chợt tắt. chưa đầy một giây thì đã có một chút ánh sáng. Nhưng nó không tràn ngập khắp phòng ngay tức khắc mà lại phía bục, nơi 3 bộ vest trắng đã xuất hiện từ khi nào. Từ phía đó, các bong đèn được bật lên. Ánh đèn flash chói cả mắt. Ba chàng trai như ba đóa ly trắng lạnh lùng mà nồng nàn. Giám đốc Đặng cũng đích thân đến buổi ra mắt này. Ông ta rất hăng hái phát biểu ý kiến của mình rồi để dành toàn bộ phần sau cho 3 chàng trai. Sau khi giải đáp phân nửa các thắc mắc của các tờ báo, tạp chí lớn, Shin cất lời: - Bây giờ, chúng ta sẽ đến với phần quan trọng nhất trong buổi lễ ngày hôm nay. Sau đây, chúng tôi, Angels Band sẽ chính thức giới thiệu thành viên mới của chúng tôi.- Shin cất lời.- Tôi xin giới thiệu cô Lý Thượng Lan , tên gọi là Lyly. Vừa dứt lời, cánh cửa thang máy “ting” lên một tiếng. Lyly mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn, õng ẹo đi ra. Không để ánh hào quang chỉ chăm chú về phía Lyly, Ken cất lời: - E hèm! Xin mọi người nhìn về phía tôi. Cả hội trường lập tức như quên đi Lyly, chăm chú nhìn về phía Ken đang đứng. Ánh sáng dồn về phía Ken, chàng thiên sứ đang nở nụ cười cuốn hút. Bàn tay trắng hồng đó giật nhẹ tấm vải màu đen đang trùm lên chiếc tủ bên cạnh. Đó là một chiếc tủ kính cỡ lớn, bên trong đó là một cô gái có khuôn mặt, dáng người,… gần như là hoàn hảo. Cô bước ra trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Không lòe loẹt như Lyly, cô gái này đã giấu đi mái tóc dài sau bộ vest trắng có hoa văn chìm. Cô đứng cạnh Ken và nở một nụ cười. o0o__++++++++++++++__o0o ======== o0o__++++++++++++++__o0o III,Bắt đầu thôi! Sau lần chơi xỏ Milan không thành ấy, Lyly trở nên căm ghét Milan. Cô ta cũng rất thắc mắc tại sao kế hoạch của cô đã được người bạn thân tín và cẩn thận nhất sắp đặt kĩ lưỡng như vậy mà vẫn thất bại. Rồi đến cả người bạn ấy cũng như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Có vẻ như Lyly cũng có thể cảm nhận được sự chở che rất lớn của ai đó dành cho Milan nên cô ta cũng không dám giở trò lén lút như vậy nữa, thay vào đó là kế sách : “Nịnh nọt và nói xấu về Milan trước mặt các oppa”.
  8. Nhưng hiện tại thì các chàng trai của chúng ta đang rất bận rộn cho việc… *___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___* - Ken, sang trái nào! Ren nhích lên một chút! Shin nhịp nhàng chút nào! Rồi, 1, 2, 3, 4…- Thầy Quảng vừa hô to, vừa khoa tay múa chân hướng dẫn. Sau 2 tiếng liền luyện tập không nghỉ, thầy Quảng rốt cuộc cũng cho 3 chàng trai xả hơi một chút. - Mời mọi người uống nước!- Tiếng nói lanh lảnh từ phía cửa vang lên. Khỏi cần nhìn thì mọi người trong phòng kể từ 3 chàng trai đến các cố vấn, biên kịch múa,… hay quản lý Kỳ Duyên cũng biết chủ nhân của câu nói lúc nãy là ai. Mái tóc dài đã được bím lại gọn gàng, cô tươi cười đưa nước cho từng người. Đã 2 tháng rồi mà ngày nào cô cũng tự tay làm nước cho mọi người. - Tiểu Uyên này, em đã ở cùng tụi anh cũng đã năm, sáu tháng gì rồi mà phải không?- Không để Milan kịp trả lời, Ken tiếp.- Em biết tụi anh thích uống đồ lạnh hoặc có ga mà suốt mấy tháng tập luyện mệt muốn lè lưỡi em lại chỉ cho uống nước vắt trái cây âm ấm của em là sao? Mà Ren thì nhiều khi được cho em cho uống Coca còn anh và Shin thì không bao giờ. Em thiên vị Ren quá đấy! Rồi Ken làm mặt giận. Còn Milan thì ngớ người một tí rồi cười hì hì, cả các cố vấn biên đạo cũng tủm tỉm cả quản lí Kỳ Duyên cũng cười theo. Và cuối cùng là Ren và Shin. Khắp phòng tràn ngập tiếng cười, chỉ có Ren là mãi nghệch mặt ra. - Chú mày uống để mà vỡ hết loa à? Mà không! Thậm chí mở họng cũng không nổi ấy chứ. Ha ha!- Shin vỗ vai Ken, nói.- Và tôi cũng thế thôi. Phải không Ren? Ha ha! Ren gật gật đầu vẻ tán thưởng. Nhưng không biết là giả ngu hay không biết thật mà Ken lại chơi thêm một câu sốc hàng nữa : - Vậy sao Ren được uống nước lạnh lại còn có ga nữa. Mi mắt Ken chớp chớp vẻ ngây thơ, vô tội. Lần này thì mọi người không thể tủm tỉm được nữa mà chỉ có nước ôm bụng ra ngoài. Đi ra đến cửa, thầy Hùng không quên ném lại một câu : - Buổi tập kết thúc! - Yeah!- Ken tung tăng hét lớn rồi quay sang Milan- Trả lời câu hỏi của anh đi em gái. - Sang xem Lyly luyện tập thế nào nào!- Ren vừa nói vừa kéo Milan ra ngoài, giải cứu khỏi ánh mắt trẻ con của Ken.
  9. - Dạ…dạ vâng!- Milan muốn rụt tay về nhưng Ren kéo mạnh quá, nếu rụt về thì sẽ ngã mất nên đành ngoan ngoãn theo Ren sang phòng vũ đạo số 2. Đến trước cửa thang máy, Ren bỏ tay Milan ra, quay đầu nhìn hai người bạn đang lề mề (đối với Ren thôi) tiến tới. Ken và Shin thở bằng cả hai tai, lắc đầu nhìn Ren. Shin gượng hỏi : - Cậu ăn cái gì mà đi nhanh thế hả? Thường ngày thì cứ như sên bò mà sao… - Đến rồi!- Ren vừa nói thì tiếng “ting” ở cửa thang máy cũng vang lên, chặn ngang câu nói của Shin. Cánh cửa thang máy vừa mở ra thì họ đã có thể nghe được tiếng quát tháo ầm ĩ của các cố vấn, biên đạo và thầy Hùng nữa. Shin tiên phong đi đầu, mở cửa bước vào. - Thầy Hùng, tôi có chuyện muốn nói với thầy một lát.- Shin bước về phia1 thầy Hùng, nói nhỏ vào tai.- Với tư cách là nhóm trưởng của Angels’ Band. - Lyly, cô tạm nghỉ một lát đã.- Thầy nói lớn, đủ cho mọi người nghe. Thầy Hùng cùng Shin đi ra chiếc bàn ngoài ban công. Shin cất lời trước : - Thầy nhận xét sao về hai thành viên mới ạ? - Shin, tôi nói thật nhé, về Lyly ấy! Cô ta…. Tôi nghĩ nên để cô ta làm cố vấn thời trang hoặc trợ lí phụ Kỳ Duyên thì tốt hơn. Cô ta rất biết cách làm đẹp. Đó là cái tài nổi bật nhất. Nhưng đây là ca nhạc. Người ta nghe nhạc bằng tai chứ không phải bằng mắt. Cô ta có thân hình bốc lửa và khuôn mặt đẹp nhưng cô ta không có một tố chất nào của ca sĩ cả. Hát không được, cảm nhạc không xong. Cô ta có vẻ rất thích uốn **, lắc lư để khoe thân hình của mình. Nhưng theo tôi đó không phải là vũ đạo mà sự sỉ nhục đối với âm nhạc, điều đó sẽ gây phản cảm nhiều hơn. Thời gian “thử nghiệm” cũng sắp hết rồi. Tôi sẽ có ý kiến sẽ cho Lyly rời nhóm. - Còn Milan?- Shin nhẹ nhàng. - Nư cậu thấy đấy! Milan tập luyện rất tốt, chỉ chờ ngày tổng duyệt cùng các cậu thôi. Cô… - CHOANG! - A…a…a!- Tiếng hét thất thanh từ trong phòng vang lên. Shin và thầy Hùng hớt hải chạy vào trong phòng. Ken và Ren cũng chạy từ ngoài ban công bên cạnh vào. Mọi người vừa vào thì chỉ thấy Lyly đang ôm mặt khóc, còn Milan thì đang loay hoay với chiếc bình nước nóng và những mảnh thủy tinh đang vương *** khắp nơi. Thấy Hùng và 3 chàng trai sửng sốt đến nỗi nói không nên lời. Ken nhanh trí liền nói Shin đưa Lyly đi sơ cứu còn anh sẽ ở lại cùng Milan. Sau khi Shin đưa Lyly đi rồi, anh liền gọi lao công đến dọn dẹp và nhanh chóng đưa Mian đến phòng mình. Còn Ren thì lẳng lặng một mình đi lên phòng
  10. thu hình (trong phòng vũ đạo có rất nhiều camera, tất cả các hoạt động đều được chúng quay lại để làm tư liệu). Ren ngồi ngẩn trước màn hình một hồi, run run đưa tay lên tua lại. Đồng thời, anh cũng thu vào một chiếc băng trắng. Xem nào! Ren gõ gõ tay lên mặt bàn, chăm chú nhìn màn hình. Sau khi nghe Lyly nói điều gì đó thì Milan xuống. Lát sau, cô quay trở lại với cái bình thủy và một máy ảnh nhỏ đeo bên tay. Milan hất nước về phía Lyly đang bước tới, rồi xách cả cái bình thủy ném về phía Lyly khiến chúng vỡ ra. Thứ gì đó bắn lên khiến Lyly phải ôm mặt và hét toáng lên. Còn Milan không biết bị sao mà lại ngã sõng xoài, tay gặp phải mảnh vỡ nên chảy máu. Chiếc máy ảnh thoắt cái đã chẳng thấy đâu. Ren sững sờ. *___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___* Ken ngạc nhiên nhìn Milan. Từ nãy đến giờ cô ấy cứ như người mất hồn vậy. Ánh mắt vô hồn nhìn mãi vì một chỗ, không nói không rằng. Trên người cô ấy cí mùi gì đó rất kì lạ, thơm mê hồn. Ken có cảm giác mùi này rất quen, khi còn nhỏ mẹ đã ngửi rồi. Anh đã băng bó hết phần bị thương rồi mà cô vẫn không có chuyển biến gì. Ken đăm chiêu một lúc lâu rồi như sực nhớ ra điều gì đó, anh liền tháo băng của Milan ra và lấy con dao rạch một đường thật dài và sâu lên tay cô. Máu chảy lênh láng, từng dòng, từng dòng cứ thế chảy thật nhẹ nhàng rồi trượt xuống sàn theo lẽ tự nhiên. “Vẫn chưa đủ sao?”- Ken nhủ thầm. Một lần nữa anh lại lấy hết can đảm rạch tay người con gái mà mình luôn muốn che chở. - Á!- Milan đau đớn, nhăn mặt kêu lên rồi quay sang Ken lúc này đã cất dao đi, hỏi.- Ken… Rồi Milan ngất đi. Ken nhanh chóng cầm máu cho Milan rồi đưa cô về phòng nằm nghỉ. Lúc này, tại phòng của Ren… Anh ngồi trầm tư. Ren đã xóa đi doạn phim Milan gây ra vụ việc ở phòng thu hình rồi nhưng chiếc đĩa thì vẫn giữ đây. Anh sợ rằng nếu có them người biết việc này thì thật sự vụ việc sẽ không thể cứu vãn được, lại còn Lyly nữa. Ren định rằng quá lắm thì anh sẽ dùng đoạn phim đó để uy hiếp cô rời khỏi nhóm chứ nếu không khi mà mọi chuyện vỡ lở thì fan hay nhiều thành phần khác có thể vùi dập cô bất cứ lúc nào. Anh thật sự rất lo lắng cho cô. Chàng Ren lạnh lùng đang nát óc ra để nghĩ ra cách nào đó để Milan có thể quay về nhà mà không phải chịu bất cứ sự thù hận, ghét bỏ của bất cứ ai trong tương lai, khi mà cô đã ra đi. Ya! Thật là mệt mỏi.
  11. Chợt tiếng gõ cửa vang lên. Ren không chút đề phòng mà thản nhiên mở cửa và điều đó là sai lầm khi mà anh không còn ý thức được bản thân mình nữa. Cả quá trình đó chỉ diễn ra trong vòng vài giây. - Đĩa CD!- Bóng người đó ra lệnh. Ngay tắp lự, như một cái máy, Ren liền đi về phía tủ, lấy ra chiếc đĩa CD được bao bọc cẩn thận và đưa cho bóng người đó. Vừa lúc đó, Ken từ phòng của Milan bước ra. Bóng người đó thấy vậy liền bỏ chạy thấy vậy thì bỏ chạy, Ken sinh nghi nên đuổi theo nhưng vừa nhích chân thì cánh tay của anh đã bị giữ lại bởi bàn tay của Ren, chắc là do người đó ra lệnh. Không đuổi được kẻ đó, Ken tức giận giáng cho Ran một cú đấm như động trời. Ren lảo đảo rồi ngất đi một cách nhanh chóng. Ken cũng vì thế mà từ bỏ ý định đuổi theo bóng người đó tuy trong lòng còn rất nhiều câu hỏi về chiếc đĩa CD và cả kẻ đó. Anh đỡ Ren vào phòng. Trong lúc ấy, anh cũng vô tình cảm nhận được sự thay đổi về mùi cơ thể của Ren. “Lại là nó!”- Ken hít nhẹ rồi tức tối khẳng định. Đỡ Ren vào phòng rồi, anh đi ra hành lang rồi về phòng Milan. Anh trầm ngâm nhìn cô, trong lòng ngập tràn thắc mắc. o0o__++++++++++++++__o0o ======== o0o__++++++++++++++__o0o
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2