intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Gái - Hai - Dzai

Chia sẻ: Quach Vui Ve | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

31
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nothing's impossible... *** - Anh Hai, dậy đi. Anh không đi học à ? Gái lay lay chân rồi giật phắt cái chăn ra khỏi anh Hai - Con ranh này ! Để anh ngủ. Cúp tiết đầu có sao đâu. Mắt nhắm mắt mở Hai quờ quạng giật lại cái chăn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gái - Hai - Dzai

  1. Gái - Hai - Dzai Tác giả : Cát - Jade Nothing's impossible... *** - Anh Hai, dậy đi. Anh không đi học à ? Gái lay lay chân rồi giật phắt cái chăn ra khỏi anh Hai - Con ranh này ! Để anh ngủ. Cúp tiết đầu có sao đâu. Mắt nhắm mắt mở Hai quờ quạng giật lại cái chăn. ….Bịch….Gái ném cái chăn trả lại Hai. – Lần sau ngủ thì mặc quần áo vào ! Nói rồi Gái bình bịch, bình bịch lao xuống lầu. Gái vừa đi khỏi, anh Hái mới dám vén chăn ngó xuống. “Con ranh, lại lừa mình” ….Cạch….Gái đặt mạnh đĩa mì xào trước mặt anh Hai. - Ăn lẹ đi anh, lúc nào cũng phải để em nhắc mới chịu đi học. Gái cằn nhằn. như một bà cô. - Ba má đâu ? - Đi dạo công viên rồi, nhàn cư vi bất thiện ấy mà. Thôi em đến trường đây. Hai ăn xong cứ để đó rồi đi học đi nhé. Cúp tiết hoài. Gái bay ra khỏi nhà trong cái dáng vẻ không thể không….. “yêu”. Mái tóc xoăn bồng bềnh, chiếc áo cánh dơi trễ cổ bắt màu da. Đôi dép cao gót với chiếc dây thanh mảnh. Nàng bước. Nàng dừng. Nàng lên xe. Và cả khi nàng đội mũ bảo hiểm. Xung quanh nàng là không gian ngột ngạt của sự quyến rũ. Sự quyến rũ đến hư hỏng. Anh Hai nhìn nàng thở dài. “Nó sẽ hại bao đời trai nữa đây.” Ăn xong đĩa mì mà Gái vật vã mãi mới nấu xong. Hai cũng bay ra đường. Nắng thênh thang trải dài từng góc phố. Nắng lửng lơ trên mái tóc đen khỏe của Hai. Nắng buông mình đùa nghịch bờ vai rộng. Nắng tung tăng bên chiếc cằm chẻ cao ngạo. Nắng hồn nhiên bám trên biển số xe có gắn cánh thiên thần trắng muốt. Nắng nhảy nhót theo điệu nhạc vui mà Hai lẩm nhẩm dọc đường đi. Nắng bao quanh lấy Hai, kẻ đẹp trai ngạo mạn. Văn phòng Đoàn. Hai bước vào, tiếng ồn ào chí chóe lặng hẳn. Đám con gái, đứa vân vê lọn tóc, đứa
  2. nhìn Hai cười mỉm, đứa lại đá lông nheo, bạo dạn buông câu bông đùa. Hai chẳng để ý. Ánh mắt Hai hướng về phía góc phòng. Nơi có một tên con trai ôm khư khư hộp đàn ( có lẽ là violon ), ngồi ngoan như cún con no sữa. Mắt hắn to tròn, đảo qua đảo lại như rang lạc, ra chiều ngạc nhiên. - Nhân mới hả ? Hai cứ chằm chằm nhìn tên đó mà hỏi. - Dạ….Em mới đến ạ. Giọng tên này run lắm, mãi mới bật nên lời. - Năm nhất hả ? - Năm hai ạ. - Năm hai mà nhát vậy cha nội. Biết kéo violon à ? - Dạ…. - Vậy đợt văn nghệ tới, độc tấu bài. Hai hất hàm hỏi hắn, cái dáng điệu mafia, ai nhìn cũng sợ. - Dạ….không ạ. - Sao không ? Không biểu diễn thì đến đây làm gì ? - Em sợ….ngại lắm. Shock. Mấy nàng đứng đó tròn mắt ngạc nhiên. Cả đám chòng chọc nhìn Dzai như vật thể lạ mới rơi từ trên trời xuống. - Vậy cậu đến đây làm gì ? - Em muốn thêm tự tin ạ. Dzai nhìn Hai, nhoẻn miệng cười, lấp ló chiếc răng khểnh. ….Hừm….. Nắng vẫn tung tăng trên những con đường. Mây lơ lửng trôi. Bầu trời ngắt xanh, cao thẳm chẳng điểm dừng. Người vui cảnh có buồn đâu bao giờ. Gái hồn nhiên chạy đến bên Hai, chìa bàn tay thon dài, những chiếc móng tay tròn xinh nhuộm màu cam nổi bật. Nhưng chẳng thể nổi bằng vết xăm mà Gái hớn hở muốn khoe với Hai. Một bông hồng vàng nằm kiêu hãnh trên bàn tay quyến rũ. Hai liếc nhìn, gật gù cho qua chuyện. Gái toét miệng cười, rầm rầm chạy lên lầu. Trời ơi. Ba mẹ sinh ra một tên phá phách chưa đủ hay sao mà lại có thêm con nhóc quái đản, kì dị hết chỗ và đáng sợ vô cùng như vậy nhỉ. Hai thở dài. Đêm Noel….. Từ xa, Gái đã thấy tên đeo đàn cao ngạo. Lao vào ôm chặt rồi buông ra, Gái bốp một phát vào vai Dzai "Lão già này, sao đi trước em. có phải anh em ruột không vậy, tìm cái hội trường này nướt mồ hôi luôn". Dzai đau đớn quay ra, nhìn Gái, mếu máo: - Không phải anh em ruột.
  3. Gái tròn mắt nhìn Dzai, buông ngay câu “Sorry” cụt lủn. Rồi bỏ đi, còn lầm bầm “Ai biểu ông giống anh Hai tui làm chi”. Phía sau cánh gà khá nhốn nháo. Sau bài nhảy của mình, Gái bước xuống, lau những giọt mồ hôi đọng lại. Hai vẫy Gái từ phía bên kia, Gái vừa chạy đến nơi, Hai dúi vào tay Gái hai chiếc điện thoại “ Cầm hộ anh, anh hát bây giờ” rồi đi ra sân khấu. Phía dưới, đám đông vỗ tay ầm ầm. Đám con gái thì rối rít cả lên. Cũng phải, trên sân khấu, hai tên với vẻ đẹp sáng chói, ngồi dựa vào nhau. Một tên ôm guitar, một tên giữ violon song tấu. Còn giọng ca của hai tên đó thì khỏi nói, đám con gái bên dưới vừa nghe mà gào thét ầm ỹ “ I LOVE YOU”. Gái cười thầm. Lấy cái máy đang cầm trên tay, nháy qua máy của Gái. Mười hai giờ,đêm Noel….. “Giáng sinh vui vẻ, an bình”. Gái nhấn phím gửi đến Dzai. “Thanks. Giáng sinh vui vẻ, an bình. Cho mình hỏi bạn là ai nhỉ?” “Gái đây, em của anh Hai”. Dzai đọc tin nhắn mà mắt sáng long lanh. Mừng đến mức đang nằm bỗng bật dậy, tự véo má đến vài cái. Hai người trao đổi tin nhắn qua lại, đến lúc Gái ngủ quên đi, điện thoại vứt góc giường thì cuộc nói chuyện của họ mới tạm dừng. Hai dắt xe vào nhà. Chiếc Max tím nằm ngoan ngoãn phía góc tường như mọi ngày. Dzai lại đến. Gần đây Dzai rất hay đến nhà chơi. Ba má ngạc nhiên lắm. Rõ ràng là đứa con gái của ông bà rất xinh đẹp, nhưng tính cách thì ngang ngược thôi rồi. Gái ngổ ngáo, lại đanh đá, chẳng nghe lời ai, thích gì thì làm đấy, thật không thể hiểu một người đẹp trai, giỏi giang, hiền lành như Dzai lại có thể nghe lời và chiều Gái như vậy. Ba kể Gái mải chơi, nên năm đầu thi trượt đại học, Dzai cười khì bảo, bây giờ Gái đỗ đại học rồi đấy thôi. Má kêu Gái bướng bỉnh, nghịch, như thằng con trai, chẳng nữ tính gì cả. Dzai lại cười khì, nói anh Hai bảo Gái nấu ăn rất ngon. Ba má mắt tròn mắt dẹt nhìn Dzai, nhìn hai đứa đi ra khỏi nhà. Đi xem phim. Hai vừa bước vào nhà. Ba giằng má kéo. Cuộc phỏng vấn Hai chính thức được bắt đầu. Ba:Thằng đó là thằng nào ? Có tử tế không ? Hai: Năm hai trường con. Hiền lành, tử tế. Má: Thằng nhỏ không có ba má gia đình hay sao mà qua nhiều dzậy trời! Hai: Ba má hắn còn cả. Ba: Thật là lạ quá đi, hay nó giả vờ ngoan ngoãn? Hai: Không có đâu ba, Gái nhà mình không làm hư thằng bé thì thôi, ba má còn lo con gái ba má bị bắt nạt nữa.
  4. Má: Thì ba má thấy lạ mà. Hai: Không sao hết trơn. Rạp chiếu phim Xem phim gì bây giờ hả anh? Gái quay qua hỏi Dzai. ........Yêu Không Ràng Buộc ……hay Just Do With It …..có cả Jane Eyre nữa….. Nhiều phim thế này biết chọn phim nào? Gái hỏi tiếp. Dzai ậm ừ chẳng nói gì. Đến khi Gái đập vào vai Dzai. - ANH CÓ NÓI ANH THÍCH XEM PHIM GÌ KHÔNG THÌ BẢO? Dzai giật mình, nhảy thót lên. Quay ra, ngơ ngác nhìn Gái. - Em thích xem phim gì thì anh xem phim đó. - EM KHÔNG BIẾT NÊN XEM PHIM GÌ NÊN MỚI HỎI ANH ! Gái cố giảm volume nhưng cũng chẳng giảm được bao nhiêu. Rồi bực mình, Gái rút bừa một tờ quảng cáo và xông vào mua vé. Chờ gã Dzai kia mua vé chắc ngày mai vẫn chưa được xem phim. Phòng chiếu phim Dzai ngồi. Gái ngồi. Dzai Gái ngồi cạnh nhau. Dzai cầm bỏng ngô, Gái cầm cô-ca. Dzai ăn. Gái uống. Dzai Gái đều xem phim. Dzai mỏi tay trái. Gái mỏi tay phải. Dzai đặt tay lên ghế. Gái đặt tay lên tay Dzai. Dzai giật mình. Rút tay. Gái giật mình. Giữ chặt tay Dzai lại. Dzai nhìn thấy vết xăm bông hồng vàng. Dzai mếu. Lợi dụng lúc Gái cầm lại ly cô – ca, Dzai dùng cả hai tay, giữ chặt bịch bỏng. Căng thẳng vã mồ hôi. May quá, phim kết thúc, Dzai thở phào nhẹ nhõm. Gái cau có mặt mày. Suốt đường về, Gái giận, chẳng thèm đụng vào Dzai. - Dạo này hai đứa vẫn ổn chứ? Nhồm nhoàm miếng cơm trong miệng, anh Hai vẫn cố mà hỏi Gái. - Hừm....ổn thế nào ạ? Gái càu nhàu. - Anh thấy gã Dzai đó vẫn niềm nở với anh lắm mà, chắc chưa đến mức chán hay sợ em đâu nhỉ? Hai vẫn cứ vừa ăn vừa nói.
  5. - Vâng, Dzai này dzát quá. Chán thì chắc chưa chán nhưng chưa biết bao giờ mới dám thôi..... Đêm giao thừa - Pháo bông đẹp quá anh nhỉ. Gái chắp tay hướng lên bầu trời như đang nguyện ước điều gì. Bông hồng vàng cũng kiêu ngạo hướng theo. - Ừ, đẹp như em vậy. Dzai trả lời trong bất giác. Gái giật mình. Từ ngày đi với nhau đến giờ, lần đầu tiên Dzai khen Gái đẹp. Lần đầu tiên Dzai nói những lời lẽ chứa đầy tình cảm như vậy. Gái ôm nhẹ lấy Dzai. Kiễng chân.... Đặt lên môi Dzai một nụ hôn....lạnh ngắt. Dzai rùng mình. Khẽ tránh. Không phải một nụ hôn, mà chỉ là môi sượt môi. Gái hụt hẫng. Bần thần. Rồi Gái cáu tiết. - Anh có biết hôn không hả ? Gái gắt lên. ......Dzai im lặng - Anh có phải là con trai không vậy ? Dzai quay mặt. Gái bỏ đi. “Yêu ư….nhạt như màu mắt…Ngoảnh mặt quay đầu, mắt đẫm mưa”. Giọng Dzai bắt đầu run dần. - Anh nói gì ? Gái vẫn gắt trong cơn bực dọc. - Em….Anh….Giọng Dzai cuống hơn. Run rẩy. Gái quay người lại. Từng giọt nước mắt long lanh rơi xuống. Gái đứng người. Chưa bao giờ Gái thấy giọt nước mắt đàn ông lại đẹp đến vậy, như những hạt pha lê trong suốt, ánh lên sắc màu. Gái nhào đến, đôi bàn tay miên man trên gương mặt Dzai, giọt nước mắt vỡ tan. Gái luống cuống rút ra vài tờ giấy ăn, lau tới tấp. Nước mắt Dzai đã khô. cũng là lúc, trên gương mặt dzai, giấy ăn từng mảng, miếng đậu miếng bay. Nhìn Dzai. Gái cười. Dzai cũng cười. Dzai Gái cười xuề xòa với nhau. - Anh xin lỗi….Thực ra…. Gái dịu dàng ngước nhìn Dzai. Vẻ dịu dàng xuất thần của Gái khiến Dzai bối rối….nhìn gương mặt thục nữ ấy, Dzai không muốn giấu giếm thêm chút nào. Nhẹ như bay, Dzai thì thầm từng lời bên tai Gái. - Thực ra…..Anh….rất…..thích…..Hai…Anh không phải là con trai chính cống! Dzai dứt lời. Đôi môi ánh lên nụ cười, lấp ló chiếc răng khểnh. Sững người. Gái nhìn Dzai. Gái nhìn lại mình. Đôi bàn tay Gái run run, đặt nhẹ lên bờ ngực Dzai. Hơi ngả đầu về bờ ngực rắn rỏi. Bàn tay Gái siết chặt dần, chặt dần. Rồi Gái tăng dần tốc độ. Nàng ngẩng đầu. Hai tay túm chặt cổ áo Dzai, giật như một cái máy. Dzai chẳng nói gì, cứ im lặng chịu đựng.
  6. Mỏi tay, Gái mới buông Dzai ra. Nhìn thẳng vào mắt Dzai….mà nói. - SAO KHÔNG NÓI SỚM HẢ ? GIẤU VỚI CHẢ GIẾM ! Dzai ngạc nhiên nhìn Gái. Gái kéo tay Dzai, lôi xềnh xệch. Đến ghế đá. Gái hất tay Dzai. Dúi Dzai ngồi im trên ghế. Gái vẫn đứng. Mà không. Gái bắt đầu đảo chân xoắn quẩy, đi đi lại lại như con thoi. Dzai hoảng. Thủ thỉ nho nhỏ. – Em đứng lại đi, anh chóng mặt. Nhìn bộ mặt thảm thương của Dzai, Gái thấy Dzai tội nghiệp quá chừng. - Thôi được rồi. Anh nghe cho kĩ này. Hai thích màu đen và nâu. Hai thích ăn bánh bèo, cuốn tôm nè…cá kho nước dừa. Nói chung Hai ham ăn lắm, anh cứ chăm chỉ rủ Hai đi ăn là được….Ờ…còn gì nữa nhỉ….Hai thích Linkin’, thích đua xe, thích Brandy…nhiều lắm….Blah…blah…blah….Gái nói một thôi một hồi. Dzai tròn mắt nhìn. Thỉnh thoảng lại chớp chớp mắt. Gái mệt. Gái chẳng nói nữa. Dzai mới tẽn tò chen vào một câu. – Nhưng mà, liệu Hai có thích con trai không ? - Ừ nhỉ…Hai liệu có thích con trai không….Hai nam tính vậy mà…. Dzai lại im lặng. Ngậm ngùi..... Vậy là từ việc có một người yêu, Gái lại thành ra có một người bạn thân. Xét ở một góc cạnh nào đó, Gái không ủng hộ cái việc Hai yêu một đứa con trai khác, nhưng nếu như người Hai yêu là Dzai, thì Gái đồng ý. Quái thật. Câu chuyện đến đây xin được tạm dừng, với lí do Cát đã cười dập nát bàn phím.....Tình cảm của Dzai với Hai sẽ đi đến bến bờ nào....xin cả nhà cho xin ý kiến.  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2