intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Game Boy và Play girl

Chia sẻ: Quach Vui Ve | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

42
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tên truyện: Game Boy và Play Girl. Tác giả : Linh Phiêu (nhihb1994) Rating:13+ Thể loại : Tình cảm Lưu ý: Truyện này nhân vật chính đều có thật, nếu bạn nào học trg LVC thì có thể sẽ biết nam chính, hoàn cảnh thì 30% là thật,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Game Boy và Play girl

  1. Game Boy và Play girl Tên truyện: Game Boy và Play Girl. Tác giả : Linh Phiêu (nhihb1994) Rating:13+ Thể loại : Tình cảm Lưu ý: Truyện này nhân vật chính đều có thật, nếu bạn nào học trg LVC thì có thể sẽ biết nam chính, hoàn cảnh thì 30% là thật, vì tớ và nam chính chưa đi đc đến happy ending như thế. :"> Vậy thì hãy nói đi babie, em cần ai? Là 1 chàng trai hơn anh hay là ai? Vậy thì em có thể nói đi trước khi anh xa em Bởi vì nay anh đã quên đi 1 người Là là là bởi vì ai? ***** Linh biết Trung qua 1 người bạn, trường Linh đang học là 1 ngôi trường thiếu sinh quân, tiền nộp thì nhiều mà độ chèn ép đè nén học sinh thì cao, nên không ít người xin học vào rồi hết năm lại cố gắng xin chuyển trường. Lúc đầu lớp Linh có 9 nữ, nhưng từ kì I đến kì II, chuyển đi còn 6, đầu năm nay thì chỉ còn 5 mạng. Vân – cô bạn Tomboy cá tính đã chuyển sang 1 trường THPT DL gần nhà, mới chuyển đi được 2 ngày, Linh đã chán đến nỗi quên mất câu nói : “Quyết tâm không nch với đứa đã bỏ rơi tao để sang trường khác “ mà ntin cho Vân. “Anh ơi em chán. Anh đi em nhớ kinh khủng ý!” – Sms đầu tiên, Vì Vân giống con trai nên cô thường gọi Vân là anh. 2 phút sau, Sms từ Vân, tốc độ ntin của Vân vẫn nhanh như cũ. “Kệ chúng mày ^o^ Mà trước khi chuyển trường anh nghỉ tận 1 tuần, có đứa nào kêu nhớ anh đâu!!” “Đéo ai biết anh chuyển thật!! Bên đấy học thế nào? ” “Lịch học dĩ nhiên là com for thây bồ hơn trường mình rồi!” “Có anh nào đẹp trai không?”
  2. Linh vội vàng đi ngay vào chủ đề, cái bệnh của cô, không có người yêu thì thấy ai đẹp trai là tít mắt lên, công nhận cô cũng có duyên với trai đẹp, nhưng dường như khi bọn họ sắp thành người yêu cô, thì cô lại nhận lời yêu 1 anh chàng chả có cái gì, xấu xí, nhàm chán, nhưng đối với cô, họ có tình cảm thật. Cô là thành viên FA đã gần 1 năm rồi, sau cú sốc “lừa tình” đầu năm ngoái, cô đã thề là hết năm học đó sẽ không yêu 1 ai. “Có 1 thằng nhìn được phết! Người trung quốc =p~” Linh nhìn vào tin nhắn trên điện thoại, mãn nguyện, có thế chứ, Vân mà nói được thì đối với Linh thì rất đẹp trai. Nhưng mà cô vẫn nghĩ, đối với trai đẹp ban đầu cô có hứng thú, nhưng về sau, cô sẽ từ bỏ bọn họ để theo người thích mình thật sự, bạn bè thường đùa và gọi cô rằng Play girl, lúc đó cô vẫn cười và đốp chát lại rằng : Phải có Game Boy thì mới có Play girl chứ. Nhưng quen Trung thật sự là 1 điều đi ngược lại châm ngôn về tình yêu của cô. Tin tình báo của Vân vẫn là tuyệt nhất, tối hôm đấy cô có được Facebook của cậu bạn mà Vân nói. Thú vị ở chỗ, chưa cần cô pm, người ta đã pm cho cô trước: Kh**** C*** : Ai đấy? Linh Phiêu S****….: Bạn cho tớ làm quen!!! Kh**** C*** : Ừm. Linh Phiêu S****….: Cậu tên gì? Bao tuổi? Cô làm quen theo cách bình thường nhất mà người ta hay làm quen, nếu đây không phải bạn của Vân, là người có ảnh hưởng đến “an toàn” sau này của bạn cô, cô đã đi thẳng vào vấn đề làm quen rồi. Kh**** C*** : Đợi tớ hỏi GF của tớ đã. Có bạn gái rồi sao? Cô tròn mắt ngạc nhiên. Mà cũng đúng, đẹp trai như thế mà không có người yêu thì cũng phí. Không sao, trai có vợ thì đánh vợ cướp trai. :”>~ Nhưng mà với những chàng trai không thật lòng thích người yêu của mình? GF có thể mang nghĩ khác. Linh Phiêu S**** : GF của cậu là gì? Girl friend? Group Friend? Hay là Grand Father? =))
  3. Giả nai tí, có sao đâu!! Dù gì 90% chàng trai chỉ thích người con gái thông minh, còn yêu người con gái ngây thơ 1 tí. Kh**** C*** : Girl friend :l Tớ đùa đấy =))))) Hà hà, bị đùa lại, thêm cái icon =)) này, cậu ta đang cười vào cái giả nai của cô? Đau thật!! Linh nhủ thầm, nhưng mà hiện tại chị đây vẫn còn hứng thú với bạn, đợi đấy rồi bạn sẽ rơi vào bẫy của chị thôi. Con trai thừa thãi người thích mình thì thường ghét những cô gái lắm mồm, hay làm phiền họ. Nhưng lắm mồm đến họ, phiền đến những gì đến họ, đại khái là chịu khó cậy mồm con trai 1 tí, lắng nghe 1 tí, cố gắng đoán được cảm giác của con trai trong tình huống đó mà cảm thán giống y hệt như vậy, sẽ nhanh chóng thân hơn. Dĩ nhiên, Game Boy cũng không ngoại lệ. Mới chỉ nói chuyện 1 tuần, Linh đã nắm rõ thói quen, sở thích, tính cách của cậu bạn này. Thật lạ là, với người khác, dù là đương kim ca sĩ blah…blah…ở đâu đấy, đọc qua phỏng vấn cô cũng đoán được người ta tính cách như thế nào mà lựa đường chỉ cách cho con bạn tìm đường đi xin chữ kí, mẹ cô thường nói cô có năng khiếu làm Bác sĩ tâm lí giống bà cô. Gen cả mà, gen đào hoa của cô cũng là từ bố cô mà ra thôi, dù bây giờ ông chung thủy với mẹ cô, nhưng vẫn không tránh được các trường hợp bị mấy cô đồng nghiệp nhòm ngó. Thật tình cờ, Trung còn đào hoa hơn cả cô, Gen từ bố mà ra =)) Đại khái ban đầu nói chuyện, Trung có chút lạnh lùng, Linh hỏi thẳng : Cậu không muốn nói chuyện với tớ à? Cuối cùng sau 1 hồi suy nghĩ : Tớ không thích làm quen. Có thể coi đó là 1 câu từ chối, nhưng mà Linh lại mỉm cười, chưa hết hứng thì vẫn phải bám thôi. “Cũng may tớ với cậu không cần làm quen nữa” Sau câu nói đó, cô phải công nhận : Mặt cô không mọc nổi 1 cái mụn nào là tại :
  4. Mặt dày =)) Cô thường xuyên nhắn tin với bạn, nên không thể lừa ntin rồi lại đăng nhập vào FB để nch với Trung được, ngày nào cũng nói chuyện qua FB, tình trạng đó đã kéo dài 2 tuần rồi. “Cho tớ số điện thoại cậu được không?” “016zzzzzzzzz, không được gọi cho tớ đâu đấy!” Ồ, Linh không phải đại gia, với cả, gọi điện cô cũng không thích. Trường cô học gồm có các học sinh, ngoại trú, bán trú, nội trú ( chắc mem nào học dân lập có khu nội trú thì cũng hiểu đấy :x ) Cô là học sinh bán trú, buổi trưa thường tụ tập mấy học sinh nữ bán trú lại 1 phòng để ngủ, nhưng mà nói là ngủ, chứ cái lũ giặc cái ấy, có cầm dây điện quật cũng phải lí do : Đau nên không ngủ được, nên buôn chuyện là điều không thể thiếu mỗi buổi trưa. Theo thói quen thì mỗi sáng thường nhắn tin cho Trung chúc 1 câu : Ngày mới vui vẻ, Trung cũng ntin chúc lại, thế là ngày hôm đấy thật sự vui vẻ, đến tối mới nhắn tin với nhau, còn trưa thì thân ai người đấy quan tâm. Bỗng dưng, tai Linh ù đi, chẳng còn chú ý hóng chuyện bọn con gái đang buôn nữa, cô bỗng nghĩ vu vơ : Trung giờ đang làm gì nhỉ? Hay nhắn tin hỏi? Mà thôi, người ta học cả ngày, có phải ở chung với bạn đâu mà thức để buôn chuyện được, để người ta ngủ trưa. Rồi bỗng lại chợt cười, sao lại thế nhỉ, tự dưng nhớ đến người ta, hay là thích rồi. Linh thuộc tuyp người xác định tình cảm của mình nhanh chóng, ghét ai thì dù có chết vì cô cô cũng vẫn ghét, còn quí ai, mà người đó làm gì xấu với cô, thì cô quyết tâm trả thù cho bằng được. Best Friend thì cô có 1, nhưng Good Friend thì cô có rất nhiều. “Này tao bảo, hình như tao phá lệ, thích trai đẹp rồi!!” Bọn bạn đang buôn chuyện của cô quay sang trợn tròn mắt. Con Cá bạn cô nhịn không được hét lên:
  5. “What the hell going on?” Mấy đứa ngồi bên cạnh cũng ngạc nhiên 1 lúc, rồi lúc sau phá ầm lên cười: “Thôi đi mày, bao giờ chả thích trai đẹp, đến lúc nó tự dâng đến miệng rồi, thì lại chạy theo cái thằng….” “Đừng gọi người yêu cũ tao là thằng!!” Cô đã nói câu này bao nhiêu lần rồi, mà bọn nó không nghe. “Vâng, không gọi là thằng, là Game Boy , được chưa!!” “Chuẩn!” Linh mỉm cười. Mà Trung cũng là Game Boy, có khi nào cũng giống như những người trước không nhỉ? Nhưng cảm xúc bây giờ Linh khẳng định, 100% đang thú vị với cậu ta, hơn nữa, hình như thích thích rồi cũng nên. Hai đứa nói chuyện với nhau càng ngày càng hợp, rồi không hiểu sao, Linh lại nói ra đang thích Trung, nhưng sự thật, Linh bị Trung dụ trước. Hôm đấy nhà cô mất điện, mạng điện giở hơi, mùa hè nóng như đặt mông trên lò sưởi, vậy mà đùng 1 cái 10h30 cắt điện, giờ này là giờ Trung đi ngủ rồi. Trước đây có 1 lần Linh chúc Trung ngủ ngon, sau đấy thì cậu chỉ ừ, Linh bực mình nói: “Tớ chúc cậu ngủ ngon thì cậu phải chúc lại tớ chứ! Cậu chả tự giác gì cả!” “Ngủ ngon! Tớ chỉ tự giác với người yêu tớ thôi!” Thế mà hôm đấy, đang nhắn tin tự dưng Trung nói: “Tớ buồn ngủ rồi. Ngủ ngon!” “Ô, cậu hnay tự giác, sao cậu bảo là chỉ chúc người yêu ngủ ngon thôi cơ mà!” “Tớ không nhớ :
  6. Linh còn chưa kịp trả lời, lại thêm 1 sms đến : “ Lần sau không có chuyện đấy đâu!” “Tại sao?” Linh vừa ntin vừa quạt quạt, nóng chết mất, Trung mà không reply nhanh, chắc cô không nhịn được mà gọi cho Trung mất, trời nóng, phải có ng ntin để qên cái nóng. “Không biết tại sao. :
  7. “ “trót yêu” đấy!” Cái TMD gì thế này? Là lời bài hát! Khốn nạn, bị chơi 1 vố, lại còn đồng ý nữa chứ!!!! Đau thật. Lần đầu tiên Play girl muốn Game over với Game Boy. Cơ mà, không hiểu sao mặt của cô lúc này lại mọc mụn cơ chứ? Chẳng lẽ cái mặt dày này không chịu đựng được lực công phá của Trung. Được lắm!!!! Cô quyết định, tóm lấy Trung và sẽ không buông cậu ra. Vứt điện thoại xuống giường, chả ngủ nữa, đi chơi. 11 giờ đêm đi chơi, chắc chẳng ai nghĩ ra được cái gì trong sáng, nhưng mà cách chơi của Linh thì rất là trong sáng. Bố mẹ cô bận công tác suốt, cô hay đi chơi về đêm, chơi này chỉ là, cầm xe máy lượn đường, lên Bar và đập phá cùng bọn bạn. Trong danh bạ có 3 nhóm, 1 là Class, 2 là Game, 3 là Family. Cô lục trong nhóm Game, đây rồi, hội cái Dung giờ này chắc đang vi vu trên sàn. Thôi thì lỡ ra ngoài đường rồi, cũng phải có điểm dừng chân, cô nhắn tin cho nó: “Đangg ở sàn nào?” “Aha, hôm nay chịu lộ diện rồi à. Sàn “….”, đến đi!” Gật, con này hình như lúc nào nó cũng cầm điện thoại hay sao ấy, nhắn tin nhanh vù vù. Học sinh cấp 3 vào sàn có coi là hư hỏng không nhỉ? Nhưng nói thật đối với cô, rượu thì 2 chai mới say, bia thì 1 cốc là nghẻo, còn cô ca trộn với bò húc thì….1 ngụm nhỏ là đơ rồi.
  8. Mà lên Bar thì làm gì có chuyện cô ca, bò húc với bia, toàn rượu, không tây thì tàu, không xịn thì trung bình, cơ mà cô đi Bar toàn ngồi không ở đấy, không nhảy nhót, không uống gì cả, chỉ ngồi trong tiếng nhạc ồn ào mà suy nghĩ thôi. Nói ra chắc cũng chẳng ai tin…. “Sao hnay có hứng thế, 3, 4 tháng nay chả thấy mày lên sàn!” “Học!” Linh hét lại vào tai đứa bạn, nhạc ồn ào mà giọng cô thì đang khản, nói được 1 câu thì rát hết cả cổ, tâm trạng vẫn đang buồn bực vì bị ai kia chơi cho 1 vố. Điên rồi, loạn rồi, bấn rồi, thích vô điều kiện và không tự chủ 1 người rồi, dù là ảo, nhưng mà….. “Chúng mày chơi đến mấy giờ!” Không nói được vì đau họng, Linh đành nhắn tin cho Dung. “2h đêm thôi, dạo này chó điên hay đi quất lắm, khéo có khi mò đến đây, bọn mình bị tóm đấy chứ!” “Đm, mày nói như kiểu làm ….. rồi bị tóm ý, nói rõ là, học sinh cấp 3 vào Bar dễ bị tóm.!” “rồi, thế làm sao?” “Mai lên Lương Văn Can với tao 1 chuyến!!” “Sao, đánh ai? 1 năm rồi có thấy mày đánh đấm gì đâu? Mà sao lại dây dưa lên đấy?” “Điên à? Đánh gì, lên tìm trai!!” “Lại thằng nào? Thôi đéo đi đâu, mày toàn gặp mấy thằng trông…..mà mày bấn
  9. loạn, tao quen nhìn trai đẹp quen rồi!” “Mày không nghe người ta nói à, trai đẹp là của người ta, tuy xấu nhưng tốt thì là trai nhà mình!!” “Rồi rồi!!” “Yên tâm, trai đẹp!!” Linh trấn an 1 câu, mắt cái Dung đã tít lên: “Đi đi” Con này có người yêu rồi mà vẫn không bỏ được cái tật hám trai. Nặng rồi, nặng rồi. Hơn 1 giờ Linh và cái Dung ra khỏi Bar, lượn lờ đường Hoàng Quốc Việt về nhà cái Dung. Nói thật cứ đéo phải ai cứ đi Bar rồi về đêm là gái đâu, mấy lần Linh đánh cho mấy đứa vì cái tội nghe xong kết luận cô là gái. Láo, đã đéo biết chơi rồi còn hùng hổ phát biểu. 10 giờ sáng hôm sau mới mở mắt dậy được, hnay cô trốn học, ngoan suốt 1 năm rồi, phải cho người ta 1, 2 ngày hư chứ. Nếu cô nhớ không nhầm hay đoán không sai thì trường của Trung khoảng 11h hơn thì tan học. Hai đứa đi ăn sáng muộn, rồi đèo nhau lên trường Lương Văn Can. Ôi TMD, giờ mới nhớ, cô còn chưa biết mặt Trung, mà từ hôm qua đến giờ chưa nhắn tin lại cho Trung, đang giận mà :”>, đành phải nhắn tin cho Vân: “Em đang ở cổng trường của anh, tí anh ra sớm rồi chỉ cho em xem mặt Trung!” Không hiểu sao, 1 lúc sau, tập thể lớp người ta ngó ra từ cửa sổ tầng 2, nhìn xuống tò mò. OMG, biết thế không bảo cho xong.
  10. “Mày ơi, bọn trên tầng 2 đang nhìn bọn mình hay sao ấy!!” “Ừ thì đang nhìn mà!!” Linh bảo cái Dung 1 câu, rồi 2 đứa cứ cúi đầu xuống, hơn chục cặp mắt nhìn mình, cô với nó không đủ can đảm nhìn lại. Chết tiệt, biết đào đâu ra cái lỗ để trốn đây. May mà lúc đấy có trống, cái trường vỡ bùng ra. Từ xa đã thấy Vân chạy lại, cười toe nhìn 2 đứa. “Thằng trung sắp ra đấy! Đợi nó 1 tí! Mà sao người em toàn mùi rượu?” “Không phải em uống, Dung uống!!” Vân không nói gì, Vân và Dung cũng quen nhau, nhưng không thân nên 2 đứa gặp nhau chỉ cười. 1 lúc sau: “Kia kìa, đang đi ra khỏi cổng trường đấy!!” “Đẹp trai thế!!” Cái Dung hét ầm lên làm bọn cái Vân với cô giật mình, bịt mồm nó lại, Trung đi về sẽ đi qua chỗ cô. Lúc Trung đi qua, có quay lại nhìn chằm chằm cô, trời, không phải biết rồi chứ!! 1 sms đến : “Cậu trong ảnh với ngoài đời không khác nhau lắm!!” Chết rồi, chưa kịp tóm đuôi người ta, cô đã bị tóm đuôi rồi. Xấu hổ quá, đang định ntin cho Trung bảo tớ thấy cậu rồi thì lại bị người ta….. Thôi đổi chiến lược, đánh trực diện: “Thấy rồi thì làm người yêu tớ đi, đằng nào cũng gặp nhau rồi!” “Cậu muốn thế à?” “Ừ!”
  11. “Ừm, cậu muốn thế nào cũng được!” Hqua cậu ta trêu cô, hôm nay cậu nói vậy, có thế nào lại nghĩ cô đang đùa không nhỉ? “Tớ không đùa đâu!” “Tớ biết!” Ừ thì gật gật, làm người yêu rồi. Sau đấy thì thỉnh thoảng đi chơi với nhau, ngày nào cũng nhắn tin với nhau, cho đến khi. “Anh bỏ cái nhạc chờ đấy đi, bài hát hay thật đấy, nhưng nghe chả khác gì mắng em cả!!” “Em bắt cá à mà lại bảo mắng em!!” “Không, em thề em chỉ có anh!!” “Vậy cứ để bài nhạc chờ đấy đi! A lười đổi!” “Em đổi cho anh nhé!” “Anh không qen!” Nhưng mà chả cần Trung đồng ý, Linh đã cầm điện thoại của Trung để sửa. Nói thật chứ Linh dị ứng với điện thoại cảm ứng, cứ chạm nhẹ 1 cái là lại ra cái khác, cô ấn nhầm vào phần hộp thư đến của Trung, thấy trên tin nhắn của cô, có 1 tin nhắn của số lạ: “Cậu thích nghe bài Em sai rồi của Yanbi, Vinc….không? Cậu để bài đấy làm nhạc
  12. chờ và nhạc chuông đi!! Tớ thích :P” Chỉ là lỡ tay thôi, nhưng mà….nhạc chờ và nhạc chuông Trung đang để là bài Em sai rồi!! Linh nhìn Trung chằm chằm. “Em nhìn gì, em cứ đổi đi, tí anh lại đổi lại!” “Sao anh lại để bài này?” “Anh thích thì để?” “Anh thích hay cái đứa này thích!!!” Linh giơ điện thoại lên cho Trung, cậu cau mặt lại, giật ngay lấy điện thoại: “Anh ghét nhất là người ta đọc trộm tin nhắn của mình!” “Không phải trộm, em lỡ tay!” “Ai cũng phải có riêng tư chứ! Đã bao giờ anh xem tin nhắn của em đâu!! Sao lại vô duyên vậy!” “Đã bảo là em lỡ tay mà!!” “Ừ thì coi như vậy đi!!” Im lặng, Cô bực rồi, vì 1 cái tin nhắn mà mắng cô, lại còn giận nữa. Từ lúc quen nhau đến lúc làm ny, chưa bg thấy mặt trung khó coi như thế này. Vậy thì hãy nói đi babie, em cần ai? Là 1 chàng trai hơn anh hay là ai? Vậy thì em có thể nói đi trước khi anh xa em
  13. Bởi vì nay anh đã quên đi 1 người Là là là bởi vì ai? Tiếng nhạc điện thoại cất lên phá tan bầu không khí đang căng thẳng giữa Linh và Trung, cô khẽ liếc qua số điện thoại hiển thị lên trên màn hình máy của Trung, không save số. Trung không nghe máy, tắt đi. “Sao anh không nghe máy” – Linh khó chịu hỏi, số điện thoại kia là của ai? Trung không bao giờ có mối quan hệ nào không tên cả. Linh vẫn nhớ, khi mới quen nhau, Trung cũng chẳng save số nó, hay số điện thoại đó, là của người con gái kia? “Là của nó phải không?” – Vẻ mặt cô hiện rõ nét cau có, ngay lúc này cô cần câu trả lời của Trung. “Anh đã nói bao nhiêu lần rồi! Không được gọi bạn anh là nó!” – Trung cũng cáu không kém, khuôn mặt của cậu hiện lên rõ sự khó chịu, đây không phải lần đầu tiên cô làm cậu khó chịu như vậy, nhưng nói thật, lần này là căng thẳng nhất. “Không gọi là nó thì em gọi là gì? Bạn anh cũng bằng tuổi em. Chẳng lẽ em phải cúi đầu gọi người ta là chị!!” Nói đi cũng phải nói lại, Trung và Linh bằng tuổi nhau, chẳng qua yêu nhau gọi cậu tớ thì không thân thiết, nên mới xưng anh em, với cả, ít ra thì cậu cũng hơn cô 20 ngày tuổi, gọi anh em cũng coi như hợp lí. Trung im lặng. “Anh nói gì đi!!!” “Em không tin thì anh nói gì được!!” “Được thôi!! Em không bao giờ tin cả. Vậy thì anh hãy cứ im lặng đi!!”
  14. Nói rồi Linh bỏ đi, để Trung ngồi 1 mình trong quán, Trung thở dài, cầm máy lên gọi điện thoại cho số điện thoại lạ kia. “Có việc gì mà gọi vậy!!” “Không có gì, nhớ cậu nên tớ gọi!!” 1 giọng nữ nghe có vẻ trong trẻo vang lên. “Xóa nhạc chờ như thế nào?” “Sao!! Bài đấy không hay à, vậy cậu để bài Low đi, nhạc chờ đôi!!” “Xóa nhạc chờ như thế nào?” Trung dường như mất kiên nhẫn, gằn giọng hỏi lại. “Cậu sao thế!! Sao giờ cậu hay làm những điều tớ không thích vậy!” “Tút…tút….” Trung cúp máy, thở dài. Có khi nào, Linh giận đến mức để Trung im lặng không nhỉ? Linh phóng xe vù vù, gió đập vào mắt cay xè đến nỗi nhòa hết rồi. “Kétttt!!!” Tiếng xe phanh gấp làm Linh giật mình. “Đi đứng cái kiểu gì thế!!” Người đàn ông trung niên hét lên, mải nghĩ quá, tí thì gây tai nạn rồi. Khóc, khóc thật rồi….tình cảm chân thật là thứ xa xỉ quá, xa xỉ đến nỗi rời xa mà đau đến bật khóc. Về đến nhà, Linh chui vào phòng, khóa chặt cửa, ôm chặt lấy gấu bông trên giường mà khóc, trong đầu ong ong về những chuyện cũ. “Cậu không được ôm gấu đi ngủ, chỉ được ôm tớ thôi!!” “Nhưng cậu có ở đây đâu!!”
  15. “Vậy cậu ghi tên tớ lên trán con gấu đi!!” ~ Cậu cũng phải ghi!!”Κ“Ghi rồi “Tớ cũng ghi rồi!!” “Send ảnh cho tớ xem!!” Linh nhận được ảnh, trên trán con gấu trắng như tuyết bị đè lên dòng mực : Linh hâm. Dám gọi cô là hâm, nhưng hâm thật đấy chứ, lòng bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ kì. Dù là, Trung với cái số điện thoại kia chưa xác định là quan hệ gì, nhưng mà, cảm giác phản bội lại đang tràn ngập trong lòng cô, chẳng lẽ mình trẻ con đến nỗi chỉ là như vậy mà ghen ư? Nhưng mà, là do, thích nhiều quá, nên càng sợ mất đi ai đó. 2h đêm Linh không ngủ được, khóc nhiều quá làm mũi bị tắc, phải thở bằng miệng. Với cả, suy nghĩ về ai đó, mệt mỏi vì ai đó,nhớ ai đó, thèm nghe giọng của ai đó, đợi tin nhắn ngủ ngon của ai đó mà không ngủ được. Linh check FB của Trung. Trên Wall của Trung có 1 tin đăng trên tường cùng những bình luận: “Cậu ơi tớ không ngủ được!” Tin nhắn đó là lúc 1h, giờ này lẽ ra Trung đi ngủ rồi, nhưng sao….cái tin nhắn trả lời cho FB kia lại ngay lập tức: “Sao?” “Nhớ cậu!” ~”Κ“ “Từ trước đến giờ có bao giờ cậu để dấu ~ đằng sau icon đâu!” “Quen rồi!” “Thôi cậu đi ngủ đi, tớ cũng đi ngủ!”
  16. “Ừ tớ ngủ đây, cậu ngủ ngon!” “U too!” Cái tin nhắn cuối cùng là cách 1 phút trước, mệt mỏi, Linh F5 lại web xem còn tin nhắn mới không, thì thấy, cái tin nhắn trên wall của Trung đã bị xóa đi. Sao đây, chỉ tự giác chúc ng yêu ngủ ngon. Giờ tính sao đây!! Cô hít sâu, quyết định, mất hút!! Hôm sau đến lớp, bọn trong lớp được phen giật mình nhìn đôi mắt của cô: “Mày khóc đấy à? Mắt sưng húp!!” Con cá chạy ra hỏi cô. “Ừ, khóc từ 11h đến 4h sáng, không sưng ms là lạ!!” Cô thở dài, thật sâu, cố không để cho mình khóc tiếp, nói thật lúc này, chỉ cần ai động đến tên Trung, cô lại khóc mất. “Mày cãi nhau với Trung à!!” Cá lo lắng hỏi, chết tiệt, biết ngay mà. Nhịn không được, Linh khóc ầm lên làm bọn trong lớp hoảng. “Mày sao thế!!” “Linh ơi sao thế!!” Thế là cả lớp xúm lại, lớp bên cạnh tưởng có vụ gì, cũng chạy sang, thế là 1 mình cô bị bao vây bởi hơn 30 mạng, nhưng mà cuối cùng cô cũng chỉ biết khóc. Nhớ quá, nhớ cái nụ cười đáng ghét đấy quá. Nhớ vòng eo ấm áp đấy quá, mỗi khi vòng tay qua ôm, lại thấy hạnh phúc. Nhớ bờ vai biết ru ngủ ấy quá. Nhớ anh nhiều lắm. Trong giờ học cả ngày hôm đó, các giáo viên e ngại nhìn lớp trưởng đang ngồi cuối lớp cứ thút thít, cả lớp cũng vì thế mà buồn theo, khổ thân con cá ngồi cuối, an ủi cô từ tiết 1 đến tiết 5, mỏi cả mồm mà vẫn khóc. “Mày uống nhiều nước quá hay sao ấy! Khóc từ 7h đến 11h30 phút @@~”
  17. Con cá lắc đầu, chán nản, cuối cùng hợp sức với lũ bạn trong lớp mới kéo được cô xuống nhà ăn. Cơm hôm nay có Sườn chua ngọt, tôm và canh cua, toàn món anh thích ăn. “Híc híc….huhuhuuh!!!” Cô lại khóc, nhưng vì nhà ăn đông người nên chỉ khóc trong im lặng, đám bạn bè ngồi cùng bàn ái ngại, ngồi xích vào nhau để che cho cô khóc. Phản bội không đau bằng cảm giác mất tích khỏi tình yêu mà mình hạnh phúc bấy lâu nay. Đang say giấc ngủ thì bên lớp bên ầm lên bài hát Em sai rồi. Cái TMD nhà nó, bực chết mất. Cả thế giới như chỉ có anh trong mắt cô. Nhịn không được, nghe lời bạn bè khuyên bảo, cô cũng cầm điện thoại gọi cho Trung. Không phải bài nhạc chờ đấy nữa, mà là bài hát giọt sương và chiếc lá: Lá buồn vì nắng đến đã mang giọt sương đi mau Đã xoá những êm đềm khi trong màn đêm hương có nhau Rồi nắng kia sẽ phai dần. “Alo, có chuyện gì vậy?” – Tiếng anh ở đầu dây bên kia, nghe có vẻ gấp gáp. “Anh….anh bận à!” Linh rụt rè hỏi. “Em nói nhanh đi!!” “Thôi!” Linh cúp máy, hoàn cảnh gì đây? Ai là người giận ai? Con cá ngồi bên cạnh nghe được, tức giận không kém, trút giận ngay lên con bò đang quét lớp. “Đm bọn con trai mắt mù à, rác kia kìa, quét nhanh cho sạch!!”
  18. Con bò bị con cá quát, vội vàng ktra lại. Linh thở dài, nói với con cá: “Thôi đừng quát con bò nữa!! CON BÒ, SAO CHỖ TAO CÒN RÁC!!!” Linh gào ầm lên. Khổ thân con bò hôm đấy phải trực nhật đi trực nhật lại 2 lần. “Thôi mày đừng buồn nữa, tao nghĩ nên tìm cái con kia hỏi!!” “Tao sợ không kìm chế được, choảng nó mất!!” Linh mếu, nói thật cô là ng nóng tính, lại hay đánh nhau, nhưng mà, có lí do ms đánh, động chạm đến bố mẹ nhau thì mới đánh, chứ còn chửi cô vô tư đi, cô cũng không quan tâm. “Để tao đi với mày, có gì tao can được!!” Linh gật đầu, nếu mối quan hệ thật sự như thế, thì cô sẽ sẵn sàng, biến mất. Linh vẫn nhớ tên FB của nó, nên hẹn gặp cũng không quá khó khăn gì. “Mày có nghĩ nó sẽ nói với Trung không?” Linh ngồi với Con cá trong quán trà sữa mà lo lắng, con cá nhìn ra bên ngoài, lơ đễnh nói: “100% có!” “Sao mày nhìn con bò mãi thế!!” Thấy con cá mải nhìn con bò, Linh lên án. “Tao xem con bò có để xem lung tung không, không tí mấy anh pikachu lại thu xe!!” Gật đầu, con cá với con bò, khi nào mới thích nhau nhỉ? Cô ta mặc 1 chiếc áo sơ mi hồng, quần bò xanh, sơ vin, trông có vẻ là “học sinh ngoan”. “Bạn tìm mình!!” Cô ta có vẻ không ngại, ngồi xuống ngay trước mặt Linh, nhìn kĩ, cũng có nét xinh, cũng có nét ngây thơ, và cũng có nét đáng để Trung nói với Linh “Em nói nhanh đi!”
  19. Linh chưa kịp mở lời nói trước, cô ta đã nói rất rành mạch: “Tớ không mù mà không thấy cậu relationship với Trung trên FB, nhưng tớ cũng nói thẳng, tớ là người yêu cũ của Trung, trước học khác trường nên chia tay, nhưng tớ mới chuyển về trường của Trung rồi!! Thế nên tớ nghĩ tớ với Trung sẽ nối lại!” Im lặng, lúc này Linh chỉ muốn đứng dậy tát vào mặt con bé trước mặt, nhưng mà bàn tay con cá lại giữ chặt lấy nó. “Đm tớ muốn đánh bạn rồi đấy!!” Con cá lên tiếng, làm con bé ngồi trước mặt bỗng có chút sợ hãi. Sao không sợ, trông con cá còn “đầu gấu” hơn Linh nhiều. “Nói cho bạn biết, người ta có người yêu rồi đấy!!” “Chả sao cả” Con bé kia tỉnh bơ, “Trai có vợ thì đánh vợ cướp trai!” Linh ngạc nhiên, đây là câu cô thường xuyên nói với lũ bạn. Con bé này, có vẻ cá tính giống cô. “Tao chẳng tử tế được để ny tao ngoan ngoãn theo mày đâu, ít ra cũng phải đánh nhau rồi đường ai nấy đi chứ!!!” Linh hung hăng lên tiếng làm con bé kia co rúm hơn nữa, nhưng ánh mắt lại kiên định lên vẻ không chju khuất phục, Linh hiểu rồi, lí do vì sao Trung lại vì cô ta mà không giải thích với Linh một lời. Nếu không phải cùng 1 đối tượng, Linh có thể chơi thân với con bé này. “Thật cứng đầu!!” Linh lắc đầu, thở dài “mày cần như vậy, thì là của mày!” Linh đứng dậy, kéo con cá ra ngoài, con bò vừa cất xe xong, mồ hôi nhễ nhại thì thấy con cá và Linh đi ra, vội vàng chạy theo. “Ơ thế không uống nước à? Tớ khát!!” Con bò ngây ngô hỏi. “Uống cái đầu ….à!! Lấy xe đi!!” Con bò nghệt mặt ra, vừa tốn không ít công sức nhét 2 cái xe vào trong bãi đỗ xe, giờ lại lấy ra. Mất không 10 nghìn gửi xe.
  20. Linh mỉm cười, không hiểu sao lại thoải mái vậy, cô cảm thấy người Trung chọn mà từ bỏ mình….là đương nhiên. Tình cũ khó quên, hơn nữa lại là tình đầu. Trung thay đổi, cô hiểu, cô thay đổi, liệu có thể không? 5 phút sau, Trung gọi điện cho cô. “Alo!” “Em điên à? Sao lại hẹn Nhung gặp mặt!!” “Đùa chứ giờ tôi không còn tâm trạng nói chuyện với anh!! Cũng không thật lòng chúc phúc cho anh được đâu! Mong anh đéo hạnh phúc bên người anh yêu!!” Linh không còn giữ được bình tĩnh nữa, cô buông lời nói tục với Trung, mà trước giờ không hề nói. Thậm chí còn thay đổi cả xưng hô, thay đổi rồi, tcam thay đổi, tất cả thay đổi. 2 ngày hôm sau, Linh đi học cùng với khoảng trống giày vò trong 2 ngày qua, thói quen check FB của Trung hằng ngày vẫn không bỏ được, onl để ẩn yh để xem yh của ai đó có onl không. Hôm qua trung để stt : Em giờ đây đã xa vời quá. Và sẽ chỉ là 1 giấc mơ. Là thế thôi, em sẽ là giấc mơ, để anh ngủ quên thật sâu. Sau đó tin nhắn của Vân gửi đến: “Em ơi Trung nhà em bắt cá, nó với đứa học sinh mới toàn ngồi cùng nhau….blah…blah….” “Em biết! Nhưng mà, không phải nhà em nữa rồi, là của nhà hàng xóm!!” Mỉm cười, thế là hết. Tưởng chừng như hết, nhưng lại là cái kết để đi đến 1 khởi đầu khác. 3 ngày nữa là 20/10, bận lo văn nghệ của lớp, nên cô dường như quên bớt đi chút đau và đắng trong lòng. Ai ngờ…..
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2