intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

HOA TÍM

Chia sẻ: Thanhquy Quy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

58
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiết trời tháng 5 hiu hiu lạnh càng xót xa hơn khi bây giờ Hoa một cô bé đang đúng tuổi 17 độ tuổi e dè , hồn nhiên và có nhiều mong muốn khắc khoải, nhưng Hoa lạnh và cô đơn ghê gớm .15 tuổi Hoa phát hiện mình bị một căn bệnh quaí ác là ung thư máu còn gọi là máu trắng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HOA TÍM

  1. HOA TÍM
  2. Tiết trời tháng 5 hiu hiu lạnh càng xót xa hơn khi bây giờ Hoa một cô bé đang đúng tuổi 17 độ tuổi e dè , hồn nhiên và có nhiều mong muốn khắc khoải, nhưng Hoa lạnh và cô đơn ghê gớm .15 tuổi Hoa phát hiện mình bị một căn bệnh quaí ác là ung thư máu còn gọi là máu trắng . Nhà chỉ có 3 người bố mẹ và Hoa , khi biết tin con mình bị bệnh bố mẹ Hoa làm việc cật lực ngày đêm để kiếm tiền chữa bệnh cho Hoa . Cuộc đời của Hoa nào có sung sướng gì , khi còn bé Hoa đã rất iếu ớt , người liêu siêu , èo uột , bệnh triền miên nhưng nhìn cái vẽ mặt tội tội ấy của Hoa vẫn còn có những nét dễ thương lạ thường , ai nhìn vào cũng đều cảm mến ..đặc biệt là đôi mắt to tròn, đen nháy của Hoa . Thời gian mãi trôi qua theo những cơn đau bệnh quắn quoại mà Hoa phải chịu đựng . Rồi cũng bước qua cái tuổi 16 tưởng là đã yên bình nào ngờ một tin dữ đánh ngang tai hay mẹ con . Trên đường đi làm về bố Hoa bị một chiếc xe đò lấn chiếm lề đường, để giành khách với mấy chiếc xe đò khắc đụng phải ,cú va chạm quá mạnh đã cướp đi người bố mà Hoa yêu thương nhất về nơi xa xăm . Mất đi người trụ cột gia đình , hai mẹ con Hoa khổ nay còn khổ hơn , đã vậy căn bệnh của Hoa sẽ ra sao trong khi ngày nào cũng phải thay máu và làm hóa trị liệu . Bố Hoa mất người ta cũng đền bù một số tiền, cộng với tiền ủng hộ của xã , hàng xóm xung quanh , không biết là đũ để Hoa chữa bệnh trong bao nhiêu tháng . Ngày qua ngày tháng qua tháng , ngặt nghèo thay giờ chỉ còn mỗi hai mẹ con
  3. nương tựa lẫn nhau mà sống .Rồi cũng đến lúc màn đêm buông xuống ngọn đèn dầu leo lét bên hiên cửa.Mẹ và Hoa đang ngồi đan mấy cái thúng tre để mai còn giao hàng cho người ta . Hai mẹ con Hoa cạm cụi làm cật lực không ngơi tay , mẹ Hoa bỗng nói khẽ : ủa Hoa cái đèn cầy bị sao mà xung quanh tối thui thế này hay là hết dầu rồi . Hoa rất ngac nhiên vì câu nói của mẹ, đầu óc Hoa choáng váng miệng lắp bắp nói không nên lời…Mẹ ..Mẹ…đôi mắt của mẹ , đôi mắt của mẹ bị sao thế đèn vẫn sáng cơ mà . Mẹ Hoa bỗng phá lên cười trong đau khỗ vì không muốn đứa con của mình lo lắng ( đôi mắt của bà bỗng không nhìn thấy gì ngoài cái màu đen tối) .Bà bất đắc dĩ phải nói dối Hoa : à không , không có gì hết mẹ chỉ đùa chút thôi, con làm gì mà hoảng sợ vậy mẹ có sao đâu chẳng phải con đang ngồi lù lù ở đó sao , rồi cái không gian tối mịt ấy trở nên sáng lại bình thường đối với mẹ Hoa . Nghe mẹ nói thế Hoa cũng tin là mẹ đùa giỡn với mình nhưng trong lòng Hoa vẫn lo sợ điều gì đó, Hoa bước nhẹ tới châm thêm chút dầu như đễ tăng thêm sức sống cho mẹ . Thấm thoát cũng đã 6 tháng trôi qua tính từ hôm Hai mẹ con Hoa ngồi đan thúng bên ngọn đèn. Chủ nhật trời trong lành Hoa dậy sớm hơn mọi khi để dọn dẹp lại cái tủ đựng mấy thứ đồ lăt vặt của hai mẹ con , tình cờ Hoa nhìn thấy một cuốn sổ khám bệnh đề tên Nguyễn Thị Loan (đó là tên mẹ Hoa), Hoa mở ra xem và đọc được hàng chữ in đậm hai mắt bị đục thủy tinh thể . Hoa ngất lịm đi , khi tỉnh dậy[A1] cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện , nhìn xung quanh không thấy mẹ,
  4. cô cúi xuống và rồi rớt những giọt nước mắt thấm ướt cả một mặt gối vì thương mẹ . Về phần mẹ Hoa ,mắt bà bị đục thủy tinh thể ngày càng nặng, khái niệm nhìn thấy của Bà càng kém đôi khi cũng không nhìn thấy gì..Với đôi mắt còn sáng lờ mờ bà vẫn làm việc , đan tre thúng , đan lát ,hai mẹ con sống thêm qua ngày với công việc đòi hỏi tỉ mỉ này. Năm nay Hoa tròn 17, cái tuổi đáng lẽ phải được cắp sách đến trường chuẩn bị cho tương lai mới , nhưng Hoa thì không được như thế . Không được chơi , không được sung sướng như bao bạn gái cùng tuổi , được cái là Hoa rất hiểu chuyện ,biết căn bệnh của mẹ ,biết mẹ làm việc mệt nhọc , Hoa đã cố gắng hết sức đi làm mướn tại một tiệm phở đầu chợ . Nếu ai không biết thì mới nhìn vào Hoa sẽ thấy một cô bé trong sáng và dễ thương , rồi miệng này truyền qua miệng kia và thoát ra mấy chữ con nhỏ này bị bệnh , người ta sợ và không dám tiếp xúc . Căn bệnh quái ác đã đập nát một bông Hoa đáng lẽ rực rỡ muôn màu nhưng hiện tại lại là một màu trắng bợt ,nhạt nhòa theo năm tháng . Trời trở lạnh Hoa càng bệnh nặng mẹ Hoa cũng hết cách chạy chữa , biết ngày ấy đã đến, ngày mà tử thần sẽ ghé nhà Hoa và đem cô đi xa rời cái thế giới này , đến một nơi xa xăm nơi mà Ba Hoa đang chờ ở đó . Nhưng trong tâm thẳm của Hoa , cô không muốn chết , Hoa chết mẹ cô sẽ cô đơn và sống ra sao khi đôi mắt mẹ ngày càng mờ…..Tia hi vọng được sống được ước mơ cứ len lõi qua từng tia sáng ,
  5. qua khe cửa tử thần cho đến khi ngọn đèn cuối cùng của xóm nghèo nơi Hoa ở tắt lịm . Ngôi mộ, một ngôi mộ nhỏ ,giàn hoa tím lượn dọc nở rộ và xanh mướt , người con gái tuổi 17 ấy sẽ được nhớ mãi về sự hy sinh cao cả, một tấm lòng đẹp như sương sớm để rồi khi sương tan cũng chính lúc mặt trời lên cao đập nát không gian quá tĩnh lặng ấy . Câu chuyện được báo chí đăng liên tục nhiều tuần .Chuyện viết nội dung như sau: Nguyễn Ngọc Hoa 17 tuổi mắc bệnh ung thư .Trước khi chết .cô bé có đến gặp bác sĩ Hoàng là người giỏi nhất về ngành y trong bệnh viện , nhờ ông chữa trị mắt cho mẹ ,cô bé nói với bác sĩ: xin bác sĩ lấy đôi mắt này của con để thay vào cho mẹ con , còn tim, gan, thận,phổi….những gì mà trong người con còn dùng được xin tặng lại cho những người bệnh cần đến chúng . Và chính trái tim nhân hậu của cô đã cứu được nhiều người….Thế đấy Hoa mất rồi nhưng mọi người còn nhắc mãi về lòng nhân ái , sự hy sinh lớn lao của Hoa , đôi mắt cho mẹ , trái tim cho trẻ thơ …….và tất cả những gì của Hoa đều dâng hiến cho y học .Tôi đứng trước ngôi mộ ấy “Nguyễn Ngọc Hoa “, bông Hoa tím mọc lên trãi dài hai bên mộ không bao giờ tàn . LÁ THƯ CỦA HOA VIẾT CHO MẸ. Mẹ yêu !.................. Mẹ yêu dấu của con , con yêu mẹ nhiều lắm 17 năm qua con đã trở thành gánh
  6. nặng cho mẹ. Mẹ ơi ! cuộc sống đã không may mắn với con , và con biết con sẽ không thể chờ được tới ngày tặng cho mẹ những bó hoa tươi thắm vào “ngày của mẹ” . Mẹ à khi con viết lá thư này cho mẹ , con lại nghĩ đến những ngày thơ ấu , mẹ khó nhọc bôn ba giữa chợ đời để kiếm tiền cho con ăn học .Và những hôm mưa to căn bệnh hành hạ con, con đau , con gồng hét trên chiếc dường tre , lúc đó mẹ đã ôm chặt lấy con vào long , ôi cái cảm giác ấy thật ấm áp biết bao . Con rất hạnh phúc vì được làm con gái của mẹ , mẹ đã mang nặng đẻ đau và không ngại vất vả gian lao để nuôi con đến từng tuổi này .Mẹ ! tiếng gọi thân thương mà ngàn đời con không bao giờ quên . Xin mẹ đừng buồn vì sự ra đi của con, con không hề muốn đôi mắt của mẹ vương lệ . Mẹ hãy tin rằng con ra đi trong sự thanh thản và bình iên , con và ba ở thế giới mới luôn cẩu chúc cho mẹ được hạnh phúc , và mọi điều may mắn , đôi mắt của con sẽ luôn sáng mãi trên con đường của mẹ. Con gái của mẹ……… Hoa………..
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2