intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hoàng tử vô tình

Chia sẻ: Quach Vui Ve | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

60
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tên tác giả: Moon Tên truyện: Hoàng tử vô tình Nhân vật: Văn Hy, Ngọc Linh, cụ chủ (bà Ngọc Linh), bà quản gia, Quang Long,... * Tập 1 Reng! Reng! Reng! - Linh! Dậy đi học, cháu!- bà lật tung cái chăn yêu quý của nó lên mà quát.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoàng tử vô tình

  1. Hoàng tử vô tình Tên tác giả: Moon Tên truyện: Hoàng tử vô tình Nhân vật: Văn Hy, Ngọc Linh, cụ chủ (bà Ngọc Linh), bà quản gia, Quang Long,... * Tập 1 Reng! Reng! Reng! - Linh! Dậy đi học, cháu!- bà lật tung cái chăn yêu quý của nó lên mà quát. - Bà ơi....- Ngọc Linh uể oải- 2 giây nữa thôi mà.... - Không được! Dậy mau! Hôm nào cũng đi học muộn, có nhanh lên không hả?- biết ngay mà, hôm nào chả thế, sau cái màn chào hỏi nhẹ nhàng là lật chăn, thể nào bà chẳng tiếp tục với màn lôi chân như thế này chứ! - 1 giây... mà.... - Dậy...ậy..ậy...y.y.y.y! Mau! - Ư...hư....khổ thế bà ơi.... - Dậy đi! Than vãn cái gì? Xe nó bỏ bến cho bây giờ! Không sợ Vệ sư phụ nữa hả? - Ối trời ơi! lại là Ve su phu, bà ơi, xin bà đấy, bà đừng nhắc đến ông ý nữa mà....- Bộ não của con bé mới sáng sớm ngày ra đã bị bổ búa như vậy đấy, thử hỏi còn hơi sức đâu nữa mà.... CHÁU CHÀO BÀ! CHÁU ĐI HỌC! - Này này! Bao nhiêu cân? - Thôi, cháu đang muộn mà!- nó bắn thật nhanh ra cổng. - Không được, quay lại mau! Đừng hòng trốn bà nhá!- Trời ạ, bà nó đứng sẵn cạnh cái cân “ iêu + quí” kia từ lúc nào, đã thế lại còn lăm lăm cái phất trần trên tay nữa chứ. Ôi, Thái Bạch Tinh Kim của đời tôi. Hix - Ư...ư...ư..- Ngọc Linh thất thểu quay lại, ì ạch trèo lên cái cân trước của nhà- thủ tục bắt buộc vào mỗi sáng trước khi đi học từ tận năm lớp 6 tới giờ- Tất cả là tại cái ông bác sĩ béo tốt ấy, tại sao lại viết vào bệnh án là nó bị suy dinh dưỡng chứ? Báo hại gần nửa thập kỉ qua, mặc dù bây giờ nó chỉ còn nhỏ con hơn người bình thường 1 tí tẹo thôi, mà sáng nào cũng phải “ theo- dõi- trọng- lượng” như thế này đây! - Rồi! 40! Đi đi! - (......)- lại với cái tốc độ tên lửa vừa nãy, nó bắn một phát là đã ra đến cổng rồi. - Trưa nay nhớ ăn hết chỗ ấy đấy, nhớ chưa hả? - Cháu biết rồi mà..... - Hàhà! Xe bus hôm nay đi nhanh gém!- con bé vừa xuống xe một cái là phi như
  2. tên đến cái chỗ mà người ta gọi bằng một cái tên giản dị là “ CỔNG TRƯỜNG”. Ái chà! Trời hôm nay cũng đẹp ghê gớm đấy chứ nhỉ, trời xanh, đất long lanh, cành lá rung rinh, con chim non đậu trên cành hót véo von......Rồi một giây phút nào đó trong cuộc đời, như lúc này đây, nó bỗng cảm thấy trùng chân mỏi gối, đi chậm lại chút nào, đôi mắt một mí có bản quyền của nó mở to ra ngắm lấy mấy cái cảnh đẹp kia. Nhưng mà..... - Ấy ấy!!! Đừng!!!!- mắt nó mở to hơn, lông mi dính với lông mày. Lại một lần nữa chân nó được gắn thêm động cơ 130000 phân khối, nó bắn một phát “ Nhất dương chỉ” tới chỗ đặt cái cổng trường. Hàng tóc mai hoe hoe phía tiền đạo của nó bị gió tạt ra phía sau, thẳng tắp, còn cái búi tóc con con phía đằng sau thì thật chẳng khác gì bình xăng. Trông cũng hay hay! Haha..hix...hix..hix! Vừa lao vào, vừa xông tới Nó lách đánh vèo cái tấm bodỳ trị giá 40kg qua cái cổng trường đang dần dần đóng laị bởi Vê su phu, thực ra lúc đó không nên gọi là cổng trường nữa mà nên gọi là một cái khe thì đúng hơn. Reeng....eeeeng.....eeeng...eeng!!! - Ô la, thế là xong! Vừa đúng giờ vào lớp!- Nó yên tâm, thong thả hoàn lại hồn cho khổ chủ. - E...HEM! - Á!!!- giật mình quay đầu lại, hình như nó đã nghe thấy phảng phất đâu đây cái tiếng e hèm xé gió của Vê su phu rồi. “ Thế có khổ không...” Lại cái tiếng nói thân- thương- dễ- sợ của Vê su phu: May đấy nhá! - Hì..hì... vâng!- nó nheo mắt cười trừ. - Cười cái gì mà cười! Có chạy cho nhanh mà vào lớp không hả? Thích học bài ngoài hành lang hả?- Vê su phu tay lăm lăm khẩu thần công làm từ chất liệu tre tiến thẳng về phía nó. - Á... cháu đi ngay đây ạ!- nó ba chân bốn cẳng đi thật nhanh. - ĐỨNG LẠI! ...... * Tập 2 ............. - ĐỨNG LẠI! - Dạ....- nó hốt hoảng dừng lại, sao vàng bay tứ tung trước mắt rồi. Ôi, sợ quá!!! Nó quay lại, từ từ, sợ sệt.... - Dạ....bác ... gọi cháu?
  3. - Ai cho đi hả? - ... Cháu xin lỗi ạ! Lần sau cháu không dám.... - Ai cho đi hả? Phải chạy chứ đi làm sao mà kịp hả?- Vê su phu cắt luôn lời nó. - Dạ?- lại cái mắt một mí, nó mở hết công suất. - Chạy đi còn gì nữa?- Vê su phu vằn lên làm cho nó sợ quá, quay đi chạy một mạch thật nhanh, não của nó thậm chí còn chưa kịp định dạng xem cái giọng nói to to vừa nãy là kiểu tập tin “.giupdo” hay là “.lamang” nữa. Hix, hôm này là ngày gì vậy? Sao từ lúc mình mở mắt ra đến giờ toàn thấy phất trần với cả thần công thế? Giờ ra chơi, quanh khu vực bảng tin. Ồn ào Ồn ào - Á..a.a.a.a.!!! - Thật không vậy? - Ối mày ơi, đó là sugar boy của tao đấy! Thể nào cũng có anh ấy cho xem! - Ai cơ? Trịnh Văn Hy á? Chắc không có đâu..... - Mày không biết thì dừng có nói bừa nhá! Nhìn thấy chưa? Đó là British Royal Institute! Là British Royal Institute - học viện Hoàng gia Anh đấy, thấy rõ chưa hả? - Thế là anh ấy sẽ về nước hả? Ôi..... - Á...a.a... - Oáp!- Ngọc Linh ngáp một cái rõ to. - A, hình như có chuyện hay thì phải!- Bỗng đâu Mai, đứa bạn thân từ thời mới chân ướt chân ráo bước vào cái trường nổi tiếng học đến mụ đầu này lôi nó đi xồng xộc như một con nhái đến chỗ cái bảng tin. - Á....đông thế này vào làm gì? Thôi ra đi, có gì xem sau!- nhìn thấy đám đông đang la hét ở đó là nó đã thấy ớn đến tận cổ rồi. - Cậu rõ thật là.... Phải nóng hổi vừa thổi vừa nghe thì mới thú chứ! Nào, chui, chui đi, xem có chuyện gì! Ặc....ặc...- khỏi nói đến cái tài luồn lách của nó rồi, hôm nào nó chẳng phải thực hành kỹ năng này nếu muốn được ăn toàn bước qua cái cổng trường cơ chứ,.... Nhưng riêng cái khoản này thì đúng là mệt thật, làm gì mà tụ tập ở đây lắm thế??? - Hả? Học viện Hoàng gia Anh cơ á?- Mai há hốc miệng ra, để hở hết cả hàm răng “ duyên dáng” trắng khấp khểnh. - Gì thế?- Linh nheo nheo đôi mắt một mí bản quyền để nhìn thấy rõ hơn chút ít, căn bản là tại mọi người xúm vào đây đông quá, chắn hết cả tầm nhìn. Ô,... thế hoá ra trường mình lại có mối giao hảo với cả cái học viện oách đến thế cơ à?- Nó ngơ người ra vài giây rồi định thần lại ngay. Nhưng.....làm gì mà mọi người lại phải om sòm thế khồng biết? Cứ bình tĩnh cái đã nào.... - Ê, này!- Mai sung sướng vỗ vỗ vào vai nó. - Hử?
  4. - Nhìn đây này, sẽ có một buổi cắm trại giao lưu đấy! Hay thật! Zê!!! - Hả? Cắm trại? Bao giờ?- mắt nó hấp háy, chớp lấy chớp để. - Cuối kì, trước nghỉ hè! Haha - Thật á? Thật không đấy? Đùa à? Không thể nào....- nó quắc đôi mắt Tào Tháo về phía tờ giấy mà nó hay gọi là cáo thị đang dán trên bảng tin kia, săm soi. Amen! Thế rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng phải các anh chị lớp trên nói mới năm ngoái thôi, dân tình toàn trường đã phải tổ chức meeting “ thân mật” để đòi Ban giám hiệu cho đi cắm trại là gì? Á ha... hay là đã thay Ban giám hiệu rồi nhỉ? Mà sao chuyện lớn như vậy mà chẳng ai hay biết thế? Không hiểu!!! Trong khi Ngọc Linh còn đang mải lo nghĩ tới chuyện giải thích nguyên nhân gây khó hiểu này thì ngay lập tức trên forum của trường đã có ngay một cái title giật to đùng: TẤT CẢ VÌ TRỊNH VĂN HY!!! Thậm chí, Ban quản trị forum còn chu đáo tới mức đăng cả một list dài dằng dặc, nào là lí lịch đầy đủ, sở thích, sở ghét, tên những bạn gái hoa khôi mà cậu ta từng cặp,.... túm lại là tất cả mọi thứ mà họ biết về Trịnh Văn Hy để cho một số mem lạc hậu( trong đó có nó) không biết Trịnh Văn Hy là ai thì có thể vào đấy mà xem. Tuy nhiên, toàn bộ những thông tin đó hoàn toàn chưa được update đầy đủ vì đã ba năm nay cậu ta không về nước rồi. Hix Giờ Tin học: Tạch! Tạch! Tạch! - Há? Xem này!- Mai kéo Ngọc Linh lại, ấn đầu nó dí sát vào cái màn hình vi tính. - Úi..... đau! - Cậu xem đi! Nhà anh ta có tới 12 cái khách sạn hạng sang rải rác trên toàn thế giới cơ đấy!... Ôi.... chúa ơi.... - Ừ, thế thì sao?- mặt nó nghệt ra, ********. CỐC! - Ái, đau! - Cậu hỏi gì lạ vậy? “ Thế thì sao...”..... thế thì giàu quá, quá giàu chứ còn sao nữa? - Ừ, nhưng mà mình có quen biết gì với anh ta đâu? Anh ta giàu thì sẽ chia bớt cho chúng ta chắc? Xì.... - (......)- chán thế không biết, Mai nhìn nó bằng một con mắt đầy khác lạ. Sao trên đời lại có những con người không thích giàu sang như nó nhỉ? - Sao hả? Sao lại nhìn tớ?- Linh nheo mắt lại hỏi Mai (.....) - Tớ nói sai gì à? - Không! Không sai chút nào? CẬU ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐI SAU NHÂN LOẠI!!- Mai hét vào tai nó một câu thủng màng nhĩ. - À, thì ra là vậy!- Linh né người người hòng tránh được tiếng thét ấy nào ngờ vẫn không thoát nổi. Nó chẳng biết nói câu nào nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng lại
  5. thốt ra được một câu củ chuổi như thế. Thế là.... Mai bắt đầu tấn công vào địa hạt của nó một tràng đầy những giáo lý hơn người: - Cậu phải hiểu rằng Trịnh Văn Hy là một con người đầy quyền lực, anh ta đẹp trai, anh ta giàu có, anh ta một trong số rất ít người nước ngoài được học trong một ngôi trường đẳng cấp của Hoàng gia Anh! Anh ta về giao lưu với trường chúng ta thì đó là một niềm vinh hạnh, chúng ta phải đón tiếp, phải chào mừng anh ta bằng một loại nghi thức nào đó thật đặc biệt! Đây đây, cậu nhìn đi! Hội học sinh của trường đã thông báo chương trình và mục tiêu thực hiện hẳn hoi rồi đây này! Nhìn kĩ đi! Mai lại ấn đầu nó dính vào màn hình lần nữa. - Biết rồi! Nhưng mà.... - Nhưng mà sao? - Còn tận 2 tháng nữa mới diễn ra buổi giao lưu ấy cơ mà? Có cần phải rầm rộ vậy không? Với lại.... - Há? - Anh ta cũng đau có khác gì chúng ta chứ? Tớ thấy không cần phải làm như vậy đâu! k e xjhd z s hfn BỤP! XẸP! CHÁT! CỐC! - Á...Á....Á...a.a.a.a.a..a!!!! Một tràng giấy vụn, tẩy, bút chì, thước kẻ, phấn,...thi nhau bắn về phía Ngọc Linh với một tốc độ tên lửa. Nó hét lên. CHO ĐÁNG ĐỜI!!!! Ôi chao, nó có nói to lắm đâu mà sao ai cũng nghe thấy thế? Mà sao mọi người lại đồng thanh mắng nó, ném nó như vậy? Hix, hix, thật là bất công! Tôi có nói sai gì đâu cơ chứ? Nhưng....hình như nó... sai thật. Kể từ khi cái cáo thị đáng ghét kia được dán lên thì toàn trường đã thay đổi hoàn toàn. Lũ con gái sao tự nhiên lại xinh thế không biết, tất nhiên là trừ nó ra. Lũ con trai thì cứ hớn ha hớn hở như Colombo biết chắc chắn mình sẽ tìm ra Châu Mĩ vậy. Ngay cả đứa bạn thân nhất cũng quay lưng lại với nó luôn, mọi lần hai đứa lúc nào cũng đứng về phe nhau, nào ngờ chỉ vì một thằng trai mà con bạn ngang nhiên nói nó là” CẬU ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐI SAU NHÂN LOẠI!!”. Tên tác giả: Han Moon Nie Tên truyện: Hoàng tử vô tình Nhân vật : Văn Hy, Ngọc Linh,.....
  6. Tập 3: Ôi, rốt cuộc Trịnh Văn Hy là cái đứa nào vậy hả? Ta ghét mi, vì mi mà giờ ta phải cô đơn như thế này đây. Huhuhu, muốn khóc quá!!!! À, lại nói về trường nó sau khi nghe nói tên đáng ghét kia sẽ đến giao lưu cắm trại. Thay đổi thì nhiều không tả xiết, rõ ràng nhất là mấy cái vụ vệ sinh. Mọi khi bọn học sinh trường rất hay có thói quen xả rác ra sân trường, nó là nó ghét nhất đấy. Ấy thế mà bây giờ mấy cô lao công trường sướng lắm, có khi hai ngày mới phải quét rác sân trường một lần ấy chứ. Hì, vui ghê! Cứ có đứa nào ngựa quen đường cũ, vứt ra một cái vỏ kẹo bé bằng ngón tay út thôi thì sẽ bị tổng xỉ vả ngay tại trận và còn khuyến mại thêm hàng loạt ảnh trên forum nữa chứ, thử hỏi còn ai dám....??? A ha! Có cái còn hay hơn, trường nó xây lại bể bơi mới nữa chứ, đẹp mê hồn luôn, sướng thế không biết, quả này nó phải ra sức học bơi mới được, thời đại này mà không biết bơi thì giang hồ nó cười cho. Khúc khích..... Oạch, thế mà loáng cái đã đến nghỉ hè rồi này. trước khi nghỉ hè, chúng nó được đi- cắm- trại. Thôi thì mặc kệ cái tên đáng ghét kia, việc ai nấy làm, căn bản chẳng có chút liên quan nào đến nhau. Sáng sơm tinh mơ, toàn trường tập trung, ồn ào, ồn ào. Mọi người xôn xao bàn tán với nhau xem Trinh Văn Hy mặt mũi ngoài đời khác với trên mạng đến cỡ nào. Đội ngũ hoạt náo viên của trường nháo nhác nào là soi gương, nào là trang điểm, nào là đầu tóc,.... trời ạ, ai cũng muốn trở thành cô gái xinh đẹp nhất!!! Tít! Tít! Tít!- tiếng còi ô tô inh ỏi ngoài cổng. Á...Á...Á...a.a.a.a.a. Dân tình trường nó bỗng nhao nhao, Mai đứng cạnh nó bỗng nhiên nhảy cẫng lên, hò hét inh ỏi. Thì ra..... Xe của cái học viện kia đến rồi! - Oạp!- nó không thể kìm chế nổi cơn buồn ngủ đang giằng hai hàng mi của nó xuống phía dưới má. Khoan đã! Không được tỏ thái độ ở đây, bây giờ quy mô đã không còn dừng lại ở lớp học nữa, giờ là toàn trường đấy. Vớ vẩn là ăn pepsi, fanta, coke, hoa quả tươi vào đầu như chơi đấy! - nó ý thức được ngoại cảnh như thế nên cũng tự biết rằng phải vô cùng cẩn thận! Sau một hồi trấn an dư luận, cuối cùng dân tình đã ổn định được chút ít, thầy Hiệu trưởng lên phát biểu ý kiến, sau đó là đến chị hội trưởng hội học sinh- Nguyễn Trần Minh Anh. Chị này nổi tiếng nhất trường vì xinh đẹp, học thức thì phải nói là uyên bác còn gia thế thì cũng uyên thâm. Hix, tự soi lại mình tí chút, nó chẳng có gì để khoe cả. Á...Á....Á...a.a.a.a..
  7. - Lại cái gì nữa thế?- nó nhăn mặt vì mấy cái tiếng hét kinh khủng kia. Ha ha, hay quá! Cái thằng trai tên Trịnh Văn Hy vì một lý do nào đó đã không thể về kịp, chắc phải ngày mai. Cho nên dân tình đành phải đi cắm trại và giao lưu với các bạn Tây không thôi vậy. tuy đều là dòng dõi Hoàng tộc cả nhưng dân tình có vẻ cũng không được thích thú lắm, chắc tại bản sắc khác nhau! Hem, sự thiếu vắng của tên Hoàng tử kia làm cho không khí trùng hẳn xuống, bao nhiêu dự định của trường đầnh phải diễn ra trong sự tiếc nuối, mấy bạn trong đội hoạt náo viên khi không thì hăng lắm, chẳng hiểu sao giờ mặt ai cũng dài ra như sợi bún thiu. Hix, đến khổ! Các cụ đã bảo rồi, đừng hy vọng thì có phải không bị thất vọng không? Trong khi đó, nó như mở cờ trong bụng, hào hứng trèo lên xe, xí ngay lấy một chỗ ngồi ngon lành, mặc kệ dân tình còn đang mải mê đeo bộ mặt đưa đám, không ngớt ca thán và rầu rĩ vì cái sự chậm trễ của “ anh Văn Hy”- bọn họ gọi thế. - Hey! - Hử?- “ Tiếng gì vậy nhỉ?”- nó giật mình quay lại, “ Hình như không phải là Tiếng Việt!” - Can I sit here?- một cậu trai đang tươi cười hớn hở trước mặt nó. Nhưng..... là cái gì vậy? Cậu ta đang nói cái gì vậy? - (.......) - Hey!- câu nói Tiếng Anh duy nhất mà nó nghĩ ra lúc này. Ôi trời, giờ nó mới thấy tầm quan trọng của môn Anh văn, tại sao nó lại có thể ngu môn này thế không biết? Hix, help me!!! - Can I sit here?- cậu ta chỉ tay xuống ghê. - Hả?- “ Có phải cậu ấy muốn ngồi ở đây không nhỉ?”, nó đang cố tỏ ra một con người lịch sự bằng cách nhoẻn miệng ra cười trong khi bộ não của nó đang phải vắt ra tứng ít chất xám một. Ngốc xít! - (.....)- cậu bạn dường như cũng không có đủ kiên nhẫn nữa, cậu ta nghiêm mặt lại. - Oh... Yes!- thôi cứ đoán bừa đi, hình như mình nghe thấy cậu ta nói cái gì đó nghĩa là ngồi thì phải.... - Thank you! Oặc, mà sao cậu ta lại chọn chỗ này ngồi cơ chứ? chặng đường còn dài lắm, chẳng lẽ ngooid cạnh nhau mà lại chẳng nói với nhau câu nào à?- nó phân vân - Ưhm.... - Oái, cậu ta lại nói rồi đây! Chết mình rồi.... - My’ name í Ken! What’s your name? - Há?- ha ha, may nha, cái này thì mình biết!: Ken? Name... Ken? - Yes! Ken! And you? - Me? My... my name is Linh, Hoang Ngoc Linh!
  8. - A há.... good! Phù.... toát mồ hôi hột.... - So hot! - Hớ? Cậu ta cũng biết Wondergirls cơ đấy!- nó thầm nghĩ như vậy nên: Yes, Wondergirls! So hot! - Wondergirls? Who are Wondergirls? Ngọc Linh chẳng hiểu cậu ta nói gì nhưng thấy nhắc tới Wondergirls mãi nên lại tưởng cậu ta cũng thích Wondergirls như nó, thế là: Yes, yes, it’s me! It’s me! - You? Really? - Yes, of couse! Ôi trời ạ, nó quả đã không biết được cậu bạn kia đã sửng sốt đến cỡ nào đâu. Lần sau nhớ học Tiếng Anh cho tử tế! Xe bắt đầu lăn bánh, các bạn Tây được sắp xếp ngồi xen vào các xe để tiện cho việc giao lưu kết bạn và học hỏi kinh nghiệm. - “ Ủa, Mai đâu rồi nhỉ? Biến đâu mất rồi? Người ta đã nhận ghế cho trước rồi mà lại còn chạy đi đâu thế không biết!”, nó quay ngang quay dọc tìm kiếm. - What? Can I help you? - Sao cơ? Dép á? I don’t know! ???? (.......) - Hừm,.... Can- you- speak- English? - (........)- nó nheo nheo mắt không hiểu! - Speak, speak English?- cậu ta cố diễn giải cho nó hiểu, thậm chí cậu ta còn phải dùng đến cả ngôn ngữ tay chân nữa kìa. - English? Speak English? Yes!- Ô hay, hình như nó chỉ biết mỗi từ Yes thôi hay sao ấy. - Can- you- speak- English?- chà, cậu ta đúng là con người nhẫn nại! - No! No, I don’t!- phù, cuối cùng thì nó cũng đã hiểu cậu bạn kia vừa nói cái gì. Xin thề là hình như trời có mưa, mặt nó ướt hết cả rồi! Nóng, nóng, nóng, mồ hôi ở đâu mà phun ra lắm thế, cứ vài trận thế này nữa thì chắc tuổi thọ của nó chỉ dừng ở đầu 5. - Oh....!!!- cậu ta tỏ rõ sự ngạc nhiên trên khuôn mặt trắng hồng, vốn dĩ trường này học Tiếng Anh khá lắm mà, sao lại..... - Hì hì...- nó chỉ còn biết nhăn răng ra mà cười trừ vậy. Xấu hổ quá đi thôi! Sau lần này về nhất định nó sẽ học hành tử tế! Thề đấy! - Linh!- tiếng nhỏ Mai gọi nó từ phía sau. - Hứ?- nó quay lại tìm kiếm. - Đây này! Cách một ghế! - À... cậu trốn đi đâu mà giờ mới thấy mặt hả? - Đâu có, vẫn ngồi đây mà! Ai đấy?
  9. - Hả? - Đấy? - À, Kèn! Á không! Ken! Cậu ấy là Ken! Cậu bạn thấy nhắc đến tên mình thì vội ngước lên nhìn, nó lại cười, thì còn biết làm sao. - Mới quen hả? - Ừ! - Tớ cũng mới quen được một bạn này!- Mai vội đưa tay về phía cậu bạn đang ngồi cạnh- Cậu ấy cũng hay phết! - Sao biết? - Nói chuyện mà! - À...- đột nhiên nó cảm thấy tủi thân quá..... Hix, mọi người thì đang thi nhau nói chuyện râm ran còn nó thì....... ngồi bẹp như con gián thế này!!! - Sao vậy? - À...không! Cứ làm quen tiếp với cậu ấy đi! - Ừ! Mai lại tiếp tục câu chuyện với cậu bạn mới quen. Còn nó thì.... đành ngồi nhìn mây trời vậy. Bỗng Cậu bạn Ken lay lay cánh tay nó. - Hứ?- nó mở to đôi mắt một mí và quay về phía Ken. cậu bạn chìa ra trước mặt nó một bên tai nghe: Listen! Listen! - Listen?.... Music? - Yes!- Ken nhoẻn cười với nó. Ôi chao, tự nhiên tớ thấy quý cậu rồi đấy! Nó cũng đáp trả bằng một nụ cười kiểu thiên sứ: Thank nha! - Hứ?- cậu bạn chỉ hiểu mỗi từ “ thank” thôi, còn từ kia thì.... chịu. - Thank- nha!- A, hình như cậu Ken này đang không hiểu nó nói gì nên nó lại nói một cách chậm rãi, hì hì, cho cậu ấy học Tiếng Việt luôn. - Thank.... nha- Ken ngập ngừng bắt chước. - Ha ha ha.... Zee!- mặt nó hớn hở như hoa được mùa, dường như mọi sự mặc cảm về vốn liếng Anh ngữ của nó đã bay đi đâu hết rồi thì phải. Kể từ giây phút đó trở đi thì coi như nó đã có thể mặc sức khoe khoang với bọn trẻ nít hàng xóm là nó có bạn Tây được rồi. Ha ha Mặc dù vậy, hai đứa cũng không nói chuyện với nhau được mấy, chỉ dùng ngôn ngữ chân tay là chính thôi. Cũng hay, bà bảo là tập thể dục tốt cho sức khoẻ mà, coi như là đang tập thể dục đi. Chuyến đi của chúng nó khá dài, rất nhiều trò chơi được bày ra, ai cũng nói hội học sinh trường nó năng động mà. Chúng nó được thoả sức thể hiện tài lẻ, haha, Ken còn biết chơi trò ảo thuật và kể chuyện nữa cơ. Tất nhiên là nó không hiểu cậu ấy
  10. đang kể cái gì nhưng thấy mọi người thi nhau cười nghêng ngả thì nó cũng hiểu được rằng câu chuyện đó buồn cười lắm. Hihi, chẳng phải nói, nó cũng cười hôi ghê gớm ấy chứ. Hem, đến lượt nó thể hiện thì...... chết rồi, nó chẳng có tài lẻ nào hết, giá như cho nó thi ăn, thi ngủ thì chắc đến 99,9% nó sẽ ring giải nhất, nhưng mà..... - Go, go!- Ken huých tay nó, khuôn mặt đầy vẻ hào hứng và thúc giục. Nó tá hoả khi tưởng tượng ra cảnh 45 con người đang ngồi trên chiếc xe này thi nhau cười vào mặt nó, làm sao bây giờ?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2