intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Khi bình minh lên

Chia sẻ: Vylanh Ngọc Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

63
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tôi không nhớ mình đã ngồi bao bao lâu như thế để chờ đợi bình minh. Nhưng tôi không hối hận. Bình minh lên với từng nếp gấp mịn màng của thứ ánh sáng mờ ảo ẩn khuất phía xa đường chân trời, như muốn thêm cho tôi một chút ấm áp. Và tôi nâng máy quay lên. Đây sẽ là một ngày của kỉ niệm!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khi bình minh lên

  1. Khi bình minh lên
  2. Khi bình minh lên... - Bùi Cẩm Linh - Tôi không nhớ mình đã ngồi bao bao lâu như thế để chờ đợi bình minh. Nhưng tôi không hối hận. Bình minh lên với từng nếp gấp mịn màng của thứ ánh sáng mờ ảo ẩn khuất phía xa đường chân trời, như muốn thêm cho tôi một chút ấm áp. Và tôi nâng máy quay lên. Đây sẽ là một ngày của kỉ niệm!
  3. Đúng! Tôi muốn thâu tất cả ánh sáng của thứ bình minh thần tiên ấy, tôi muốn thu từng khoảnh khắc gió của mây trời, tôi muốn vẽ sắc màu của thế giới, tôi muốn buộc cả mùi hương của cỏ vào trong cuộn băng trên đôi tay tôi. Liệu có phải tôi đã quá tham lam? .................... Tôi tỉnh dậy trong một tâm trạng buồn man mác. Tôi đã mơ đến cậu bé ấy, cậu bé chơi đàn trong tòa biệt thự đổ nát, cậu bé đã cuốn hút tôi ngay buổi đầu gặp gỡ, cậu bé đọng lại trong những kí ức tuổi thơ của tôi. Và tôi ngồi dậy. Sao tôi có thể quên
  4. được nhỉ? Cảm giác như đó là một sự thôi thúc. Dù không còn thời gian, tôi cũng phải đi tìm, phải, tìm về tuổi thơ! Tôi đi nhanh trong gió, hoa cỏ chỉ lối cho tôi. Tôi tự hỏi liệu tòa lâu đài đổ nát ấy còn không, liệu chiếc dương cầm bám đầy hoa hồng dại ấy còn có thể cất lên những bản nhạc êm dịu như xưa? Liệu... Tôi chợt dừng lại, đâu đó trong không khí, thoảng qua mùi hương của hoa hồng, quyện lẫn những nốt nhạc trầm buồn rất nhỏ, những nốt nhạc của kí ức...
  5. Dáng người thanh niên ăn mặc giản dị ngồi bên cây dương cầm giữa mặt nước trong vắt, bên những bông hoa hồng leo cổ kính, đang lướt những ngón tay trên phím đàn xỉn màu thời gian in dấu trong đôi mắt tôi. Tôi đứng im bất động... Những giai điệu đầu lắng đọng trong không khí, hòa lẫn thứ sương thơm mùi cỏ, ngọt ngào và êm dịu như những khúc ca ngân nhẹ trong kí ức, nhưng chỉ một phút sau, những phím đàn gấp gáp dần, cảm tưởng như từng hơi thở và nhịp đập mãnh liệt của con tim đều hòa vào nốt nhạc, như muốn chạy đua với thời gian... Tôi đứng đó, run rẩy vì bị cuốn vào ma lực của bản nhạc nhanh mà không tài nào thoát ra được, cảm xúc như đang vỡ òa thành từng giọt, rơi xuống đáy trái tim ướt lạnh, tê tái... Bản nhạc chậm dần lại rồi ngân nga những nốt cuối cùng của khúc vĩ thanh, kết thúc khi chúng hòa lẫn vào những tia nắng sớm vừa len lỏi qua mấy tầng cây và
  6. bức tường cẩm thạch xanh rêu đổ nát... một phút bất động... và người thanh niên cất tiếng nói: - Cuối cùng em đã tới! ......................... Chúng tôi ngồi trên đỉnh đồi, nhìn xuống thung lũng hoa dưới bầu trời tím ngắt. Tôi nhìn khuôn mặt trông nghiêng của anh. Anh chẳng thay đổi chút nào, từ dáng dấp, đến nụ cười, giọng nói...
  7. - Sao anh biết đó là em? - Nhiều khi không cần một lí do để có thể biết. Biết, chỉ là biết, vậy thôi. Anh nhắm mắt lại, giang tay ra hít một hơi thật sâu... - Nhiều khi, anh cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này. Nhiều khi, anh muốn vứt bỏ tất cả. Nhưng anh biết, nói một từ "vứt bỏ" không phải dễ dàng gì. Đúng vào lúc ấy, anh đã mơ. Một giấc mơ kì lạ... Tôi mở to mắt nhìn anh... - ...Phải, là vùng đất này, vùng đất in dấu nơi tuổi thơ anh! Anh thậm chí còn có thể cảm nhận từng tia nắng bình minh, từng ngọn gió thổi vi vút, từng sắc màu của thế giới, thậm chí từng mùi hương của cỏ, và, em biết không, trong đó còn có cả mùi hương trên đôi bàn tay em nữa. Anh đã nhớ, rất nhớ...
  8. Tôi giật mình. Cứ ngỡ như là anh đã mơ về cuốn băng mà tôi đã quay. Là kì lạ hay trùng hợp, tôi cũng không rõ, nhưng có lẽ như anh nói, có những việc xảy ra, nhiều khi chẳng cần một lí do. ........................ Chúng tôi dành trọn quãng thời gian ít ỏi ấy để ở bên nhau, để cùng nhau đi hết những ngóc ngách của thung lũng, thảo nguyên, của bầu trời tuổi thơ xanh ngắt màu nắng ấy. Chẳng hỏi nhau về cuộc sống hiện tại, bởi chúng tôi biết, chúng tôi đang sống trong những giây phút tuổi thơ, một lần nữa... ...........................
  9. Chiều hoàng hôn hôm đó, có một người tìm đến chúng tôi, một cậu thanh niên trẻ, dĩ nhiên, tôi biết cậu... - Anh! - Cậu thanh niên nói - đã đến lúc chúng ta phải về để trở thành một đội. - Anh còn quá nhiều thứ chưa làm. - Em biết! Nhưng dàn nhạc không thể thiếu đi người nhạc trưởng. Khuất sau một bức tường, tôi đứng khóc thầm. Nhưng tôi biết, mãi mãi, anh không phải là một phần của tôi. Anh thuộc về họ, chắc chắn...
  10. - Về đi anh, khi bình minh lên, anh hãy trở về! .................. - Anh hãy cầm lấy nó! Đây là cuốn băng tuổi thơ! - tôi đưa cho anh cuộn băng tôi đã từng quay với cả tâm hồn và trái tim... - Hãy nói cho anh biết, làm thế nào để anh có thể liên lạc lại?
  11. Tôi lắc đầu, ngoảnh mặt đi: - Không cần liên lạc lại đâu! Khi trở về, anh sẽ lại là một nhạc công tài ba, là chỉ huy của một dàn nhạc nổi tiếng, sẽ được vây quanh bởi hàng ngàn hàng vạn khán giả mến mộ. Và rồi anh sẽ chẳng nhớ đến em nữa. - Không. Anh luôn nhớ... - Vậy thì chỉ cần thỉnh thoảng, thỉnh thoảng thôi, anh nhớ đến em là đủ rồi! ..................
  12. Tôi đứng đó, nhìn dáng anh khuất dần sau những tia nắng bình minh. Và mỉm cười. Ông trời đã đối đãi với tôi quá tốt. Trước khi căn bệnh ung thư tước đoạt sự sống của tôi, tôi còn được sống lại những ngày của kỉ niệm, cùng anh! Với tôi, thế là quá đủ rồi, quá đủ. Tôi nhắm nghiền đôi mắt, và nguyện cầu, cho anh... .............. "Tôi không muốn tin đó là lần cuối cùng tôi có thể gặp em. Tôi không muốn tin rằng em đã đi xa... Cảm ơn em, cảm ơn em đã cho tôi biết giá trị của cuộc sống. Bản nhạc này, tôi sáng tác riêng vì em..." ................
  13. Ngày 13 tháng 6 năm 2013, bản nhạc "Bình minh và hoa hồng cho em" ra mắt dưới sự ủng hộ của hàng triệu khán giả yêu âm nhạc trên khắp thế giới. Người con trai đó lại một lần nữa đánh dấu sự thành công lên một đoạn đời của chính mình, như những gì cô gái mất vì bệnh ung thư ấy đã cầu nguyện. Nhưng trong số những người may mắn được biết nó, chỉ có một thành viên trong dàn nhạc mới biết câu chuyện thực sự ẩn sau bản nhạc u buồn… Phỏng theo một giấc mơ của tôi…
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2