intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Khúc Mùa Thu

Chia sẻ: Haina Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

52
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những ngày cuối tháng năm, nó bị cuốn vào vòng xoáy ôn thi của đám học trò nhỏ, đứa lớp chín, đứa lớp mười hai, nó đi dạy như con thoi, vắt kiệt sức để kiếm tiền cho kế hoạch đi ngao du từ Nam chí Bắc một tuần trước khi vào năm học mới cùng mấy cô bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khúc Mùa Thu

  1. Khúc Mùa Thu
  2. Những ngày cuối tháng năm, nó bị cuốn vào vòng xoáy ôn thi của đám học trò nhỏ, đứa lớp chín, đứa lớp mười hai, nó đi dạy như con thoi, vắt kiệt sức để kiếm tiền cho kế hoạch đi ngao du từ Nam chí Bắc một tuần trước khi vào năm học mới cùng mấy cô bạn. Tối thứ ba, nó đi dạy ở lớp luyện thi vừa nhận hôm qua, mới dừng xe trước cửa chú Út đã ra đón nó với giọng ngại ngùng, phân bua rằng học trò phải đi học ở trường nên không học được. Hơi bực mình một tí vì đây là lần thứ hai đổi lớp ở trung tâm mới. Nó hỏi có chút gì đó trách móc. - Sao chú không gọi báo cho con biết! - Tui xin lỗi, tại cháu nó học cô cũ ở trường nên không học được, tui đưa cô lại tiền xăng qua giờ cô tới lui. Nhìn thấy vẻ mặt thật thà của chú nó chẳng nỡ nói thêm lời nào, gọi điện về trung
  3. tâm để chờ mai đổi lớp khác rồi chào chú ra về. Tự nhiên thấy hơi chán chán, nó ra đầu ngõ bấm điện thoại hẹn cậu Út đi café, rồi bấm gọi cho bé Huyền, gọi cho cả bé Thơ. Các em ấy đều quen nó qua facebook nhưng bé nào cũng rất dễ thương và thật thà. Ai cũng đồng ý chỉ có bé Thơ là bận học không đi được. Tìm mãi mới ra đường vào quán café Khúc Mùa Thu, nơi nó vừa đi với bé Huyền trong buổi gặp mặt đầu tiên tối thứ bảy tuần trước nên không nhớ rõ. Quán cafe tối thứ ba khá thưa khách, nó tìm một chổ thật nên thơ và ngồi vào đó. Nó ấn tượng với quán này ngay lần đầu tiên vào vì dòng suối nhân tạo ngay giữa quán, trên bàn được thấp sáng bằng một ngọn nến lung linh làm nó nhớ dòng suối mộng nơi quê nhà. Ngày xưa mỗi đêm trăng nó hay cùng bạn ra tảng đá giữa suối ngồi ăn bánh, uống trà, ngắm trăng nói chuyện trẻ con, nói chuyện người lớn dưới cách nhìn trẻ con, và những mộng mơ tuổi trẻ. Năm tháng qua đi, dấu thời gian in hằng trên khóe mắt, thoáng cái đã bước sang tuổi ba mươi lúc nào không hay, lứa tuổi mà bạn bè đã yên bề gia thất, con cái đuề huề còn riêng nó vẫn chỉ là một kẻ hành khất trắng tay, cô đơn trên hành trình đi tìm một bến đổ bình yên. Ngồi nhìn dòng nước phủ mờ lớp sương nhân tạo, ánh đèn xanh đỏ pha vào làm
  4. mặt nước càng lung linh, huyền bí hơn. Đẹp là thế nhưng với nó tất cả không gian ấy đều phủ lên một vẻ thơ mộng đầy giả tạo chứ chẳng phải vẻ đẹp hoang sơ như chốn bồng lai tiên cảnh mà nó đã sống. Chợt nó nghĩ vu vơ về cuộc sống này, đôi khi chúng ta tự mình chấp nhận một cách gượng gạo nét đẹp hào nhoáng nào đó mà trong sâu thẩm lòng mình ta biết rằng nó chỉ là những hời hợt nhất thời, ấy thế mà chúng ta vẫn hiển nhiên chấp nhận như một cách vỗ về tâm tưởng trong những lúc đơn côi. Đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì tiếng điện thoại reng: - Chị đang ở đâu, em tìm không ra! - Em đi vào đường số 21, rẽ theo hướng chỉ là tới. Lạc đường, chú Út đi mãi vẫn chưa tới quán. Một giai điệu ngọt ngào được tấu lên, nó quay sang nhìn tìm xem loa loại gì mà âm thanh nghe du dương thế, bất chợt nó
  5. nhìn thấy một anh chàng đang ngồi bên bàn bên cạnh nhưng ngược hướng với nó. Chàng trai ấy ngồi bên laptop, vừa làm đầu vừa lắc lư theo điệu nhạc, lâu lâu nhịp chân, hát khe khẽ theo những khúc nhạc hay, bỗng dưng nó dừng ánh mắt lại bên phía bàn đó, cứ ngồi nhìn đăm đăm mà không hiểu lý do, trông anh chàng có vẻ gì đó rất thu hút mà nó không rời mắt được. Tiếng điện thoại lại reng làm nó choàng tỉnh, là bé Huyền gọi: - Chị ơi chị ở đâu ạ? - Chị đang trong quán nè em. - Chờ em xíu ạ, em đang vô! Nó tắt máy cà tiếp tục nhìn vu vơ trong khi chờ đợi, rồi bất chợt một giọng nam
  6. trầm từ bàn bên vọng qua. - Em ơi, thật ngại quá nhưng em cho anh mượn điện thoại một chút, anh gọi cho đứa em, điện thoại anh đang gọi thì hết tiền... Anh chàng nói với vẻ mặt khổ sở rồi nở nụ cười thật tươi, nụ cười chìm trong không gian mờ ảo của quán cafe, ánh nến lung linh trên bàn hắt lên mặt làm tôn lên sóng mũi thật cao và hàng chân mày rậm đen rất nam tính, bỗng dưng nó thấy thật sự bối rối vì khuôn mặt đó. Cho mượn điện thoại và vờ ngồi quay ra mặt nước bên cạnh nhưng tai vẫn cố lắng nghe từng lời trò chuyện của người lạ. Anh vừa trả máy xong là bé Huyền đến, rồi cậu Út cũng nối bước vào sau đó, chị em nói chuyện huyên thuyên hồi lâu rồi vội vã về cho bé Huyền chuẩn bị hành lý bay ra Hà Nội vào ngày mai thăm người yêu. Một chuyện tình khá thú vị, cô cậu yêu nhau qua những tháng ngày tự kỉ trên facebook, rồi gắn kết với nhau bằng tình yêu Sài Gòn - Hà Nội, lâu lâu nhớ nhau lại bay đi tìm nhau, bay đi tìm một chút nhớ nhung vừa mới định hình nhưng đã muốn gắn kết vào cái nghĩa trăm năm.
  7. Nó quay qua cười bằng mắt chào Minh một cái trước khi ra về, nó biết được tên người lạ khi anh trả lại điện thoại và tự giới thiệu. Có một chút vu vơ trong lòng khi đi ngang qua anh, nó chẳng hiểu cảm giác đó là gì, nhưng lạ lắm, cứ muốn được làm quen, rồi nó cười cho suy nghĩ đó, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn nghĩ chuyện tình cờ quen một người lạ ở một quán cafe như thế. Về tới nhà tự dưng cảm giác mệt mỏi ùa về, đi dạy cả ngày giữa cái nắng Sài Gòn làm nó thật sự đuối sức, hứa soạn bài Văn dùm học sinh nhưng nó bỏ ngang và tự cho mình giây phút nghỉ ngơi. Sống một mình bao lâu, nó dần biết học cách tự chăm sóc cho bản thân vì hiểu rằng cuộc đời là một hành trình dài và để đi hết quãng đường đó con người cần một sức khỏe tốt. Đang nhắm mắt thả hồn vào bản hòa nhạc quen thuộc thì có tin nhắn. " Anh là Minh ở quán cafe Khúc Mùa Thu lúc nãy nè, cho anh làm quen với Vy được không? Hơi mạo muội nhưng đừng nghĩ gì nhé, thấy em hiền hiền muốn làm bạn với em thôi. Anh có lưu số điện thoại của em khi nãy, và cũng đừng bất ngờ vì
  8. sao anh biết tên em ha , lúc nãy anh có nghe bé kia gọi em ... " Hơi ngỡ ngàng khi nhận dòng tin nhắn nhưng nó bật cười, vì thật ra trong lúc nằm nghe điệu nhạc du dương nó đã nhớ tới phong thái tự do tự tại khi lắc lư theo điệu nhạc của anh. Lẽ nào lại có sự trùng hợp thế sao! Vậy là nó và anh biết nhau. Anh làm nhà báo, lớn hơn nó hai tuổi, nhà anh ở gần quán nên anh hay có thói quen ra quán mỗi tối ngồi nhâm nhi ly cafe và viết lách. Nó cũng thích viết, đó là giấc mơ từ thời phổ thông của nó, nhưng rồi cuộc sống tự có sự vận động riêng của nó, cơ duyên không đến và nó đành lỗi hẹn với nghề. Anh kết bạn trên facebook, yahoo, và chia sẻ những trang văn mạng cho nó tham gia. Mới quen anh nhưng nó thấy rất gần gũi, có lẽ là do trong lời kể của anh nó thấy những giấc mơ ngày xưa của nó. Biết nó cũng thích viết nên anh động viên dùng sự cảm nhận của mình để viết lên những yêu thương và anh sẽ làm đọc giả trung thành của nó. Hai tâm hồn đồng cảm, có cùng sở thích giống nhau nên trở nên thân thiết ngay lần thứ hai gặp gỡ. Và từ lúc đó anh trở thành người anh dày dạn kinh nghiệm viết lách
  9. chuyên sửa truyện cho nó, góp ý cách viết một truyện hay và xúc tích. Bước đầu tập viết nó hay thả ngòi bút theo cảm xúc, và điều đó gay hoang man cho người đọc. Và từ lúc nào anh lại trở thành người thầy dạy nó viết. Những tháng ngày biết anh nó bắt đầu có thói quen ngồi quán cafe đó sau giờ đi dạy, lần nào nó cũng chọn đúng chổ ngày đầu gặp anh và viết, anh cũng ngồi đúng chiếc bàn ngày đầu gặp nó. Một thói quen lạ hình thành giữa nó và anh đó là mỗi lần đi cafe để viết, anh ngồi bàn anh, nó ngồi bàn nó, lâu lâu nhìn nhau và nói chuyện qua yahoo, hay bình luận trực tiếp trên bài viết trên face. Anh giống tính nó, khi sáng tác thì không thích có ai ngồi bên cạnh, thích một mình để dể bắt cảm xúc cho hình tượng của từng nhân vật hơn. Nó mến anh, và sự cảm mến dành cho anh ngày càng nhiều, nhưng nó đã qua rồi cái tuổi bồng bột, những mến thương mơ hồ nó chỉ dấu kín trong lòng, anh trở thành người anh của nó, cùng nó chia sẻ những buồn vui, những khó khăn trong cuộc sống và niềm đam mê viết lách.
  10. Thời gian thắm thoát thoi đưa, mây trôi qua đầu mưa dạt về miền cũ, ba tháng hè vất vả với việc dạy thêm đã qua, nó có thời gian hai tuần nghỉ ngơi để bắt đầu một năm học mới, trước khi chuẩn bị đi ngao du một tuần ra Hà Nội nó thư giản hoàn toàn, dẹp tất cả công việc sang một bên. Hôm ấy là lần đầu tiên nó thảnh thơi ngồi nhâm nhi cafe với anh, hai anh em đang nói chuyện tự nhiên anh hỏi một câu làm nó giật mình: - Em có hay gặp lại người cũ không? - Người cũ nào anh? - Thì anh chàng của mối tình đầu nào đó tên Thuận đó. - Ơ, sao anh biết?
  11. - Hi, bữa đầu gặp em anh nghe lén em với hai đứa em nói chuyện mà. Nó phì cười, thì ra là thế, rồi nó bắt đầu kể về tình yêu của nó cho anh nghe, trong nó tình yêu xưa bây giờ đã chính thức là miền cũ, bao yêu thương giận hờn khi chia tay rồi cũng tới lúc nhạt phai vì nó hiểu có những vụn vỡ chẳng thể nào hàn gắn dù cho cả hai có cố gắng thế nào đi nữa. Qua một chặn đường dài trái tim tự khắc lớn khôn theo cách của nó mà mỗi người chúng ta chẳng thể cưỡng cầu hay gượng ép. Kỳ nghỉ nó mong chờ đã đến, nó nhờ anh chở ra sân bay để bay ra Hà Nội, mấy cô bạn chờ sẳn ở đó từ lâu. Mấy đứa bạn lần đầu tiên gặp anh trêu đùa anh và lém lĩnh bảo nó " Có người yêu mà dấu kĩ" nó phì cười cho ý nghĩ đó của tụi nó, dĩ nhiên trong sâu thẩm lòng mình nó có những mong ước mơ hồ đưa mắt nhìn về phía anh. Nó thấy anh cười, anh là một con người khó đoán, và nó chẳng bao giờ có thể nắm bắt được suy nghĩ của anh. Đến sân bay sớm hơn nửa tiếng, mấy cô bạn tranh thủ thời gian trước khi bay trò chuyện cùng anh. Nhỏ Hà nửa thật nửa đùa:
  12. - Anh đi chơi với tụi em đi! - Được không? Nếu được là anh đi liền đó. - Sao lại không được, có anh đi càng vui chứ sao đâu. Anh nhìn nó có vẻ dò xét, thấy nó cười anh nói nhanh như cắt: - Vậy chờ anh tí, anh vào mua vé. Cả đám bạn ngớ người vì câu trả lời của anh, nó cũng ngớ người ra chưa hiểu điều gì xảy ra. Khi cả đám ngỡ ngàng nhìn nhau khắp lượt rồi định thần lại thì anh đã đi từ phòng vé ra với chiếc vé trên tay. Lòng nó hơi bất ngờ nhưng bỗng dưng thấy vui đến lạ. Quen anh một thời gian nó chẳng lạ gì máu nhà báo trong anh, lúc nào trong ba lô cũng có sẵn bộ đồ , laptop và đầy đủ giấy tờ cho một chuyến đi xa, có
  13. khi mới sáng thấy anh ở Sài Gòn đó, chiều lại thấy anh gọi về từ một nơi rất xa. Có thêm một người bạn đồng hành vào phút chót làm hành trình vui hơn, nó được dịp thấy một con người khác trong anh, một người đàn ông lịch lãm, nhạy bén, sành đời và cũng rất lãng mạn. Cả đám bạn cũng có cảm tình với anh và hết đứa này đến đứa kia rỉ tai nó hai từ " Yêu đi! " suốt hành trình ấy. Trở về lại Sài Gòn trong nét mặt bơ phờ vì mệt, những ngày lang thang phương Bắc dường như thú vị hơn khi có anh. Nó - một cô gái bước vào tuổi ba mươi, chẳng ngại yêu thêm một lần nữa, nhưng lại ngại bắt đầu một điều gì chưa chắc chắn. Nó thích anh, thật sự thích anh, càng thích anh hơn sau những ngày rong ruổi cùng nhau, đôi lúc nó ước mình có thể tựa vào bờ vai đó để ngủ một giấc dài không mộng mị, đôi lúc đi trước biển nó lại ước được anh cõng trên vai đi lang thang trên bờ cát trắng. Nhưng nó chẳng biết trong anh nó là gì, anh nghĩ gì về nó, và nó thì chẳng có can đảm để nói lên những lời yêu thương rất thật bởi e sợ một lời chối từ.
  14. Những chiếc lá vàng rơi dệt nên mùa thu Hà Nội, đám bạn ngoài phương Bắc cứ tiếc nuối mãi vì nó đã vào Nam trước mùa thu. Sài Gòn chẳng có mùa thu, Sài Gòn chẳng có rừng lá thu khô để con nai nào đó vô tình dẫm lên rồi ngơ ngác đứng ngắm mùa sang. Sài Gòn chỉ có mùa thu trong tiếng nhạc, trong tên quán cafe quen thuộc Khúc Mùa Thu. Tối thứ hai, nó đi cafe một mình, cả tuần qua nó không gặp anh vì anh đang đi thực tế dưới miền Tây, chợt thấy nghề báo sao mà lận đận quá, nay đi chổ này, mai đi chổ kia viết bài, nhưng dường như trông anh phong trần hơn, lãng tử hơn với hàm râu chưa kịp cạo, chiếc áo khoát phủ đầy bụi đường thì phải, và nó thích anh trong phong cách đó. Quán đầu tuần vắng tanh, cả không gian chỉ có riêng mình nó và tiếng nhạc, ngồi tựa mình lên chiếc ghế, ôm chiếc gối ôm vào lòng nó nhắm nghiền mắt thả hồn theo bản nhạc ngày đầu tiên nó gặp anh, thật tình cờ trong lúc nghĩ vu vơ về anh lại nghe giai điệu nồng nàn đó, nó nhận ra mình nhớ anh da diết dẫu lời yêu nó chưa một lần dám nói. - Em có nhớ bài hát này không?
  15. Nó giật mình mở mắt ra khi nghe giọng nói anh ấm nồng bên tai. Anh nhẹ nhàng ngồi bên nó tự lúc nào nó không hay, anh đặt ba lô xuống ghế, mái tóc rủ phong sương xơ cứng bụi đường, cởi chiếc áo khoát vắt sau ghế, nó nghe vị mặn của mồ hôi pha lẫn chút cảm giác gần gũi nào đó chẳng thể gọi thành tên. Nó ngồi lặng yên bên anh, muốn hỏi thăm anh đã đi những đâu nhưng lại thôi. - Em này, nếu sau này em quen một người suốt ngày phải đi công tác xa như anh em có buồn và thấy thiếu vắng không? - Nếu là công việc thì có gì mà buồn anh. Nó trả lời anh và thấy con tim rộn ràng vì câu hỏi đầy hàm ý đó. Chợt nhận ra trong ánh mắt anh có điều gì đó khác lạ, nó không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa mà ngã lưng ra ghế nhìn ra khoảng suối róc rách của hòn non bộ.
  16. - Em này...! Nghe tiếng gọi nó quay về phía anh, rất nhanh nó chạm phải một bờ môi rất nồng, anh đặt nhẹ lên môi nó một nụ hôn nồng nàn, gần như hơi thở, gần như tiếng cười, gần như tiếng yêu vỗ về những ngày qua trong khao khát yêu thương. Anh ôm nó vào lòng trong tiếng nhạc du dương, thì thầm vào tai nó " Cùng anh bước vào mùa thu yêu thương em nhé!" Nó lặng yên trong niềm hạnh phúc vừa chớm, tựa đầu vào vai anh khẽ mỉm cười trong cảm giác thật sự bình yên. Con suối vẫn róc rách bên sườn đồi nho nhỏ, tiếng nhạc vẫn rải đều những lời yêu lời thương, anh đến bên đời nó dịu dàng như khúc nhạc mùa thu mang sắc màu yêu thương bình dị nhất.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2