intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Người yêu tôi là gã đàn ông xấu xa

Chia sẻ: Lang Thị May | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

81
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tình yêu là một phạm trù vô định, vô hướng. Ở đó đôi mắt con người ta trở nên lòa mù đi. Anh ta là một người đàn ông rất OK! Bởi vì ngoại hình, tướng tá, mặt mũi đều rất chuẩn. Đã thế lại là một người tương đối khá giả và có tầm cỡ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Người yêu tôi là gã đàn ông xấu xa

  1. NGƯỜI YÊU TÔI LÀ GÃ ĐÀN ÔNG XẤU XA Vũ Hoàng Huy Tình yêu là một phạm trù vô định, vô hướng. Ở đó đôi mắt con người ta trở nên lòa mù đi. Anh ta là một người đàn ông rất OK! Bởi vì ngoại hình, tướng tá, mặt mũi đều rất chuẩn. Đã thế lại là một người tương đối khá giả và có tầm cỡ. Nếu khiến người khác say mê đắm mệt là một cái tội, thì anh ta là kẻ tội đồ khủng khiếp nhất, đáng xử tử nhất. Những người con gái yêu anh thì đầy rẫy ra đấy, còn người con gái anh “yêu” thì chẳng mảy may hơn chục người là bao. Trong số chục người đó, được chia ra ba kiểu: anh ta thích, anh ta hứng thú và anh ta muốn có. Những người ấy khi được anh ta giới thiệu với người khác sẽ có cái mác là “ghệ”. Còn kiểu “anh ta yêu” thì chẳng có ai, cũng có thể là… chưa có ai. Cho nên chưa bao giờ thấy anh ta giới thiệu với ai về một cô gài nào là “người yêu” cả. Đó là tất cả những gì về anh – kẻ tôi yêu và có lẽ cũng là kẻ yêu tôi. Tuy nhiên vẫn thiều một điều về anh ta, một điều quan trọng: anh ta là gã đàn ông xấu xa. CHƯƠNG I Anh trơ trẽn bước vào tôi ♥ Nhẹ nhàng lướt lên phím đàn piano theo từng cảm xúc, bay theo từng nốt nhạc, từng âm vang. Không gian thật yên lắng và thanh bình biết bao nếu không có một kẻ vô duyên nào đấy phá đám.
  2. “Như thế mà cũng bảo là đàn à? Tệ thật!” Lời nói ấy cất lên đã làm đứt cả một chuỗi cảm xúc của tôi. Cả khán phòng nhìn về kẻ bất lịch sự đấy, trong đó có cả tôi. Nhìn về phía tên ấy bằng một con mắt hình trái bom sắp nổ. “Anh có thể nói lại chứ?” “Tôi bảo là cô đàn tệ!” “Sao anh biết là tệ?” Anh ta thì biết gì về âm nhạc mà phát biểu trăng cuội thế chứ. Trừ khi anh ta là nhạc sĩ Betoven thì may ra tôi còn cố mà nuốt trôi lời xia xỉa ấy. Đằng này chỉ là một tên khách quèn mà la lói “ta đây”. “Cô đàn mà lại không biết mình đánh sai một nốt sao?” “Này, ăn nói cho đàng hoàng nhé! Có điếc đặc gì thì đến bệnh viện mà khám. Chứ đừng có mà vào cái phòng trà này để mà cắn rỉa người khác. Vô công rỗi nghề quá nhỉ?” “Cô không những đánh đàn tệ mà miệng lưỡi cũng quá tệ đấy. Con gái mà trơ trẽn đến thế là cùng.” Cả khán phòng đều chăm chú lắng nghe cuộc cãi tay đôi giữa hai người. Thỉnh thoảng lại xì xầm với nhau. Lúc thì bênh cho tôi và nhìn hắn ta bĩu môi, lúc lại quay sang nhìn tôi với anh mắt nghi ngờ và ngán ngẫm. “Này!” “Xin lỗi mọi người vì sự cố này” – chủ phòng trà lên tiếng rồi khẽ nhìn ra hiệu cho tôi đi xuống. Thật là tức phọt máu mà. Đời này mà có cái loại người như thế sao. Ngậm máu phun người, nào là đánh đàn tệ, nào là trơ trẽn. Anh ta nghĩ anh ta là ai mà phán xét người ta như thế chứ? Tên điên. Chữi rủa hắn trong đầu, chân thì dặm mạnh, tay khoanh trước ngực, mắt đanh lại. Hậm hực một hồi, chủ phòng trà lại gần vỗ vai.
  3. “Này cô nương!” “Ơ, dạ?” “Tôi rất không vui…” – Khuôn mặt anh ta rất căng thẳng, căng như sợi dây thun sắp đứt vậy. “Em biết nhưng mà rõ ràng không phải lỗi của em, anh thấy đó, cái tên chết bầm đó, hắn cứ…” “Stop! Em thích chặn họng người khác lắm à?” – Anh ta nhếch mắt lên nhìn tôi. “Em xin lỗi!” “Nghe này, vì đây là lần đầu, nên tôi không làm khó cũng không trừ lương...” “Cảm ơn anh nhiều lắm, anh quả là tốt mà!” “Tôi chưa nói xong, ơ hay!” – Anh ta cười nhẹ nhưng sắc mặt thì rất không hài lòng. “…” “Khách hàng là thượng đế nên phải nhịn. Vả lại phòng trà này cũng không phải loại xó chợ gì, nên cũng biết ăn nói sao cho nó lịch sự. Nhớ lấy đấy, đây là tiền hôm nay.” – Sau khi thuyết giảng xong, anh ta xìa vài tờ polyme ra. “Em cảm ơn, em hứa sẽ không như thế nữa!” “Ừ, thôi về đi. Tối rồi, con gái phải cẩn thận đấy!” “Em chào anh!” Anh ta quay đi một hồi rồi quay lại. “Quên nhắc em! Liệu thân mà né cái tên cưng vừa gây gỗ đi nhé, hắn không phải tay vừa đâu.” – Nói dứt câu, anh ta lấy ngón tay đưa ngang qua cổ với vẻ mặt như kể chuyện kinh dị. Tôi cười trừ rồi gật đầu đi về. Đó là Ren – chủ phòng trà, một chàng trai, trẻ đẹp,
  4. thành đạt. Anh ta rất tốt bụng, tuy nói nhiều và hay soi mói người khác. Sẽ là đối tượng của các cô gái theo đuổi, nếu anh ta không là… gay. *** Tôi chưa muốn về nhà. Cứ nghĩ cái tủ lạnh meo móc vì chủ nó lâu ngày bỏ bê là lại phát chán. Ừ thì tôi lười, nhưng không lười thì cũng chẳng có lấy thời gian để mà chăm sóc lại cái tổ ấm chứ nói chi cái tủ lạnh. Tạt ngang một xe cháo lòng ở bên đường, ăn cho no rồi về sau. “Dì! Cho một tô đi!” “Đợi tí!” – Bà bán cháo hí hửng vì đang vắng tanh khách. Chợt một người nào đó ngồi xuống đối diện tôi. “Cho tôi một tô.” Cái giọng này nghe sao mà chói tai thế không biết, rõ là khó ưa. Ấy thế, nhưng tôi cũng chẳng tò mò mà ngước lên chiêm ngưỡng kẻ sở hữu chất giọng đấy là ai. Hì hục bấm điện thoại và chờ cháo tới. “Đành đàn thuê mà cũng xài điện thoại sang nhỉ?” – Tên đối diện nói. “Hàng China thôi! Ấy mà, tại sao…” – Tôi khẽ ngẩng đầu nhìn kẻ nhiều chuyện, cũng như tò mò rằng sao hắn biết mình đàn thuê. Và. Oái! Là hắn, cái tên chết bầm vô ý thức. Ngỡ ngàng, rồi lườm nguýt. Tôi giả lả. “Sao lâu vậy dì!!!” “Có ngay!” Thật là oái ăm mà. Có khi nào??? Chợt tôi nhớ lại cái lời của Ren cảnh báo, khẽ rùng mình. “Oan gia ngõ hẹp nhỉ?” Tôi im lặng.
  5. “Sao im re vậy. Vừa nãy hùng hổ như một con hổ cái kia mà, lạ nhỉ?” “Nè! Cái loại người gì vậy, ăn nói với phụ nữ cũng nên tử tế chút chứ. Oan gia ngõ hẹp, hay là anh đang cố tình theo dõi tôi? Sao nào, hổ cái đấy thì có liên quan gì đến anh không? Nói nghe xem! Đàn ông con trai gì mà lẻo đẻo theo người khác, biết đánh vần chữ nhục không?” – Không thể chịu nổi gã xấu xa này, tôi rống lên mắng. “Nhờ úc nhúc nặng nhục! Vả lại tôi là... gay mà, haha!” – Hắn cười một cách tự hào. “Ồ hóa ra vậy. Đây không kì thị giới tính LGBT, chỉ kì thị cái hạng người như anh thôi.” – Nói dứt, tôi tự chữi mình nhịn một chút không được sao. Cháo đem ra, nóng hổi. Hắn ta bình thãn húp như chẳng có gì. Tôi bĩu môi nhìn hắn rồi vội vã nuốt cho lẹ để mà chuồn đi, ở đây càng lâu càng nguy hiểm. Gay à??? Thế thì việc kia thì không xảy ra rồi. Nhưng những việc khác thì… “Ăn từ từ thôi, vội gì? Tôi muốn cô đi với tôi một chút.” “Ăn uống sao chẳng liên quan đến anh.” “Ừ!” “Và chẳng lí do gì tôi lại đi với người như anh.” “Không đi thì cô sẽ không yên mà về nhà.” – Vừa nói anh ta vừa húp cháo, đôi mắt chả buồn nhìn tôi. “Anh dọa tôi sao.” “Tôi dọa cô đấy!” “Anh…” “Tính tiền!” – Vẫn không thèm nhìn lấy khuôn mặt tức tối của tôi lúc này. “À, của cậu 15.000” – Bà bán cháo mỉm cười te toét.
  6. “Tính tiền cả hai, khỏi thối!” – Anh ta đưa một tờ 200.000 VNĐ rồi nắm tay tôi kéo đi. Rồi hắn thản nhiên leo lên xe tôi. “Chở đi!” “Đi xe tôi sao?” “Hết xăng tôi đổ.” “Nhưng mà…” “Nhanh!” Tôi chỉ biết đơ người và nghe lời hắn, tôi leo lên xe. Đút chìa khóa rồi rồ ga. “Đi đường nào?” – Tôi hỏi. “Cứ đi thẳng.” “Anh không có mũ bảo hiểm, lát bị công an bắt, thì làm sao làm, đừng để tôi luyên lụy đấy.” “Chạy đi, đúng là đàn bà, nhiều chuyện!” *** “Tôi với anh đàn bà như nhau thôi, đừng có mà nói cái giọng đó!” “Ý cô là sao?” “Thì… anh bị gay. Đâu phải chuẩn men.” Hắn cười khanh khách. Đúng là khùng, chuyện tế nhị nói về mình như vậy mà cũng cười. “Sao anh không chở tôi, có tiện hơn không?” “Không biết chạy xe máy.” Tôi liền quay lại nhìn hắn, hắn tròn mắt lên.
  7. “Nhìn gì?” “À… không!” “Ngã tư trên là quẹo phải đấy!” Có xe máy cũng không biết chạy. *** “Đây là đâu?” Nơi này tôi chưa đến bao giờ. Một cây cầu. Rất lạ. Ở đây xung quanh chỉ lác đác vài căn nhà, nhưng lại tối om. Đèn đường cũng lưa thưa. Hắn leo xuống xe và ra thành cầu đứng. “Cô về được rồi đấy.” Thật nhẹ nhõm. Không suy nghĩ nhiều, tôi rồ ga và chạy thẳng. Đi được một đoạn ngắn, tôi nhận ra một điều và quay lại. Thấy tiếng xe, hắn quay lại, nhìn tôi. “Sao không về?” “Tôi… tôi…” “Ôi kệ đi, tôi không thù dai. Vả lại cũng chỉ hù dọa cô để nhờ cô chở đi thôi. Về đi!” “Anh nghĩ tôi sẽ xin lỗi anh à, đồ khùng.” Hắn nheo đôi mắt tỏ vẻ khó hiểu. “Tôi không nhớ đường ra! Và tôi… tôi sợ!” Hắn cười ha hả. Đáng ghét. Lắc đầu rồi quay lưng lại. “Giờ tôi chưa muốn về. Cô muốn ngắm cảnh với tôi chút không?” Tôi bèn đi đến thành cầu đứng kế hắn. Im lặng. Chẳng ai nói gì. Khẽ nhìn hắn. Cái
  8. hạng người vậy mà cũng đẹp đấy chứ. Xem nào, mắt thì to này, mũi cũng cao, đôi môi thì nho nhỏ. Tướng tá cũng chuẩn… “Đừng có nhìn chằm chằm người khác như thế, con gái gì mà.” “Ơ!” – Tôi quay phắt đi, mặt nóng rần rần. “Sao thấy tôi thế nào?” “Hả?” “Tôi hỏi là cô thấy tôi thế nào?” “À! Ừ, kẻ lố lăng, không ý tứ, ăn nói khó nghe…” “Trời ạ! Tôi hỏi là hỏi vẻ bề ngoài đấy!” “Anh cứ hỏi thế ai mà biết! Thì cũng rất đẹp, nhưng tiếc quá…” “Tiếc? Tiếc gì?” “Bị gay!” Hắn lại cười. Cười xong hắn quay lại nhìn tôi. Đôi mắt hắn chằm chằm, đôi mắt hắn lúc này như muốn quyến rũ tôi vậy. Từ từ, tiến lại gần. Gần đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng thở, ngửi thấy mùi nước hoa trên cổ hắn. “Này, anh làm trò gì v…” Chạm. Môi hắn chạm vào môi tôi. Hắn, đang, hôn. Mắt tôi căng ra hết cỡ. Dùng dằng đẩy hắn ra. Nhưng hắn quá khỏe, hắn kiềm tôi lại. Đôi môi hắn, cứ quấn lấy, cứ cấu xé đôi môi tôi. Tôi không thích như thế, tôi sợ. Hắn vẫn chưa buông tha. Và chỉ còn một cách để tách hắn. Phập, tôi cắn. Ngay lập tức hắn lùi lại và la í ói. “Cô… cô… Chưa ai dám làm thế với tôi. Ả đàn bà…” – Hắn vừa sờ lên vết thương trên môi vừa mắng. Tôi khóc. Khóc không ra tiếng. Chỉ có nước mắt tràn lan. Hắn bỡ ngỡ, miệng cứng đơ vì chưa nói hết câu của mình. Hắn gãi đầu. Quơ quơ tay trước mặt tôi. Hắn càng làm gì, tôi càng chảy nước mắt nhiều hơn.
  9. “Chỉ là hôn thôi mà, việc gì mà cô làm như thế???” Vẫn cứ khóc. “Thôi đi. Trời ạ!” Vẫn sướt mướt. “Không mệt à??? Nín đi!!!” Tiếng nấc vẫn đều. “Giờ làm gì cô mới chịu thôi đây hả? Lúc nãy ăn nói hung hổ bạo chúa cơ mà, sao giờ có tí mà đã khóc om lên là sao?” – Hắn quát lên. Nghe xong, tôi gào lên và tiếp tục khóc. Lần này hắn tức tối lắm rồi, hắn lại quát. “Cứ ở đấy khóc đi, đồ điên!” Dứt lời hắn bỏ đi. Tôi không quan tâm và cứ đứng khóc. Nụ hôn đầu của tôi, đã mất, mất bởi một tên biến thái. Ngồi tựa vào thành cầu rồi gục xuống. “Này!” Ngước đôi mắt lem nhem lên nhìn. Là anh ta, đôi tay bỏ vào túi quần, đôi mắt nhìn bang quơ. “Giờ về nhà cái đi, rồi cô muốn tính gì tôi cũng được.” – Một chút hối lỗi thoang thoảng trong từng lời anh ta nói. “Ý anh là sao?” – Thút thít, tôi hỏi. “Là… tôi sẽ đền bù việc mình làm.” “Thật chứ?” “Mệt!” Hắn đưa tay ra ý muốn tôi nắm lấy để kéo đứng dậy. Đôi lông mày hắn nhếch lên ý muốn bảo “Nhanh nào!”. Lúc ấy, không hiểu bằng cách nào hắn làm tôi nín. Tôi
  10. cũng không cần phải được đền bù gì. Nhưng ánh mắt hắn, lấp lánh một niềm tin rất chân thực, chỉ thế thôi, chẳng bao nhiêu nhưng đủ để tôi quên đi cái ấm ức khi nãy. Và rồi, cả hai cùng nhau đi về. Dĩ nhiên, vẫn là tôi chở. “Giờ cứ chở về nhà cô đi.” – Hắn lên tiếng. “Vậy còn anh?” “Tôi tự bắt xe về sau. Khuya rồi, tôi không muốn chưa thực hiện lời hứa mà cô đã… haiz!” – Hắn ngập ngừng dứt câu rồi thở dài. “Cảm ơn.” “Tại sao?” “Vì anh quan tâm tôi, dù… không nhiều.” “Đừng tưởng bở, tôi không muốn là kẻ thất hứa, chứ cô có ra sao tôi không quan tâm.” *** “Két” – Tôi dừng trước hầm để xe của chung cư. Hắn bước xuống, nhìn quanh. “Cô ở đây à?” – Hắn nhìn lên chung cư. “Ừ!” “Cũng tạm được! Tầng mấy.” “Tầng 9.” “Ừ, này đưa tôi điện thoại.” “Gọi taxi à, để tôi gọi cho!” “Cứ đưa đây!”
  11. Hắn giựt ngay điện thoại bấm liên hồi. Rồi chìa ra nhoẻn miệng cười. “Rồi đấy! Khi nào cô muốn tôi đền bù thì cứ gọi.” Cầm lấy điện thoại, lướt nhìn. – “Phong? Còn tôi tên…” “Violet!” “Sao anh biết?” – Tôi rất đỗi ngạc nhiên, lẽ ra tôi cho anh ta cái tên giả để đỡ phiền phức. Nhưng anh ta đã biết tên mình rồi. “Vì lúc đầu tôi tính… à mà thôi. Tôi đi.” “Nhưng mà…” Hắn quay lưng đi. Một tay bỏ vào túi, một tay giơ lên chào. Hắn, thật lạ, rất lạ, vô cùng lạ. Đợi hắn đi khuất, tôi mới tà tà chạy xe vào hầm. Lên giường nằm, tôi nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Hắn thật sự là con người như thế nào? Lúc thì đáng sợ, lúc thì có cảm giác rất đáng tin, lúc thì xiên xỏ, lúc thì tỏ ra quan tâm. Những điều tôi biết về hắn chỉ vỏn vẹn là một tên kì cục, xấu xa với cái tên là… Phong. Cơ mà, về sau tôi cũng chẳng mong gặp lại hắn. Khẽ sờ vào đôi môi, thôi kệ, coi như chưa có gì. Cứ nghĩ đơn giản nụ hôn đầu là nụ hôn dành cho người mình yêu thương, còn với hắn… chỉ là bị cưỡng hôn.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2