intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tâm sự một nữ hoàng

Chia sẻ: Quach Vui Ve | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

64
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tác giả: Linh Hồ Hiểu Băng Ta có đôi lời muốn nói: Đây là câu truyện viết về Nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Việt Nam: Lý Chiêu Hoàng. Trong một phút tình cảm dâng trào, ta đã viết nó. Có thể nó không hay nhưng ta vẫn muốn chia sẻ với mọi người cảm xúc của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tâm sự một nữ hoàng

  1. Tâm sự một nữ hoàng Tác giả: Linh Hồ Hiểu Băng Ta có đôi lời muốn nói: Đây là câu truyện viết về Nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Việt Nam: Lý Chiêu Hoàng. Trong một phút tình cảm dâng trào, ta đã viết nó. Có thể nó không hay nhưng ta vẫn muốn chia sẻ với mọi người cảm xúc của mình. Mong mọi người ủng hộ! Và đây là câu truyện: TÂM SỰ MỘT NỮ HOÀNG - Công chúa, công chúa! Người xem, hoa đào nở rồi kìa! - Thanh Nhi! - Mạn Mạn, không sao đâu! - Công chúa, nhưng... - Không sao, các em lui ra trước đi - ...Vâng, công chúa! Nhìn bóng lưng của hai nha đầu thân quen rời đi, ta có chút ngấn ngơ. Vừa nãy Thanh nhi nói hoa đào đã nở? Hoa đào nở...vậy là một mùa xuân nữa lại tràn về trên đất nước Đại Việt dấu yêu của ta. Nhân gian, xuân đến xuân đi là chuyện thường tình nhưng mùa xuân của ta, bao giờ mới trở lại? Đứng dậy khỏi thư án, ta một mình dạo bước trên con đường vắng lặng ngoài lãnh cung, mông lung nhìn trời. Thanh Nhi nói thật không sai, hoa nở rất đẹp, khí hậu mùa xuân rất tốt, một chút xe lạnh, một chút ấm áp... Có lẽ đã lâu lắm rồi, có thể là năm năm, mười năm hay mười lăm năm, ta cũng không nhớ rõ lắm, ta cũng từng có mùa xuân đẹp như thế. Chỉ tiếc, nó đã qua rồi, đã qua rất lâu, rất lâu rồi. - Công chúa... Một giọng nói ngập ngừng vang lên khiến ta giật mình quay lại. Thì ra là Mạn Mạn. Nhìn dáng vẻ ngập ngừng nửa muốn nói nửa không của nàng, ta có chút hứng thú cùng ngạc nhiên. Nha đầu này bình thường là người rất tinh tế nhưng cũng rất thẳng thắn, hiếm khi có thái độ ngập ngừng như vậy! Ta nhìn Mạn Mạn, cười: - Ha ha, Mạn Mạn yêu quý của ta, em muốn xin ta đi gặp ý trung quân phải không? Chà chà, xuân đến, trời đẹp, thích hợp thiếu nữ hẹn hò... - Công chúa! Người đừng trêu em nữa! Cả đời này em chỉ nguyện hầu hạ người thôi! Công chúa, là...là...Hoàng thượng đến, Người đang ở ngoài chờ công chúa!
  2. Nghe được lời này của Mạn Mạn, nụ cười trên mặt ta chợt đông cứng. Còn chưa kịp có phản ứng tiếp theo, một giọng nói trầm ấm quen thuộc đã vang lên ngay bên tai ta: - Kim nhi, nàng không chào đón trẫm sao? Tựa như bị trúng tà, thân thể ta cứng đờ rồi sau đó là run rẩy dữ dội. Thấy vậy, Mạn Mạn lo lắng tiến đến đỡ lấy ta. Ta run run dựa vào nàng, chầm chậm quay đầu lại. Trước mắt ta hiện lên một bóng hình, người mà đã mười năm lẻ một tháng rồi ta chư từng gặp lại. Chàng có gầy đi đôi chút nhưng vẫn anh tuấn, thần sắc thoạt nhìn có vẻ mệt mỏi nhưng không mất đi khí chất oai hùng của bậc đế vương. Chàng nhìn ta, ánh mắt phức tạp: - Kim nhi, nàng lại gầy đi rồi! Sao không tự biết chăm sóc bản thân như vậy hả? - ... Toàn thân ta lại càng run rẩy mạnh hơn. Lời nói ôn nhu như vậy, đã bao lâu rồi ta chưa từng nghe qua? Ta đột nhiên có chút sợ hãi, rụt rè đưa tay ra chạm vào mặt chàng. Ta sợ, ta sợ chàng lại giống trong những giấc mơ hằng đêm của ta, tựa như gần trong gang tấc nhưng lại như xa vạn dặm, chỉ cần ta đưa tay ra, chàng sẽ tan biến theo mây khói... Ánh mắt chàng đột nhiên lóe sáng nhưng vẫn đứng yên để mặc ta chạm vào. Từng ngón tay ta run rẩy đưa ra, chạm vào, rồi tham lam vuốt theo từng đường nét trên mặt chàng như để lưu lại chút hơi ấm. Chàng đột nhiên cau mày: “Kim nhi, sao tay nàng lại lạnh như vậy?” rồi nắm lấy tay ta kéo vào trong điện, tựa như quay lại thời 17 đầy hoa lệ ấy... Ta đột nhiên sực tỉnh, rút tay ra khỏi tay chàng. Bàn tay này, hơi ấm này, ta rất lưu luyến. Nhưng, ta không thể và...cũng không đủ tư cách để nắm lấy! Ta chua xót cười: “Vừa nãy thần thiếp đã vô lễ mạo phạm thánh thể, thỉnh bệ hại trách phạt!” Thân thể chàng hình như có chút khựng lại nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Chàng tiến đến ngồi xuống bên án thư, cầm lên bức tranh ta mới vẽ khi nãy, cất giọng: - Trẫm có nói sẽ phạt nàng sao? Nàng đừng đứng đó nữa, qua đây ngồi đi. Còn những người khác, lui ra! - Hôm nay bệ hạ xa giá đến đây là có chuyện gì muốn chỉ bảo sao? – Yên vị trên chiếc ghế, ta đã lấy lại chút bình tĩnh - ... Chàng không trả lời, chỉ chăm chú nhìn bức tranh vủa ta. Ta cũng không nói thêm gì nữa, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc sau, chàng đặt bức tranh xuống bàn: “ Kim nhi, tranh nàng vẽ vẫn đẹp như vậy nhưng thiếu đi phần hồn!” rồi lại tiếp lời: “ Hôm nay, ta đến đây là muốn nói cho nàng một việc...” ***
  3. - Công...Công chúa...Công chúa! Người làm sao vậy? Người đừng làm Mạn nhi sợ! - ... - Công chúa! Hu hu hu... Người hãy khóc đi! Nếu người muốn khóc thì hãy khóc đi! - ... Ta...không sao. Em...lui ra đi! Không được ta cho phép, nhất định...nhất định không được vào! - ... Mạn Mạn sụt sịt đi ra. Ngay khi nàng vừa đóng cửa, vẻ kiên cường ta ngụy tạo đổ sụp. Ta vô lực dựa vào cánh cửa đóng chặt, đưa tay lên bịt chặt miệng, bật khóc! Giữa mùa xuân ấm áp tươi đẹp như vậy mà ta lại thấy lạnh lẽo quá! Lạnh, rất lạnh! Chưa bao giờ ta thấy tuyệt vọng như bây giờ! Chưa bao giờ, ngay cả lúc đó! Cảnh, tại sao chàng lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao, tại sao? Ta đau đớn, trái tim như đã chết từ lâu giờ lại dấy lên từng cơn đau mãnh liệt. Ta thậm chí còn nghe thấy tiếng tí tách, tí tách và vị tanh của máu! Cảnh, chàng nhất định phải đối xử với ta như vậy sao? Vài phút trước, chàng đến đây, ta đã vui sướng thế nào, chỉ mình ta biết. Nhưng, chàng đã cho ta một nhát dao, rất sâu, rất đau! Chàng nói: “Hôm nay, ta đến đây là muốn nói cho nàng một việc. Bao năm qua, là ta có lỗi với nàng, hại nàng bị chôn vùi thanh xuân nơi lãnh cung hiu quạnh này. Đó là lỗi của ta, ta không thể bảo vệ nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng buồn tủi, cô quạnh! Kim nhi, năm đó, từ bỏ nàng, ta đã từng thề với chính mình, nhất định sẽ có một ngày ta bù đắp tất cả cho nàng. Rốt cuộc, hôm nay, ta đã tìm được cơ hội... Kim nhi, Lê Tần tướng quân là một trang hảo hán, nay, ta muốn ban nàng cho khanh ấy. Kim nhi, ta biết lòng nàng nhưng có lẽ, chỉ như vậy nàng mới có thể hạnh phúc!” Hạnh phúc? Hạnh phúc? Ta chưa từng nếm thử tư vị của nó. Người ta nói, hạnh phúc có vị ngọt ngào, ngọt tận tim gan nhưng sao hạnh phúc của ta lại có vị đắng như vậy?! Hơn mười năm trước, khi ta mới bảy, tám tuổi, phụ vương đã nhường ngôi cho ta. Ngày đó, Ngài đến tẩm điện của ta, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của ta: “Kim nhi, ta già rồi, ta đã không còn sức cáng đáng công việc quốc gia đại sự nữa rồi. Ta biết, giao việc này cho con là rất tàn nhẫn với con nhưng con hãy cố gắng, hãy cố gắng làm cho tốt! Cả đời ta đã mắc nhiều tội lỗi. Nay, con hãy thay ta chuộc tội với tổ tiên!” Lúc đó, ta đã rất ngây thơ hỏi: “Phụ vương, đó là việc gì ạ? Khó lắm sao?”. Phụ vương nhìn ta cười: “ Ha ha, ta tin Kim nhi của ta sẽ làm tốt!”. Thế là ta cười: “Dạ! Con nhất định sẽ làm tốt!” Vậy là, chính câu nói đó đã khiến trọng trách lớn lao của cả một đất nước đổ lên đôi vai gầy nhỏ bé của ta. Và cũng chính câu nói ấy đã bắt đầu bi kịch cuộc đời ta. Sau đó, ta không còn là Chiêu Thánh công chúa Phật Kim nữa mà trở thành Chiêu Hoàng công chúa, hoàng thái tử của Đại Việt! Sau đó, mùa xuân năm 1224, ta lên
  4. ngôi và gặp Trần Cảnh. Năm đó, ta còn rất nhỏ, vẫn rất ham chơi. Ta thường xuyên có ý định trốn bọn tì nữ để ra ngoài chơi bắt bướm. Còn nhớ rất rõ, một lần ta trốn ra ngoài thành công, chơi rất vui vẻ nhưng khi về thì nghe tin bọn tì nữ hầu hạ ta đã bị Thái sư – Trần Thủ Độ giết sạch vì không làm tròn bổn phận. Bản thân ta cũng bị Mẫu hậu phạt quỳ một canh giờ trong thư phòng. Kể từ đó, ta không dám trốn đi chơi nữa nhưng cả ngày buồn bực không vui. Thấy vậy, Thái sư đưa cháu mình là Trấn Cảnh vào cung hầu hạ ta. Cảnh bằng tuổi ta, lại đẹp trai thông minh, ta rất thích. Ta coi Cảnh là bạn thân, luôn muốn rủ Cảnh cùng chơi. Thế rồi một hôm, ta đang cùng Cảnh chơi đùa vui vẻ thì hắn đột nhiên quỳ sụp xuống dưới chân ta, xin tha tội. Ta rất tức giận, ta luôn coi hắn là bạn mà hắn lại không coi ta là bạn. Thế là, ta không muốn nói chuyện với hắn nữa nhưng cũng rất buồn. Tại nơi thâm cung đáng sợ này, ta chỉ có hắn là bạn! Thái sư lại đến. Ông nhìn ta: “ Bệ hạ, nếu Người muốn Chánh thủ đại nhân thật sự làm bạn của Người thì thần sẽ có cách! “ Ta thích thú nhìn ông ta đồng ý, ông ta lại nói: “Nếu Bệ hạ đồng ý lấy Chánh thủ đại nhân làm chồng thì thật không còn cách nào hay hơn”. Ta hiếu kì hỏi: “ Thế “chồng” là gì?”. Ông ta trả lời: “ Là người có thể quang minh chính đại cùng Bệ hạ chơi đùa, không sợ bị trách tội.” Thế là ta vui vẻ đồng ý ngay. Từ đó, ta, Lý Chiêu Hoàng, 8 tuổi đã có phu quân là Trẩn Cảnh! Thời gian như con thoi, thoáng chốc ta và chàng đã là vợ chồng được hơn mười năm. Dần dần, ta và chàng từ tình bạn đã nảy sinh tình yêu. Ta và chàng cùng chung sống rất hạnh phúc, chàng đối với ta rất tốt, chưa bao giờ xưng với ta là “trẫm”, luôn coi ta ngang hàng. Rồi một mùa xuân xinh đẹp đến, ta sinh hạ cho chàng một hài nhi xinh xắn đáng yêu, năm đó ta mới 14 tuổi. 14 tuổi, ta tưởng không còn gì mĩ mãn hơn! Thế nhưng, số phận lại như ghen tị với hạnh phúc của ta, đứa con vừa mới trào đời đã bị chết yểu! Ta đau đớn đến chết lặng! Đêm đó, chàng ôm ta trong vòng tay, cả hai cùng rơi lệ xót thương cho hài nhi mệnh bạc. Và từ sau đó, cơ thể ta đột nhiên trở nên ốm yếu, xuất hiện nhiều bệnh. Sau nhiều lần khám, thái y nói ta không thể có con với tình trạng như hiện giờ. Ta biết, nữ tử mà không thể có con sẽ bị coi rẻ như thế nào, nhất là khi ta lại là hoàng hậu của cả một quốc gia! Ta cũng biết, tin này đã gây ra một làn sóng ngầm trong hoàng thất, ta thoáng có dự cảm chẳng lành. Nhưng không ngờ, làn sóng đó lại đến quá nhanh, nhanh đến nỗi ta chỉ còn biết buông trôi cho số phận! Triều đình đã có quyết định phế Hậu vì ta và Cảnh sống với nhau hơn 12 năm mà ta vẫn chưa thể khai hoa tán diệp. Bất ngờ hơn, người được chọn thay thế ta lại là chị ruột của ta, Thuận Thiên công chúa hiện đang làm vợ Trần liễu và đã có mang hơn ba tháng! Ta tuyệt vọng tìm đến Mẫu hậu van xin giúp đỡ nhưng chỉ đổi lại khuôn mặt lạnh
  5. lùng của Người: “ Con thân là Hoàng hậu triều Trần, lại từng là Vua triều Lý, chẳng lẽ không biết nhìn đại cuộc sao? Chị hay em đều vậy, con há phải khổ tâm! Làm công chúa đối với con là thích hợp nhất!” Từng lời nói của Mẫu hậu tựa như từng nhát dao cứa vào lòng ta. Ta tuyệt vọng hoàn toàn nhưng ta cũng biết, thiên ý không thể chống lại! Mẫu hậu nói đúng, việc đại sự cần đặt lên trên, chút tình nhi nữ này của ta sao đáng nói đến! Ta nén đau, lạnh lùng đồng ý. Thế nhưng, ta vẫn chưa mất tất cả! Cảnh, chàng cũng đau giống ta. Chàng bất chấp ngôi vị Hoàng đế mà nguyện xuất gia để trọn đạo quân tử và trọn tình với ta. Ta đã rất cảm động. Nhưng ta biết, ta không thể ích kỷ giữ tình cho riêng mình. Ta chỉ cần biết trong tim chàng có ta, mình ta và trong tim ta có chàng, chỉ riêng chàng, vậy là được rồi! Cuối cùng, chàng cũng bị khuất phục trước Thái sư và trách nhiện của bản thân, quay về với ngôi vị Hoàng đế cao cao tại thượng đó và cùng ta dứt duyên vợ chồng. Trước đó, chàng cũng có lúc đến tìm ta, muốn ta cùng chàng bỏ trốn, cùng mai danh ẩn tích sống một cuộc sông thường dân. Đó là mơ ước của chàng và cũng là giấc mơ của ta. Tuy nhiên, mơ, mãi mãi chỉ là mơ mà thôi. Ta chỉ có thể ngắm nhìn nó từ xa mà không thẻ chạm đến. Vậy là, ta đã từ chối chàng. Ta biết, chàng đau khổ nhưng ta còn đau hơn chàng gấp bội! Chàng nói ta có trái tim sắt đá nhưng chàng sao biết, trái tim trong ta sớm đa bị giết chết rồi! Ta đau, sao lại không! Đau nhưng ta còn biết làm sao đây! Vì đất nước, vì trọng trách, ta còn làm gì hơn được chứ! Vậy là sau đó, ta chính thức trở lại ngôi vị Chiêu Thánh công chúa, bị đưa đến sống tại lãnh cung. Ngày chàng đón hoàng hậu mới, ta tưởng như bầu trời sụp đổ! Tuy ta nhĩ thông nhưng con tim ta làm sao chịu nổi! Ta đã cật lực đè nén tình cảm, mỉm cười đứng từ xa chúc phúc cho chàng. Chỉ ta mới biết, nụ cười đó có bao nhiêu cay đắng! Từ năm 8 tuổi lấy chàng, ta chưa từng có một lễ cưới thực sự. Cuộc hôn nhân của ta chỉ là một quân cờ chính trị, bản thân ta cũng chỉ là một con rối không hơn không kém! Từ ngày đó trở đi, ta một lòng hướng Phật. Không phải ta không nghĩ đến cái chết để giải thoát nhưng căn bản, ta không chết được! Có lẽ kiếp trước là ta mắc nợ họ nên kiếp này, ta phải sống một cuộc đời bất hạnh như vậy để trả nợ! Cuộc đời ta, âu cũng là duyên số! *** - Công chúa! Tiếng Mạn Mạn gọi làm ta giật mình khỏi dòng suy nghĩ. Đưa tay lau nước mắt, ta nhẹ nhàng mỉm cười: - Mạn Mạn, ta không sao. Em đừng lo lắng! Bao năm nay, may mà có Mạn Mạn bên cạnh, luôn quan tâm, an ủi ta, khiến ta còn
  6. cảm nhận được một chút sự sống. - Công chúa, tuy em không biết vừa nãy Hoàng thượng đã nói gì nhưng công chúa, nhìn Người đau khổ như vậy, em cũng rất đau khổ! Công chúa, Người đã bỏ lỡ rất nhiều năm tháng tươi đẹp nơi này rồi, Người hãy tìm cơ hội trốn ra đi! Em sẽ giúp Người! - Mạn Mạn... – Ta nhìn nàng nghẹn ngào. Nàng biết làm như thế nhất định chỉ có đường chết mà vẫn nói vậy, ta thật sự rất cảm động! Đời này, có được người bạn như nàng, ta không còn gì hối tiếc! - Cám ơn em,. Mạn Mạn! Nhưng ta không thể rời đi. Đây là trọng trách của ta, số phận của ta, ta không thể rũ bỏ! Ta nói với nàng mà như nói với chính mình. Đúng vậy, là trọng trách của ta, ta nhất định phải làm, dù việc đó có thể khiến ta sống trong địa ngục! ... Mấy ngày sau, chàng thật sự ban chiếu thư tứ hôn cho ta và Lê Phụ Trần tướng quân vào ba ngày sau. Nhìn bức chiếu thư, ta chỉ cười nhạt tạ ơn. Ta đã đau đến tê tâm liệt phế rồi! Trước đây, lúc phải từ bỏ chàng, ta đau nhưng cảm giác vẫn chưa mất tất cả vid ta biết ta còn có chàng. Ta nguyện sống trong lãnh cung chỉ để ngày ngày được tự lừa mình rằng ta và chàng vẫn đang sống cạnh nhau, cho dù lãnh cung và tẩm cung của chàng xa như trời đất. Nhưng ngày hôm nay, chính chàng, chính chàng đã đẩy ta vào vòng tay kẻ khác! Ta thật sự chết rồi! Tim ta thật sự chết rồi! Nhưng oán hận chàng, ta không thể! ... Ba ngày sau, ngày cưới của ta và Lê tướng quân. Ta như một con rối gỗ vô hồn mặc kệ bọn hạ nhân tất bật trang điểm, bỏ qua mọi lời trầm trồ khen ngợi bên tai. Ta chỉ im lặng nhìn xung quanh, bình thản, bình thản đến đáng sợ! Mạn Mạn luôn túc trực bên ta, nàng nghẹn ngào, từng giọt nước mắt rơi, thấm ướt chiếc khăn trên tay. Ta đưa tay ra lau mắt cho nàng: “ Mạn Mạn, đừng khóc! Hôm nay là ngày vui của ta, em phải cười lên để chúc phúc cho ta chứ! Chúc cho ta vạn thọ vô cương, chúc ta trăm năm hạnh phúc, con cháu đầy đàn. Chúc ta...” “Công chúa! Công chúa, người đừng nói nữa!...Hu hu hu...” Nàng bật khóc, ngăn lại lời ta. Ta chỉ mỉm cười nhìn nàng, cũng không nói thêm gì nữa. Giờ lành đến, hỉ nương cầm chiếc khăn trùm đầu đỏ thẫm có hình đôi uyên ương vẫy nước trùm lên đầu ta. Màu đỏ thẫm như máu đập vào mắt ta, kì lạ thay, ta lại muốn cười, cười thật to, thật to! Trước mắt ta hiện lên hình ảnh một nam một nữ nắm tay nhau trong vườn hoa đào nở rực rỡ. Chàng trai cười nói với cô gái: “Kim
  7. nhi, ta yêu nàng, chúng ta sẽ sống bên nhau đến đầu bạc răng long, mãi không chia lìa!” “Đầu bạc răng long, mãi không chia lìa!” Ta lẩm bẩm nhắc lại. Phía xa xa, tiếng kén trống đám cưới vang vang...
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2