intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

TÌNH YÊU 60 NĂM

Chia sẻ: Quach Vui Ve | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

77
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tg: angela2kiss “ Có những khoảnh khắc trong cuộc đời, bạn yêu một người nhưng lại không cách nào để họ hiểu được tình yêu trong tim bạn lớn đến nhường nào. Cũng có những khoảnh khắc khi bạn ngỡ như sẽ đi cùng họ đến suốt cuộc đời,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÌNH YÊU 60 NĂM

  1. TÌNH YÊU 60 NĂM Tg: angela2kiss “ Có những khoảnh khắc trong cuộc đời, bạn yêu một người nhưng lại không cách nào để họ hiểu được tình yêu trong tim bạn lớn đến nhường nào. Cũng có những khoảnh khắc khi bạn ngỡ như sẽ đi cùng họ đến suốt cuộc đời, nhưng rốt cuộc vẫn là có duyên không phận! Cuộc đời là vậy, gặp nhau bởi Duyên, yêu nhau bởi Nợ và chia ly do Phận. Vốn dĩ chúng ta không cách nào cưỡng lại được hai chữ định mệnh” ---- ♥ ---- Ở khu nghĩa trang hoang tàng đổ nát, một ông cụ già tóc đã bạc phơ, những vết nhăn hằn trên đôi mắt ông khẽ nheo lại, bàn tay run run cố sức phủi những đám cỏ bám đầy trên ngôi mộ và vết ố theo thời gian còn vương lại trên di ảnh. Trong phút chốc, nước mắt ông khẽ rơi: “ My, bà ở dưới đó có yên lòng không? Đợi tôi nhé, tôi sắp đi theo bà rồi đây!” Bên bia mộ, nụ cười của người con gái đôi mươi đó vẫn như thế, rạng rỡ như sắc xuân, cho dù bao nhiêu năm trôi qua, vẻ đẹp của cô là vĩnh cửu. Tuyệt đối chưa bao giờ phai tàn! Cánh hoa phượng đỏ rơi tả tơi trong gió, cuốn theo những ký ức miên man trôi xa, đi mãi không hề quay lại. Bao lần tiếc nuối về khoảng thời gian trẻ tuổi bồng bột cũng chỉ còn là ký ức, là những tháng ngày thương nhớ day dứt mãi trong đời. Phải rồi, tình yêu của họ cũng vậy, vô tình cuốn đi mất cùng với tuổi xuân ngày đó, làm sao có thể tìm lại? Bốn mươi năm trong đời, ông luôn nhìn về phía sau, hồi tưởng về những tháng năm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời khi họ còn ở bên nhau. Nhớ về mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt, khi bà cười, khi bà hạnh phúc, bà khóc, thậm chí cả nụ cười cay đắng khi nhìn thấy ông ra đi. “ My, đôi mắt tôi càng lúc càng mờ, trí nhớ của tôi ngày một kém. Cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ sẽ quên mất bà, thậm chí cả bản thân mình là ai tôi cũng không nhớ nổi. Nhưng bà yên tâm, tôi cũng sắp phải đi rồi. Bà có thể đợi tôi thêm chút nữa không?”
  2. Ông cúi người về phía bia mộ, đặt một nụ hôn lên di ảnh, hay nói đúng hơn là dành tặng nụ hôn cuối đời mình cho người con gái ông yêu thương. Có lẽ sau đêm nay, ông sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh bà, rồi họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa... Qua đêm trăng này, ông có cảm giác rồi mình sẽ không còn nhìn thấy được mặt trời nữa. Cuộc đời trải qua bốn mươi năm đã là quá dài rồi, ông thật không muốn bản thân phải chịu đựng thêm nữa cái cảm giác không có ai bên cạnh. Từ khi bà ra đi, ngày nào ông cũng đến bên ngôi mộ của bà, kể cho bà nghe những sinh hoạt đời thường của mình như một thói quen khó xóa bỏ. Có lẽ họ cũng đã quá quen với sự hiện diện của một ông lão lụi khụi chống gậy, hằng ngày tỉ mỉ lau chùi sạch sẽ bên tấm bia mộ người con gái trẻ tuổi xinh đẹp. Bầu trời về đêm đột ngột trở gió, ánh trăng trên đỉnh đầu dường như chỉ còn một mảnh khuyết. Ông ngẩng cao đầu, cố nuốt nước mắt vào trong: “ Ngày bà đi, tôi đã không ở bên cạnh bà. Nhưng khi tôi trút bỏ hơi thở cuối cùng của mình mà vẫn còn được ở bên cạnh bà như thế này thì thật là tốt, có phải không?” Tiếng ve sầu âm vang đâu đây như kêu gọi mùa hè, những cánh phượng đỏ rực tả tơi trong gió, xào xạc trong tim ông nỗi nhớ về biết bao kỷ niệm thân thương, đong đầy. Chẳng biết đó có phải lời than trách của bà vì ông lải nhải nhiều quá, hay chính những cảnh vật xung quanh cũng khóc thầm tiếc nuối cho tình yêu của họ!? Một mối tình có thể chóng tàn, nhưng dư vị cay đắng ngọt bùi sẽ luôn còn mãi. Cũng như những hồi ức tươi đẹp năm đó, lúc nào cũng hiện diện trong giấc mơ của ông mỗi khi đêm về. Ông đã sống và lớn lên, biết yêu và tiếc nuối. Khoảng thời gian trẻ tuổi bồng bột, ương bướng và cao ngạo cũng đã qua rồi, không thể quay trở lại được nữa. “ Bà còn nhớ bà đã nói gì với tôi không? Lúc đó tôi đã không tin tưởng bà, nhẫn tâm quay bỏ đi lúc bà cần tôi nhất ấy ...!!!” – Giọng ông lại nghẹn ngào, mùi vị mặn chát của nước mắt thấm trên đầu lưỡi – “ Bà đã nói: giới hạn của tình yêu không nằm ở hai chữ chia tay, mà là đánh mất đi lòng tin!” Đến sau này khi bà mất đi rồi, ông mới thấm thía được một điều rằng khi bà nói lên câu nói đó cũng có nghĩa là bản thân đã chấp nhận vứt bỏ tình yêu của họ. Và dù cho cảm giác vẫn còn, dù yêu hay không, thì tuyệt đối mối tình này cũng không
  3. còn đường để quay lại. Những tủi hờn trôi tàn theo năm tháng, những hạnh phúc tuổi xuân mỏng manh rồi vỡ tan trong phút chốc. Tại sao khi đánh mất thì ông mới biết quý, biết yêu thương và nuối tiếc? Mất đi thời gian, mất đi tuổi xuân, đến bây giờ thứ ông còn lại chỉ còn hoài bão và kỷ niệm. Cuối cùng ở bên mộ bà mà miên man nhớ về một thời quá khứ đã qua. Sau bao nhiêu năm ông vẫn như vậy, không ngừng tiếc nuối và nhung nhớ một mối tình không trọn vẹn. Nỗi đau đớn không nguôi, nửa trái tim bị đánh mất ... suốt đời ông vẫn không thể nào quên. Có thể đêm nay là đêm cuối, nhưng ông vẫn muốn nói với bà một lần nữa. Rằng: ông luôn yêu bà, mãi mãi là vậy! Ngày lên, rồi đêm xuống. Bóng tối qua đi, ánh mặt trời lại đến. Cho đến tận sáng hôm sau, những người xung quanh đều phát hiện thi thể lạnh ngắt của ông nằm ngay mộ người con gái trẻ tuổi. Hệt như di nguyện của chính mình, điều ông muốn duy nhất chính là được ở bên cạnh người con gái mà ông yêu thương. Lúc đó, ông – Trần Quốc Huy, hưởng dương 60 tuổi. ---- ♥ ---- “ Thế giới quanh ta luôn tồn tại hàng vạn tỉ người khác nhau, mỗi người một tính cách. Để yêu và nhung nhớ một ai đó không phải là điều dễ dàng. Nên tuyệt đối đừng buông tay nhanh chóng, để rồi lạc mất nhau giữa biển người xa lạ. Đất trời rộng lắm, một khi đã chấp nhận từ bỏ, rất có thể cả cuộc đời sẽ chìm trong tiếc nuối. Vì tình yêu thật sự chỉ đến một lần trong đời!” 60 năm trước, cô và anh đã là một đôi thanh mai trúc mã, lớn lên và sống bên nhau từ khi còn 1 tuổi. Ở lứa tuổi chưa biết nói nhưng có thể cười, có thể khóc, có thể vỗ tay, tạm biệt, biết đòi và tìm đồ chơi. Sâu thẳm trong giác quan và trí óc, họ đã trở thành thói quen của nhau như thế. Năm họ lên 10, gia đình cô vì áp lực tài chính mà đành phải chuyển nhà sang nơi khác sinh sống, ngay cả ngôi trường đang học cũng phải chuyển đi. Cuộc sống của anh từ đó như thiếu mất một dư vị, thiếu mất một thói quen hằng ngày khó xóa bỏ.
  4. Vắng bóng cô, vắng bóng một người bạn thanh mai trúc mã, đối với anh mọi thứ dường như chỉ còn là quá khứ. Sáu năm sau, cuộc sống của họ tất cả đều đổi khác. Ký ức về đôi bạn tri kỷ từ thơ ấu nhanh chóng lu mờ theo thời gian, thật sự mọi thứ quá đỗi mỏng manh để tồn tại. Thế nhưng một khi định mệnh lại đến, con tim của cô và anh lại một lần nữa chung nhịp đập yêu thương. Năm 16 tuổi, họ tình cờ gặp nhau trong một mái trường cấp 3. Dù khoảng thời gian dài xa cách có thể khiến hình dáng con người thay đổi, nhưng ở nơi nào đó trong tim, họ vẫn dành một vị trí quan trọng cho nhau. Đời sống học sinh như quãng đường đời vội vã, tấp nập và bận rộn với những lần trả bài không thuộc, hoặc lo lắng sốt vó mỗi kỳ thi cử đến. Mỗi khi gần bên nhau, cùng nhau san sẻ biết bao kỷ niệm ngọt ngào trên giảng đường, thì giữa họ cũng bắt đầu thứ tình cảm âm ỉ đến kỳ lạ, một thứ cảm giác vượt xa hẳn mối quan hệ thanh mai trúc mã thông thường. Rồi chẳng biết từ lúc nào, họ đã bắt đầu với nhau như thể: chuyện là như thế đấy! Cũng như bao đôi lứa yêu nhau trên thế gian này, những lời cãi vã và bất đồng ý kiến là điều không thể tránh khỏi. Nhưng với đôi thanh mai trúc mã, gắn kết bên nhau từ nhỏ thì mọi thứ chẳng đáng là gì cả. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Dù cho đánh nhau sứt đầu mẻ trán, hờn giận dăm ba câu rồi đâu lại vào đó. Tình yêu của họ càng lúc lại càng bền chặt hơn. Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn, tình cảm của họ vốn dĩ không thể vượt qua được nghịch cảnh, càng không thể vượt qua được lòng tin. Bốn năm sau, khi họ giã từ ngôi trường cấp ba để tiến đến cánh cửa đại học thì đó cũng chính là lúc tình yêu của họ gặp phải thử thách. Trong những khoảnh khắc bên anh, cô đã nhận ra được sự bất thường của cơ thể mình, tay chân yếu ớt, khó nói, ăn uống khó khăn, dần dần mất đi khẩu vị ăn quen thuộc của bản thân. Thậm chí còn có cảm giác thân thể trên người bắt đầu bị co rút, đi lại không còn bình thường được nữa. Từ hoang mang dẫn đến sợ hãi tột độ, cô đã giấu diếm anh vào bệnh viện xét nghiệm tình trạng của mình.
  5. Cho đến một ngày, báo cáo xét nghiệm chứng thực đã khiến cô vô cùng bàng hoàng, nội tâm giằng xé kịch liệt khi biết rằng bản thân mắc một căn bệnh khó chữa ALS – bệnh sơ cứng cột bên teo cơ. Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, cuộc sống trong cô là cả chuỗi ngày địa ngục. Cô che đậy tình trạng bản thân với tất cả mọi người, gia đình không hay biết, ngay cả anh cô lại càng không nói. Cứ như thế ngày qua ngày, nỗi tâm lý đè nặng khiến người con gái bản tính hoạt bát hướng ngoại của ngày nào đã trở nên trầm uất, lầm lũi với mọi người xung quanh, kể cả anh – người con trai cô yêu nhất. Và một ngày nọ, cô và anh thậm chí có thể nhận ra được tình cảm giữa họ ngày càng xa cách. Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu với thái độ hờ hững xa cách của người yêu mình mà không kiên trì tìm hiểu nguyên do vì đâu. Trong lòng lại bất chợt có cảm giác ngán ngẩm cái hình tượng yếu đuối mỏng manh đó của cô, chán ghét cái gương mặt u sầu ảo não suốt ngày không có sức sống đó của cô trong khi xung quanh lại có biết bao cô gái trẻ trung năng động, điên đảo vì anh, quây quần bên anh. Chính sự hờ hững của bạn gái khiến lòng kiêu ngạo của chàng trai như anh không cho phép bản thân bộc lộ rõ sự yếu đuối của mình. Vì vậy nên anh tự cho phép mình yêu thương một người khác ngoài cô, cho phép con tim được quyền rung động bởi một bóng hồng xinh tươi khác bên ngoài. Rồi chuyện gì đến cũng đến, trái tim của anh đã vô thức loạn nhịp vì một cô gái trẻ đẹp khác, mà người đó không phải là cô. Cô biết điều đó, biết rằng chàng thanh mai trúc mã mình yêu từ lâu đã không còn nữa. Thế nhưng tận sâu trong lòng, cô vẫn mong anh có thể quay lại, thời mà anh còn là của riêng cô. “ Anh xin lỗi, ở bên cô ấy anh mới cảm giác được bản thân là người quan trọng như thế nào. Cô ấy không như em, không lạnh lùng xa cách như em, cũng không thờ ơ hờ hững như em. Cô ấy luôn chiều chuộng anh, coi anh là tất cả!” “ Giới hạn của tình yêu không nằm ở hai chữ chia tay, mà là đánh mất đi lòng tin!” Khoảnh khắc nói ra lời nói cuối cùng năm đó, cô có thể cảm nhận rõ giọng nói đầy chua xót của mình. Nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy anh nhẫn tâm quay lưng bước đi, nước mắt của cô khi đó mới tí tách rơi xuống. Nếu như có ai nói nỗi đau thể xác là vô cùng đau đớn thì cô nhất định sẽ phản bác,
  6. vì những lời nói của anh khi nãy mới chính là nỗi đau lớn nhất trong trái tim cô. Tình yêu 20 năm của họ, vốn dĩ không bù lại được với khoảng thời gian ngọt ngào nhỏ bé giữa anh và cô ấy. Cô không thể chiến thắng được bệnh tật, còn anh ... lại càng không thể chiến thắng được lòng cao ngạo tự tôn của bản thân mình. Cuộc sống lại chầm chậm trôi qua, bệnh tình của cô càng thêm trở nặng không thể che giấu nổi được gia đình nữa. Mỗi khi nhìn thấy cha mẹ mình tận tâm túc trực bên giường bệnh, chăm sóc cho cô từng bước đi từng miếng ăn giấc ngủ mà cổ họng cô nghẹn ứ, không thốt nổi nên lời. Vì cô ngay cả nuốt nước miếng cũng trở nên khó khăn, nên không thể nói với cha mẹ mình rằng cô rất yêu thương họ. Và vì cô không thể tự mình đi lại, nên mới không thể chạy đến bên anh, kéo anh quay về bên cô. Tinh thần cô ngày càng xuống dốc trầm trọng, căn bệnh càng ngày nguy kịch đến mức phải dùng đến máy để hô hấp. Trong những ngày cuối của cuộc đời, cô nửa mê nửa tỉnh, nhưng lúc nào cũng trào ra nước mắt. Khi ấy, cha mẹ cô hiểu được tâm lý của con gái mình nên dăm lần bảy lượt tìm kiếm anh để kể rõ sự tình. Nhưng anh lại cho rằng đấy chỉ là chiêu bài níu kéo tình cũ của cô, nên một mực né tránh tiếp xúc với họ, tuyệt nhiên không gặp mặt dù chỉ một lần. Anh từ lâu đã không còn tin tưởng vào tình yêu của họ, không tin tưởng vào tình yêu của cô dành cho mình. Chính vì vậy bản thân mới dễ dàng sa ngã, đem lòng nhung nhớ một người con gái khác trong khi cô lúc nào cũng tự nhủ với lòng mình bên giường bệnh rằng: “ Anh sẽ trở về!” Tận 1h sáng ngày hôm đó, cô thật sự đã trút hết hơi thở cuối cùng của mình để chờ đợi anh, mang theo tình yêu đầy cay đắng của mình về thế giới bên kia. Cũng chính ngay giây phút đó, anh mới bàng hoàng biết được tin cô lìa khỏi cõi đời, đôi mắt đỏ ngầu như máu chạy như điên đến bệnh viện, để rồi lặng người nhìn máy điện tâm đồ báo hiệu sự sống của cô chỉ còn là một đường thẳng. Trước mắt anh mọi thứ đều mờ ảo, chỉ vang lên đâu đó tiếng nói của cô cứ mãi lặp đi lặp lại: “ Giới hạn của tình yêu không nằm ở hai chữ chia tay, mà là đánh mất đi lòng tin!”
  7. ---- ♥ ---- Từ ngày cô ra đi, cuộc sống đối với anh mà nói chỉ có một màu đen ảm đạm, chết chóc. Biết bao lần anh ra bia mộ của người con gái ấy, lảm nhảm những câu **** rủa bản thân mình, thậm chí lời “Anh xin lỗi” cũng đã nói không biết bao nhiêu lần. Nhưng có ích gì đâu, người con gái anh yêu thương vẫn mãi không quay trở lại! “ My! Anh xin lỗi! Xin lỗi em!” Anh không còn nén nổi niềm đau, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Những móng tay anh ghim sâu xuống đất cát trước mộ cô, cả người run lên từng cơn nấc nghẹn. Có ai đó đã từng nói “ Tình yêu và lời hứa cũng giống như nhẫn cưới, phải gìn giữ suốt đời, cho đâm hoa kết trái!”. Nhưng tình yêu dù có còn, mà khi phải đối mặt với bao điều trong cuộc sống, cảm xúc trong tình yêu rồi cũng bị dập nát, như hoa có đẹp mấy rồi cũng phải tàn, héo úa. Thời gian có trôi đi, anh cũng sẽ không tha thứ nổi cho bản thân mình. Cũng chính vì vậy mà ép buộc bản thân phải dằn vặt trong đau khổ, nhung nhớ cô đến suốt cuộc đời này. Để mỗi khi nhắc lại, người con trai kiêu ngạo đầy bãn lĩnh trước mặt người đời cũng phải bật khóc vì xót xa, vì tiếc nuối cho một mối tình không trọn vẹn. “ Điều quý giá nhất trên đời không cần phải có một tình yêu thiêng liêng vĩnh cữu. Mà chỉ cần bia mộ được đặt ở cạnh nhau, cùng nhau yên nghỉ nơi suối vàng. Vậy là đủ rồi!”
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2