intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Trò đùa

Chia sẻ: G G | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

65
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày chủ nhật, bọn bạn kéo tôi lên sân vận động của trường đại học. “Có mấy em bốc lửa phải biết”, tụi nó nói vậy. Không hợp gu, tôi không muốn đi, vậy mà vẫn bị chúng kéo đi cho bằng được. Cái lũ vô dụng, muốn tán gái thì tự thân vận động đi, còn lôi tôi ra làm mồi câu. Thật là ngây thơ hết biết. Nếu đám con gái bu vào cái thằng đẹp trai ngời ngợi như tôi, lại còn chỗ cho bọn chúng xen vào chắc? Bực mình. Tôi không thích những cô gái...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trò đùa

  1. Trò đùa Ngày chủ nhật, bọn bạn kéo tôi lên sân vận động của trường đại học. “Có mấy em bốc lửa phải biết”, tụi nó nói vậy. Không hợp gu, tôi không muốn đi, vậy mà vẫn bị chúng kéo đi cho bằng được. Cái lũ vô dụng, muốn tán gái thì tự thân vận động đi, còn lôi tôi ra làm mồi câu. Thật là ngây thơ hết biết. Nếu đám con gái bu vào cái thằng đẹp trai ngời ngợi như tôi, lại còn chỗ cho bọn chúng xen vào chắc? Bực mình. Tôi không thích những cô gái táo bạo. Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn bị điệu đi. Cuối ngày rồi mà nắng vẫn oi nồng, không gian như bị đốt cháy, nóng muốn phỏng da. Bữa nay trong người uể oải thấy sợ, tôi lấy cây vợt chơi cầu lông ra tựa cằm ngồi nhìn thiên hạ nhộn nhạo trước mắt. Họ không thấy khó chịu hay sao? Trong cái không khí thế này mà vẫn còn muốn đổ mồ hôi. - Chơi một ván chứ? Không lẽ đem vợt lên đây chỉ để chống cằm sao, tiền bối! Giọng nói như oanh vàng mà sao lời lẽ khó nghe đến thế không biết. Tôi ngước mắt nhìn. Một con bé đỏ choét trong bộ đồ thể thao rực lửa và cái mặt câng câng thấy ghét. Con gái gì mà một chút nữ tính cũng không có. Tôi nhìn một lượt từ đầu đến chân. Màn hình siêu phẳng! Đây mà là con gái sao trời? Bà mụ bất mãn gì à? - Rủ anh chơi cầu lông. Không phải tới cho anh ngắm đâu. Hay là anh không biết chơi? Sợ thua mất mặt? Tự tin quá mức. Tôi mà lại thèm ngắm cái thân hình như con mắm khô đó chắc. Chơi thì chơi. Ai sợ ai. Cái mặt kênh kênh khó ưa thế kia, phải cho một trận tơi bời mới được. Tôi nhịp nhịp cây vợt trên tay, nhếch miệng cười.
  2. - Nếu nhóc thắng, anh bao nhóc một chầu chè. Còn không thì ngược lại. - OK! Cái hất mặt khó ưa. Tự dưng trong lòng tôi sôi lên cái mong muốn làm cho con nhóc này phải khóc hết nước mắt mới được. Thế mà tôi lại thua. Thua đau! Nhục như con cá nục! Con nhóc hất cái mặt kênh kiệu lên trời “Không quên lời hứa chứ, tiền bối”. Tôi lủi thủi cúi đầu bước đi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tệ hại như bây giờ. Thua một đứa con gái, lại là một con nhóc non choẹt, mặt búng ra sữa và chả có lấy một chút nữ tính, dịu dàng. - Chè ngon thiệt. Đánh cầu xong mà có một cốc chè đá đặc biệt thế này thì thật không gì bằng. Anh tên gì? - Thanh Sơn. - Tên hay. Gọi em là Thiên Lam. Mình kết bạn nha! Tôi tròn mắt nhìn. Con gái gì mà bạo thấy sợ. Nhưng lòng lại thấy lâng lâng. Tôi ngả người ra ghế, dùng cái ánh mắt chết người của mình, ỡm ờ. - Chỉ là bạn thì hơi bị buồn đấy, nhóc! - Vậy làm bạn trai của em đi! Tôi gần như bị đánh văng ra khỏi ghế. Tôi vừa nghe được cái gì vậy trời! Con nhóc trước mặt tôi thản nhiên ăn chè, mắt nhìn tôi không chớp. Đầu tôi ong ong như vừa bị va phải tường. Sau vài ngày tìm hiểu, tôi đã biết được nhỏ là ai. Sinh viên năm nhất, thích thể thao, thẳng thắn, vui tính, rất nhiều bạn bè. Xem ra con nít bây giờ tiến bộ nhanh
  3. thật. Nhưng phải công nhận là lời đề nghị của nhỏ cũng khiến người ta “phê” quá đi. Cả mấy ngày rồi mà tôi vẫn không thoát khỏi cái ám ảnh ngọt ngào ấy. Có điều, tôi không thích những cô gái mạnh bạo. Cô nàng của tôi phải là một cô gái dịu dàng và ngọt ngào. “Mình kết nghĩa nha, nhóc. Anh làm anh trai nhóc, chịu không?”. Con bé mở to đôi mắt nhìn. Tim tôi chợt lỗi một nhịp, cứ như vừa bị cái gì đó chẹn ngang. “Được!”, cô nhóc bất chợt lên tiếng. Tôi thở hắt ra, không hiểu sao lại thấy căng thẳng đến thế không biết. Cuộc sống của tôi bị xáo trộn. Tệ hơn nữa là tôi bị hút về phía nhỏ. Về phía cái con nhóc quậy như quỷ sứ và không có một chút nữ tính nào. Tôi bắt đầu thấy sợ. Tôi không cảm thấy nhỏ phiền phức. Trái lại, còn thấy dễ thương. Có cái gì đó không đúng. Tôi thích những thứ thanh nhã, mềm mại, mong manh kia mà. Tôi thích những cô nàng kẹo mật. Bên cạnh tôi đâu phải là không có những cô nàng kẹo mật. Tâm trí tôi rối bời, hoang mang tột độ. Tôi muốn chạy trốn khỏi những bất an trong lòng. Tôi không muốn mình bị cuốn vào những thứ mà tôi luôn muốn tránh. - Chị Ngân là bạn gái của anh hả? - Ừ, nhóc thấy chị ấy thế nào? - Đẹp lắm, lại hiền nữa. Chúc mừng anh! Hụt hẫng. Trái tim tôi chông chênh như bị bứt ra khỏi lồng ngực. Tôi không hiểu nổi mình. Tôi cứ nghĩ là nhỏ sẽ giận dỗi hay làm cái gì đó đại loại thế. Tôi không ngờ là mình lại nhận được lời chúc mừng nhẹ tênh như thế này. - Vậy em về nhé. Anh đi chơi với chị đi. Bye. Đến và đi như cơn gió. Nhỏ biến mất tăm. Cứ như là bốc hơi khỏi đời tôi vậy. Điện thoại không liên lạc được. Bạn bè nhỏ nín thinh khi nghe hỏi. Tôi ngơ ngác giữa
  4. những bộn bề, chênh chao và thiếu vắng đến lạ. Cứ như tôi đã mất một cái gì. Tôi yêu nhỏ rồi sao? Vì vậy mà cố chấp? Bởi thế nên không chấp nhận được? Hay là tôi sợ nhỏ khiến tôi phải thay đổi? Mà sợ gì nữa chứ? Không phải tôi đã thay đổi rồi sao? Những ngày vắng nhỏ, tôi giống như một kẻ điên lục tìm khắp chốn. Tôi xới tung bất cứ nơi nào tôi và nhỏ đã từng đến. Vẫn không thấy cô nhóc của tôi. Tôi thấy mình hệt như con thú cưng bị chủ bỏ rơi. Thất thần. Và ngơ ngác. Không có nhỏ, cuộc sống dường như cũng bỏ rơi tôi. Mọi thứ cứ như mờ ảo lướt qua trước mắt. Tôi là thằng ngu. Tôi đã cố chấp để được gì? Một tuần trôi qua. Rồi hai tuần trôi qua. Bóng nhỏ vẫn biệt tăm. Phượng đốt rực trời mùa hạ. Những cánh phượng cuối cùng, thắp sáng bầu trời để rồi tàn tạ. Đã hết tháng năm, sang tháng sáu. Dường như tôi đã quên mất những ngày tháng năm oi nồng như lửa. Tình yêu như trò đùa, bất chợt đến, rồi lại vội vàng đi. Tôi tựa mình vào gốc phượng già lặng lẽ nhìn thảm cỏ đỏ hồng sắc hoa. Những cơn gió nồm nồng nực bứt từng cánh phượng ném lên trời. Những cánh hoa mỏng manh chao mình rồi nhẹ nhàng buông rơi xuống cỏ. Tôi đưa tay bắt lấy một cánh hoa. Nỗi nhớ ùa về, vỡ tung trong lồng ngực. Lần đầu tiên trong đời tôi biết nỗi nhớ khiến người ta đau khổ đến mức nào. Tôi ôm mặt. Cố nén những thổn thức. Đàn ông không được khóc. Tuyệt đối không khóc. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy cô đơn vô cùng. Hình bóng nhỏ như những cánh phượng hồng cứ nôn nao ở trong lòng. Ước gì nhỏ trở về. Giá mà nhỏ chịu trở về bên cạnh tôi. - Chơi một trận nhé. Nếu anh thua thì phải bao một chầu chè và ngược lại. OK? Tiếng oanh vàng cắt ngang buổi chiều nóng bức, ngột ngạt. Tôi chợt rùng mình, không dám ngẩng mặt lên. Giọng nói đó, tôi biết. Con tim nghẹn lại. Nếu tôi ngẩng mặt lên nhìn bây giờ, tôi sẽ nhìn thấy nhỏ, nhưng nhỏ cũng sẽ nhìn thấy tôi tội
  5. nghiệp đến mức nào. Mất mặt lắm. Mắt tôi cay và nóng. Tôi không muốn nhỏ thấy tôi thảm hại như thế này. Tôi không muốn. Nhưng tôi nhớ nhỏ. - Anh giận hả? Anh không muốn gặp em phải không? Vậy… em… về nhé! Tiếng nhỏ ngập ngừng. Và tôi tưởng như mình nghe thấy tiếng gió cuốn nhỏ đi. Hốt hoảng. Và sợ hãi. Tôi vội vàng bật dậy níu tay nhỏ. Trước mặt tôi là nụ cười tinh quái và đáng ghét. Tôi thấy mình sụp đổ hoàn toàn. Tôi đúng là một thằng ngốc. Tất cả chỉ là một trò đùa. - Này, anh giận thật hả? Xin lỗi mà! Anh nói chuyện với em đi! Năn nỉ đó! - ... - Này, anh không chịu nói chuyện với nhóc nữa thật sao? -… - Này, đồ nhỏ mọn. Em xin lỗi rồi mà! Mặc kệ nhỏ léo nhéo bên tai, tay bám dính lấy tay tôi như keo dán, tôi vẫn im lặng bước đi. Đừng tưởng là tôi vẫn còn giận. Đã hết từ lâu rồi. Chỉ là tôi đang cảm nhận cái hạnh phúc khiến cho người mình yêu phải lo lắng, bất an, áy náy và day dứt thôi!
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2