intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Truyện ngắn Bão

Chia sẻ: Hoi Dac Tri | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

66
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bão “Tình yêu của anh như cơn bão ùa vào đời em!”. Đó là cảm giác đầu tiên và duy nhất của tôi khi anh nói lời yêu... Anh là Duy, Nguyễn Minh Duy, 1 người bạn và cũng là 1 người anh của tôi. Anh ở đây là “anh họ” chứ không phải là “anh yêu” đâu..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyện ngắn Bão

  1. Bão Bão “Tình yêu của anh như cơn bão ùa vào đời em!”. Đó là cảm giác đầu tiên và duy nhất của tôi khi anh nói lời yêu... Anh là Duy, Nguyễn Minh Duy, 1 người bạn và cũng là 1 người anh của tôi. Anh ở đây là “anh họ” chứ không phải là “anh yêu” đâu... và chính vì thế nên tình yêu của anh ấy mới khiến tôi vừa ngỡ ngàng, lo sợ mà cũng vừa thích thú!!! Thực sự tôi...cũng thích anh. Từ lâu rồi, sự hiền lành và dễ mến của anh đã cảm hóa trái tim tôi. Hai anh em chúng tôi học chung trường từ cấp I đến giờ, ở chung nhà từ nhỏ và luôn làm mọi việc cùng nhau...Nhưng...chúng tôi là anh em. Từ khi nhận ra tình cảm của mình, tôi đã biết là không nên như thế (dù không sai nhưng thực sự tình cảm này cũng không đúng) nên chỉ thầm ngắm nhìn anh mọi nơi mọi lúc, mong được ở bên anh mỗi ngày. Rồi 1 ngày không ngờ đã đến...ngày hôm nay, anh nói yêu tôi... *** Lời thú nhận ngọt ngào... Anh đã nói yêu tôi nhưng tôi không tin và cũng không dám tin bởi quanh anh luôn có những “cô gái chân dài”...và chẳng bao giờ anh nhìn tôi 1 cách ...tình cảm (dù là mặt đối mặt suốt ngày). Vậy mà giờ anh nói “anh...anh yêu em!!!”. Thực tôi tưởng mình đang mơ và không hề muốn tỉnh giấc...nên tôi chỉ cười và lẩm bẩm: “Giá như anh mãi ở bên em thế này...mà không phải là mơ...!”... Anh biết, anh hiểu, anh nghĩ tôi không tin nên đã giải thích sự đau khổ của mình khi phải kìm nén tình cảm của trái tim. Anh kể, anh tha thiết và...anh cầu xin...
  2. Anh nói anh luôn nhìn tôi từ ngoài cửa lớp. Anh nói anh luôn muốn tôi cười. Anh nói khi nhìn tôi là anh muốn...khóc...Khóc vì anh không thể nói ra tình cảm của anh và...vì anh nghĩ...tôi không yêu anh. Lúc này, tôi đã tin. Tin đây là sự thật. Và tin đây không phải giấc mơ. Nụ cười biến mất trên môi, tôi...KHÓC...Khóc không lý do...Có lẽ bởi tôi hạnh phúc mà cũng có thể do tôi “thương” anh quá! Suốt thời gian qua, anh đã phải giấu diếm tình cảm thật của mình để “đóng vai” 1 người anh họ luôn chăm sóc và che chở em gái.Tôi thương anh!!! Vừa khóc, tôi vừa gật đầu...Sự đồng ý dù trong nước mắt đắng cay nhưng lại chứa chan niềm hạnh phúc!!! Từ đó, chúng tôi yêu nhau... *** Trước mặt cha mẹ, chúng tôi luôn là anh em nhưng “sau lưng” thì lại khác... Đêm nào cũng vậy, kể từ ngày tôi nhận được tình cảm chân thành của anh, tôi luôn trằn trọc không tài nào chợp mắt... bởi LO...vì biết rằng “anh và tôi” là không thể được...nhưng tại sao tôi vẫn chấp nhận tình cảm của anh dù biết rằng sau này chúng tôi sẽ phải lìa xa...?! bởi HẠNH PHÚC...khi tôi và anh đều được ở bên nhau và không còn phải giấu kín trái tim mình nữa!!! Nhưng rồi sau này sẽ ra sao??? Liệu anh còn ở bên tôi? Liệu chúng tôi có thể giấu cha mẹ mãi được không? Điều đó...có lẽ hãy để tương lai định đoạt... Còn hiện tại...tôi chỉ biết có anh! ***
  3. Ngày đầu tiên bên nhau (với danh phận người yêu)... “Em yêu anh nhiều lắm...!” “Anh cũng yêu em...!” Cả ngày, cứ lúc nào thấy nhau là chúng tôi lại nói vậy. Nói hết được tình cảm của mình thật hạnh phúc...và thoải mái. Tối. Cha mẹ đi vắng. Hai anh em ở nhà. Bên nhau. Tự do và hạnh phúc. Lần đầu tiên trong cuộc đời, chúng tôi nắm tay nhau với tư cách... “người yêu”. Cái cầm tay dịu dàng, bỡ ngỡ mà sao lại nồng nàn, ấm áp và... dễ chịu...đến vô cùng. Cảm giác “lâng lâng” của những kẻ đang yêu... Ôi!!! Tình yêu sao tuyệt diệu đến thế ?! Đêm nay. Mưa. Rào rào. Và sấm. Và chớp. Và cả nỗi sợ vây lấy tôi... Vẫn nỗi sợ mỗi đêm mưa. Vẫn cảm giác lo lắng ấy. Vốn tôi vẫn thế. Luôn sợ sự cô đơn trong đêm tối, trong sấm chớp như rạch xé không gian. Đêm nay không có mẹ, không có người phụ nữ luôn ân cần, che chở và ôm ấp tôi những khi mưa tuôn rơi cùng với bão, cùng với gió và cùng với cái lạnh buốt giá. Không còn cách nào, không còn ai che chở tôi đêm nay, tôi phải tự giúp mình vượt qua nỗi sợ cố hữu này...Nhưng tôi không thể... KHÓC...Dù tôi không muốn nhưng nước mắt cứ tuôn rơi. Tiếng khóc hòa với tiếng mưa. Bản nhạc buồn. Giờ đây, nỗi sợ như chiếm lấy tâm trí tôi. Tôi không còn nhớ tới ai, tới bất cứ điều gì vào lúc này nữa. Căn phòng dường như lạnh lẽo hơn mỗi giây...và tiếng khóc của tôi như vang vọng khắp mọi ngóc nghách... vang tới cả tai anh. Thực, tôi tưởng như nỗi sợ đã làm tôi nghẹt thở...cho tới khi...cánh cửa phòng bật mở. Anh bước vào và nhẹ nhàng ôm tôi. Cái ôm khiến tôi an tâm và thiếp đi trong vòng tay anh... Anh không nói gì cả cho tới khi đưa tôi về phòng anh...1 cách cẩn thận và nhẹ nhàng...
  4. - Ngủ đi em! – Anh vuốt nhẹ lên tóc tôi... Mơ màng. Tôi biết anh đang và sẽ ở bên tôi đêm nay . Hé mắt nhìn anh. Một con người cao ráo và thật...hoàn hảo, không chỉ với tôi mà còn với nhiều cô gái khác. Anh ngồi trên ghế. Ánh mắt nhìn tôi trìu mến, dịu dàng...có chút lo lắng. Tôi thiếp đi...trong nụ cười bởi tôi biết anh ở đó bên tôi...! *** Sau cơn mưa, trời lại sáng. Từ sau đêm ấy, tôi và anh lại càng yêu nhau hơn. Và tôi tin ánh sáng màu hồng của tình yêu sẽ mãi chiếu rọi tới trái tim chúng tôi. Nhưng... tôi đã nhầm...cuộc sống lúc nào cũng không như ta mong đợi. Tình yêu của chúng tôi như 1 đóa hoa đang nở rộ thì bỗng có 1 con bướm bay tới và...nó rất muốn lấy “phấn hoa”. Đàm Linh Hà, 1 cô ca sĩ xinh đep và trẻ trung mới bước vào trường tôi, đã khiến nhiều chàng trai say đắm tới ngất ngây. Thế nhưng...trớ trêu ở chỗ, cô ta không cần những tên công tử con nhà giàu, những người lắm tiền nhiều của, ăn chơi đua đòi...mà cô ta cần anh họ tôi, 1 anh chàng bình thường nhưng đẹp hoàn hảo về tâm hồn và tính cách. Cô ta tấn công anh ấy kịch liệt (có thể hình dung như chiến binh ra mặt trận đang cầm súng tiểu liên nã đạn vào trái tim mục tiêu...T__T)... Và về phía anh, anh không từ chối, cũng không chấp nhận. Dường như lý trí đã chia trái tim anh ra thành 2 ngăn: 1 ngăn của tôi và 1 ngăn của Hà. Tôi thật sự thấy mất tự tin trước một cô gái vừa xinh đẹp, vừa giàu có lại vừa nổi tiếng như Hà. Tôi lo rằng sẽ có ngày anh chọn cô ấy và tôi...tôi sẽ trở về với cái danh “em họ” ngày xưa. Ôi! Trái tim tôi đau như thắt khi nghĩ về điều ấy!!! Nỗi đau không tả xiết và cũng chẳng thể giãi bày cùng ai...kể cả anh!!! *** Hôm nay, lại 1 ngày mưa... Sau khi tan trường, tôi chuẩn bị về nhà thì mưa. Mưa ào ào, mưa xối xả như muốn
  5. cuốn đi mọi phiền muộn của tôi. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn mưa rơi. Hôm nay tôi về 1 mình. Anh nói anh phải làm công tác Đoàn nên sẽ về sau. Tuy vậy nhưng tôi chưa muốn về, phần vì muốn chờ mưa ngớt nhưng phần lớn vì tôi cố nán lại chờ anh. Nhưng hình như càng đợi mưa càng to hơn... Hơn 1 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy anh ra khỏi phòng Đoàn. Tôi đành phải đi 1 mình cùng chiếc ô 7 sắc cầu vồng trên con đường về thân thuộc. Không có anh bước cùng, tôi thấy sao đường về còn dài quá! Lê thê và mù mịt hơn bởi mưa... Chợt, tôi nghĩ về anh... Giờ này anh đang làm gì? Đã xong việc chưa? Biết đâu tôi vừa đi thì anh làm xong việc...? Hay tôi đi chậm...chờ anh...?! Tôi cố bước thật từ từ, thật chậm như đang đếm gạch trên đường. Và...bất ngờ...tôi có được câu trả lời, dù nó không như ý muốn... Hình ảnh ấy hiện ra, bất ngờ, khiến lòng tôi như vỡ vụn... Đau xót!!! Chiếc ô tô đỏ của Hà lướt qua trước mắt tôi và...trong làn mưa, tôi chứng kiến 1 cảnh tượng... lãng mạn với họ...và đau đớn với tôi! Anh ấy, Duy, ngồi trên ghế sau và đang cười nói vui vẻ với cô ấy. Họ thật hạnh phúc...như 1 cặp tình nhân... Buông tay vì sững sờ. Chiếc ô rơi. Xót xa! Tôi khóc. Nước mắt hòa với nước mưa tuôn rơi trên mặt, cổ và ướt khắp người tôi. Đội mưa, tôi về... Bước chân nặng nề quá...Tôi cố hết sức để đi chậm, thật chậm, để không phải sớm gặp lại anh...! Đi qua 1 quán net, tôi chợt nảy ra ý định vào đó ngồi “câu thời gian”... Tôi bước vào quán kéo theo cái nhìn ngạc nhiên và...soi mói của bao người xung quanh. Mặc. Tôi vào cái máy trong cùng rồi ngồi nghe nhạc, chơi game... 8h... Điện thoại của tôi bỗng rung lên...Là anh. Tôi không nghe. Không muốn nghe. Bỏ cái máy cứ rung trên bàn, tôi tập trung vào game. Hơn chục cú phôn như thế nữa. Rồi tin nhắn tới, cũng từ anh: “Em đang ở đâu vậy? Sao giờ này vẫn chưa về? Sao không trả lời điện thoại???...” và nhiều những tin kiểu như thế nữa... 9h10’. Điện thoại lại rung nữa. Tôi bực mình, định tắt máy nhưng lại nhận ra đó là mẹ tôi. Đêm nay cha mẹ lại trực ở bệnh viện. Chắc vẫn những câu hỏi như mọi khi: “Con về chưa? Ăn cơm chưa? Nhớ ngủ sớm mai còn đi học...” Tôi nhấc máy lên và vâng dạ cho qua chứ cũng không để ý mẹ dặn dò gì. Những lời căn dặn của người phụ nữ đảm đang trong gia đình đôi khi khiến tôi phải mệt mỏi (vì nghe nhiều quá rồi). Tôi nói chuyện với mẹ xong vẫn cố nán lại hàng net lát nữa... 10h tối. Trời vẫn mưa. Tiếp tục đội mưa, tôi về...Về tới cổng nhà, tôi lưỡng lự và không muốn bước vào nữa. Tôi sợ sẽ chạm mặt anh. Mệt mỏi. Chiếc cổng sắt hôm
  6. nay như nặng hơn mọi ngày. Hay...có lẽ là do lòng tôi nặng trĩu thì đúng hơn. Vào nhà, tôi thả “bịch” chiếc túi xuống đất và ngồi bệt xuống sàn nhà. Đèn trên gác vẫn sáng. Anh vẫn chờ tôi sao? Có lẽ thế... anh mà... luôn quan tâm tới tôi, 1 cô em gái chứ! Hình như anh nghe thấy tiếng tôi đóng cửa nên chạy xuống. Hơi gắt và lo: - Sao em về muộn thế? Ô của em đâu rồi? Sao lại để người ướt mà về thế kia?! – Với lấy chiếc khăn trên mắc, anh định choàng vào người tôi cho đỡ lạnh... - Mất rồi! – Trống không, lạnh lùng, tôi gạt tay anh ra... - Em sao vậy? Sao lại nói trống không với anh?! – Giận dữ, anh ném cái khăn sang 1 bên rồi cầm cặp, định mang lên nhà hộ tôi. - Chẳng sao cả!!! Tôi giật chiếc cặp trong tay anh rồi chạy vụt lên phòng. Cổ họng tôi như nghẹn ứ lại. Đau và khó thở. Lên phòng, tôi thay đồ rồi...nằm ngắm sao. Tôi không nghĩ về anh hay...cảnh tượng lúc nãy... nhưng tôi vẫn không tài nào chợp mắt. Chợt, anh bước vào phòng tôi. Lặng lẽ. Dường như linh cảm đã báo trước cho tôi điều đó. Tôi ẩn mình trong chăn. Tôi cố trốn tránh. Tôi sợ nói chuyện với anh. Anh cất tiếng nhẹ nhàng như muốn trấn tĩnh cơn giận của tôi (mà anh không biết lý do): - Dậy đi nào... Anh biết em chưa ngủ đâu! Dậy đi...! – Anh lay tôi. - Không! – Tôi gắt. Có lẽ anh đã bực mình và vì thế, anh giật phăng chiếc chăn ra khỏi người tôi: - Dậy đi! Nói cho anh nghe đi! Hôm nay em làm sao thế?! Anh gọi điện cũng không nghe?! - Nếu anh muốn nói về chuyện em vô lễ lúc nãy... thì cho em xin lỗi. Xin anh để em yên! – Tôi cố giằng lại cái chăn. - Ý anh không phải thế! Sao hôm nay em lạnh lùng với anh thế?!... – Anh ngừng 1 lát – Anh đã làm gì sai sao?... - Anh không sai gì cả! – Tôi chực khóc – Chỉ là em đã nhận ra... 1 điều mà từ trước tới nay...lẽ ra em nên biết...“Khi người ta hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Đôi khi...không nên hy vọng, không nên mong chờ vào những điều...không
  7. thể!!!”... Hình như anh đã hiểu ra điều gì đó. Giọng anh lắng xuống: - Nghe này, dù cho hôm nay em thấy gì, nghe gì... thì nó cũng không như em nghĩ đâu...! - Vậy anh nói sao đây...khi cô ấy ngồi bên anh...trên xe...Và... – Mắt tôi ầng ậng nước, cổ họng như nghẹn lại... – ...Và... 2 người cười nói như... “1 đôi” tâm đầu ý hợp ???!!! - Không phải vây!!! – Anh nắm lấy vai tôi, cố quay mặt tôi về phía anh – Là cô ấy giúp anh làm việc Đoàn...mà lúc về thì trời mưa...nên...nên bọn anh mới đi chung xe. Mọi chuyện chỉ có thế. Xin em...đừng hiểu lầm anh! – Anh cố giải thích...nài nỉ. - Vậy đấy! Cô ấy nhà giàu, xinh đẹp và lại có thể...giúp anh nhiều việc mà em không thể... Cô ấy là người tốt, là cô gái khiến anh có thể tự hào khi sánh bước bên cạnh... Em – Tôi gượng cười...trong cay đắng – Em không trách gì anh đâu! Em biết...chuyện của chúng ta là không thể...thế nên... - Xin em đừng nói nữa! Anh nắm chặt tay tôi và kéo tôi về phía anh... “Chụt”...Anh hôn tôi. Nụ hôn sét đánh khiến tôi bất ngờ. Nụ hôn đầu của tôi... giờ đã thuộc về anh! - Bây giờ em tin anh rồi chứ? – Anh nhìn tôi, ánh mắt cầu xin, âu yếm và dịu dàng...đến kỳ lạ. Bất giác, khuôn mặt tôi đỏ ửng lên...Ngượng và sợ. Tôi đẩy anh ra ngoài rồi gắt “yêu”: - Em “ghét” anh!!! *** Từ sáng hôm sau, tôi cứ nhìn thấy anh là...né. Kể cả lúc ở nhà lẫn khi ở trường, trong 3 ngày liền, tôi cứ “sợ” nhìn thấy anh. Chắc là tôi sợ anh hôn tôi...hay sợ
  8. khuôn mặt tôi sẽ đỏ lên khi đứng đối diện với anh... Có lẽ anh không hiểu điều đó nên cứ nhìn thấy tôi là anh rượt. Anh thực sự nghĩ tôi “ghét” anh chăng? Hôm nay là thứ 7, cha mẹ tôi lại trực đêm. Hôm nay lại chỉ có tôi và anh. Bữa cơm, tôi ngồi đối diện anh nhưng không dám ngẩng mặt lên...cũng không dám nói nửa lời. Chỉ liếc nhìn anh thôi mà mặt tôi đã nóng ran, cảm giác hồi hộp khó tả... Chợt, anh hỏi: - Em...vẫn giận anh à? - Ấp úng, anh thăm dò tâm trạng tôi. - Giận ư??? Sao em lại giận anh được chứ?! – Tôi thành thật. - Xin em mà! Chẳng lẽ em vẫn chưa hiểu lòng anh sao? – Anh lo sợ, vội vàng nắm lấy tay tôi. Tôi ấp úng, rụt tay lại: - Anh... đừng làm vậy... - Anh xin em rồi mà...! Từ trước tới nay, có bao giờ em giận dai thế đâu! Hay...hay em muốn anh quỳ xuống nữa...?! Anh thề anh với Hà không có gì cả...! - Em nói rồi mà. Em không giận gì anh cả!... - Thế sao em cứ trốn tránh anh? - Là...là tại..tại anh hôn em đấy! – Mặt tôi bừng đỏ lên... – Đó...là nụ hôn đầu của em... Anh ngây ra...ngơ ngác 1 lát. Anh cười. Tiến lại bên tôi, anh ôm trầm lấy rồi cười vang cả phòng: - Chúng ta là người yêu mà. Rồi em sẽ quen thôi! – Anh ghé vào má, định thơm tôi. Giật mình, tôi vùng đứng dậy rồi chạy khắp nhà. Chúng tôi đùa nghịch với nhau...y như ngày còn nhỏ. Mọi muộn phiền giờ đây đã tan biến...Trong trái tim tôi, giờ
  9. đây, ngoài tình yêu không còn gì hơn nữa... *** Ngày thu. Không khí mát rượi. Sáng sớm, nắng chan hòa bao bọc khắp không gian. Gió thổi luồn qua từng sợi tóc khiến mái tóc của tôi bay tung lên trong không trung. Cảm giác thoải mái và yên bình. Tôi lại sánh bước đến trường bên anh... Chuyện ấy xảy ra đã hơn 1 tháng nhưng... không hiểu sao, lòng tôi vẫn cứ không yên...?! Tôi tự nhiên thấy lo lo. Bồn chồn. Nóng ruột. Cuối tiết 3, tôi nhận được 1 lá thư từ...Hà: “6h chiều, tôi muốn gặp cô ở kho. Nếu cô không đến sẽ bỏ lỡ 1 số chuyện vui đấy!”. Lòng tôi cứ xao động mãi. Bất an. Có thể?! Liệu có lẽ nào cô ta đã biết chuyện giữa anh và tôi? Liệu...? Khi đó, cô ta sẽ loan tin này ra...rồi chúng tôi sẽ ra sao? Anh sẽ ra sao? Dù rằng chúng tôi đã giữ kín bí mật này... Chúng tôi luôn kín đáo trong mọi hành động... Nhưng. Biết đâu được??? Hà, cô ta không đơn giản mà lại rất tinh ý... Tôi thật sự nghi ngờ cuộc nói chuyện này... Chiều tà. Hoàng hôn đỏ rực chiếu rọi khắp chân trời, phủ màu lụi tàn lên vạn vật... Tới giờ rồi! Tôi chạy 1 mạch tới nhà kho. Cái gì đã thôi thúc tôi đến thế?! Tôi không biết nữa...nhưng tôi không thể chậm lại được. Đứng trước cánh cửa kho đang hé mở, bên trong tắt đèn tối om. Tôi khẽ bước vào...Run quá...tại sao tay tôi lại run thế này...? Tôi với lên cái công tắc để mở đèn. Sững sờ! Ôi! 1 cảnh tượng thật...đau đớn!!! Ở đó là..anh...và...cô ấy. Họ...họ đang... hôn nhau và... chiếc áo đồng phục của cô ta... phanh ra gần hết. Hãi hùng. Bàng hoàng. Xót xa. Tôi nhìn anh. Nước mắt tôi rơi. Nối tiếp nhau nước mắt tôi rơi không ngớt. Anh cũng nhìn tôi. Không bàng hoàng. Không sợ hãi. Không... van nài. Anh lạnh lùng nhìn tôi. Đối với anh, tôi không là gì cả. Tôi không là ai mà anh phải giải thích tình yêu của anh với Hầ. Phải rồi! Tôi không là gì cả...với anh...tôi mãi là đứa em họ mà thôi...!!! Quay đi. Chạy. Chạy nhưng bước chân nặng trĩu. Chạy nhưng dường như vẫn còn cố níu lại. Tôi đang đợi... Tôi còn đợi gì nữa?! Đợi anh ư?! Nhưng... anh đâu có đuổi theo, cũng chẳng gọi để níu giữ tôi lại... Thôi! Hết rồi! Giờ, anh đã thực sự bỏ mặc tôi...!!!
  10. Đau quá! Tim tôi như bị ngàn mảnh gương rạch xé. Chiếc gương của sự thật đang dày vò trái tim mơ mộng của tôi... Anh đã chọn Hà. Chọn cô gái xứng đáng với anh. Tôi không trách anh. Không đâu! Tôi chỉ trách tôi. Ngay từ đầu, khi tình cảm trong tôi chớm nở, khi anh nói lời yêu tôi, khi mộng tưởng trong tôi còn bé nhỏ, lẽ ra tôi đã phải dập tắt ngọn lửa nhen nhóm ấy... Lẽ ra phải thế! Vậy mà tôi lại cố, lại hy vọng, lại mơ mộng, lại đợi chờ... Đã biết tôi và anh là không thể...tại sao tôi vẫn cứ mơ???! Giờ đây, nỗi đau này, mình tôi phải gánh chịu. Gánh luôn cả những kỷ niệm tình yêu, những điều giờ chỉ là hoài niệm của tôi và anh... Từ chiều hôm ấy, tôi và anh cũng không nói chuyện với nhau nữa. Anh không giải thích, không van nài như lần trước. Anh chỉ im lặng. Tôi cũng im lặng. Nặng nề, không khí bao trùm không gian giữa anh và tôi. Tôi đau mà không thể nói, không thể giãi bày...và càng không thể khóc. Nhìn thấy anh là tôi lại không chịu nổi. Cảm giác đau thắt ở tim... *** Một thời gian sau. Du học. Tôi quyết định sang Paris và học nốt hai năm cấp III ở đó. Tôi quyết xa anh. Xa anh để quên anh nhanh hơn. Xa anh để tránh đau khổ cho cả hai người... à không, chỉ cho tôi mà thôi. Ngày chia tay, anh không tới. Anh không chào và cũng chẳng nói lời tiễn biệt ở sân bay. Anh không tới gặp tôi lần cuối. Có lẽ anh sợ gặp tôi... Nhưng sao anh phải sợ? Người sợ gặp anh là tôi mới phải... Gặp anh rồi tôi sẽ khóc, khóc vì xa anh, vì cảnh tượng ấy, vì tất cả... Một lá thư. Anh chỉ gửi cho tôi 1 lá thư. Chỉ có thế và... 1 lời nhắn, lời cuối cùng mà anh cũng không đối diện để nói với tôi: “Đừng mở nó...tới khi em trở về”. Tôi nghe lời anh. Nghe vì thật ra tôi cũng không muốn đọc nó bây giờ. Tôi sợ nét chữ của anh sẽ lại khơi dậy trong tôi nỗi nhớ, nõi đau mà tôi đang cố gạt ra khỏi tâm trí. Lên sân bay. Lòng tôi vẫn băn khoăn: “Giờ anh đang ở đâu?!” *** Thời gian trôi đi. Nhanh và vội vàng. Hai năm qua rồi. Suốt 2 năm ấy, tôi lao đầu vào học, vào những việc bù đầu của 1 nữ sinh...và... vào cả việc cố quên anh. Tôi tưởng mình đã thành công...Tưởng. Vậy mà, hôm nay đây, khi tôi chuẩn bị trở về, hình ảnh anh lại hiện lên trong trái tim tôi...rõ nét. Ngày lên máy bay trở về, tôi sực nhớ ra 1 thứ của anh...cách đây 2 năm...tôi vẫn
  11. còn giữ nó trong ví. Lá thư của anh. Con người ta trốn tránh mãi cũng không thể thoát khỏi vòng đời, khỏi số phận, khỏi sự thật. Lẽ ra cách đây 2 năm, tôi không nên chạy trốn, không nên ra đi...và bỏ lại đằng sau...1 bí mật khiến tôi đau... ĐAU LẮM! “Em gái thân yêu, Khi em đọc lá thư này, có lẽ, em đã có 1 cuộc sống mới, 1 tình yêu mới...và em, có lẽ đã quên anh. Anh xin lỗi! Xin lỗi em vì tất cả đau khổ anh gây ra cho em! Hà, cô ấy đã biết chuyện của chúng ta. Anh...anh không thể để lộ chuyện này. Anh không thể để chúng ta mất hết, mất cả cái danh “anh em” vốn có. Anh biết anh làm thế này sẽ làm em rất, rất, rất đau khổ. Nhưng anh không còn cách nào khác. Anh thà làm kẻ lừa dối trái tim em còn hơn không thể...không thể làm bất kỳ ai trong cuộc đời của em nữa. Anh biết, lúc em đọc lá thư này, em sẽ trách anh nhiều lắm. Trách anh không nói cho em biết, trách anh giấu kín nó quá lâu. Nhưng anh chỉ có thể làm vậy để níu giữ mối quan hệ “anh em” của chúng ta. Mong em tha thứ cho anh. Chúc em hạnh phúc.” Trời ơi! Trách anh ư? Sao tôi nỡ làm thế chứ?! Là tại tôi! Chỉ vì tôi mà anh mới như thế. Chỉ vì tôi mà anh chọn Hà. Chỉ tại tôi. Chỉ vì anh yêu tôi. Vậy mà...vậy mà tôi...tôi đã bỏ rơi anh. Tôi nỡ làm vậy với anh. ********! Tôi không xứng đáng với anh! Tất cả là tại tôi... Trở về. Tôi lập tức đi tìm anh. Anh không ở nhà, cũng không có ở Bar ( nơi anh làm partime). Hỏi mẹ, hỏi cha...họ đều lảng tránh. Họ muốn tôi nghỉ ngơi rồi nói chuyện sau. Tại sao?! Chẳng lẽ...có chuyện gì với anh? Đồ đạc trong phòng anh hơi bụi, hơi lạnh, hơi thiếu hơi người... Tôi lo... Lập tức, tôi chạy tới công ty tìm bác tôi. Hỏi về anh. Bác ấp úng, bác kể...còn tôi...KHÓC. Anh thật khổ nhiều quá...! 15 năm trước, lúc đó tôi mới 3 tuổi, anh được đưa vào viện do tai nạn xe và đập đầu vào vỉa hè. Cha tôi là người chữa trị cho anh. Anh hôn mê suốt 2 tháng trời. Trong tuần đầu tiên, có 1 người đàn bà xưng là mẹ tới chăm sóc anh. Nhưng chỉ 1 tuần thôi, còn sau đó, bà ấy không đến nữa. Khỉ tỉnh lại, anh không nhớ gì cả. Anh mất trí nhớ về mẹ, về gia đình. Bác tôi vốn không có con mà vợ lại mất sớm nên đã xin nhận nuôi anh. Hồi đó, anh mới 5 tuổi. Anh...và tôi đều tưởng rằng chúng tôi là anh em...TRỚ TRÊU...SỐ PHẬN! Giờ này đây, anh đang nằm viện. Đây là lỗi của tôi. Từ ngày tôi đi, anh lao đầu vào
  12. rượu bia và đánh mất chính mình. Anh không màng tới chuyện học, không quan tâm tới gia đình như trước nữa. Anh luôn về muộn và lúc nào cũng say bí tỉ. Và...điều không may, cũng vì thế, mà xảy ra. Vào 1 đêm, khi anh từ quán rượu trở về, chiếc xe đua phóng qua đường đã đâm thẳng vào người anh. Khi hôn mê...anh...anh vẫn gọi...gọi tên tôi. Sau 1 tuần mê man bất tỉnh, anh trở lại với cuộc sống...của 1 con người khác. Anh đã quên hết, quên cha anh, quên gia đình tôi... Anh quên cả tôi! Ôi! Xót xa! Tại sao tôi lại ra đi? Tại sao tôi lại bỏ rơi anh?! Tại sao tôi ích kỷ đến thế?! Tại sao anh lại tự hành hạ mình? Sao lại vì em? Sao lại trở nên như thế chỉ vì 1 kẻ vô tâm như em?! Tại sao???!!! Những câu hỏi “tại sao?” ấy sẽ không bao giờ tôi trả lời được...không thể trả lời được...bởi đó là TÌNH YÊU! Vừa nghe hết chuyện, tôi lao 1 mạch tới bệnh viện để gặp anh. Trong lòng tôi vẫn hy vọng ít ra anh có thể nhớ ra tôi...ít ra là 1 chút về tôi...chỉ 1 chút cũng tốt rồi! Tối nay, trời lại mưa. Mưa mặc mưa. Tôi vẫn cứ chạy. Chạy tới bên anh. Bên người tôi yêu. Người tôi ướt sũng. Quần áo và đầu tóc...khủng khiếp! Cuối cùng cũng tới. Toi không thấy mệt. Không cảm giác gì ngoài nỗi sợ. Đứng trước phòng bệnh nhưng tôi không dám bước vào. Tôi không dám tin! Tôi sợ. Sợ phải đối mặt với anh. Sợ nhìn anh mà anh không biết tôi là ai. Sợ sự thật... Nhưng tôi phải vào đó, phải nhìn thấy anh, phải đưa anh trở về bên tôi. Tôi không thể mất anh lần nữa. Tôi không thể ngu ngốc thêm lần nữa. Run. Bàn tay tôi cầm lên tay nắm cửa mà run sợ. Hít 1 hơi thật sâu...tôi mở cửa bước vào. Anh đang ngồi đó, trên giường bệnh. Rồi anh quay ra nhìn tôi. Nhìn tôi. Ánh mắt lạnh lùng. Nó như con dao găm vô ý đâm vào tim tôi. Bật khóc, tôi chạy lại ôm anh. Khóc vì anh, khóc vì tôi. Nhưng...anh đẩy tôi ra: - Cô là ai? Sao lại ôm tôi?! – Anh quát. Tôi sững người. Chưa bao giờ anh quát tôi như thế. Chưa bao giờ anh nặng lời với tôi đến thế. Tôi lau nước mắt, nhẹ nhàng, ngồi bên anh. Tôi kể lại tất cả. Kể hết những gì giữa chúng tôi. Anh chỉ lắc đầu. Anh không nhớ gì cả. Kỷ niệm của tôi với anh... Thất vọng. Tôi nhìn anh mà không sao khóc nổi. Đau đến không thể khóc nổi. Vẫn là anh. Vẫn đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy, dáng người ấy...mà sao lại lạ lẫm và xa lạ
  13. thế này?! Nhưng...tôi chưa tuyệt vọng. Tôi không thể từ bỏ nhanh đến vậy. Bây giờ anh không nhớ thì ngày mai, ngày kia...1 tuần, 2 tuần...anh sẽ nhớ. Chỉ cần tôi hy vọng, tôi cố gắng... Anh không thể quên tôi đâu! Tôi tin như thế! *** Những ngày sau đó, tôi giúp anh tìm lại ký ức của mình. Tôi cho anh xem những bức ảnh chúng tôi chụp với nhau khi đi chơi, mua sắm hay...những lúc chỉ có anh và tôi. Thực ra tôi cũng muốn tìm lại những kỷ niệm này. Hồi tưởng những giây phút của anh và tôi. Với anh, những kỷ niệm này chỉ là màu trắng. Làm sao để tô vẽ lại được đây khi nó chỉ toàn màu trắng?! Tôi đưa anh tới những nơi chứa đầy kỷ niệm của chúng tôi. Tôi đưa anh tới sân trường, sân bóng, quán bar, bờ sông...nơi mà anh và tôi vẫn tới ngắm hoàng hôm. Hôm nay đây, cũng cảnh chiều tà, cũng mùi hương thoang thoảng của cỏ cây. Nhưng sao anh và tôi lại xa cách đến thế?! Anh ngồi đó, thờ thẫn nhìn ra xa. Kể cả khi tôi hát bài ca tình yêu mà anh sáng tác riêng cho chúng tôi, anh vẫn không nhớ. Ôi! Kỷ niệm! Chẳng lẽ bao nhiêu ký ức ấy vẫn không đủ để anh nhớ ra hay sao? *** Đã 3 tháng trôi qua rồi. Ba tháng dài đằng đẵng. Ba tháng cố gắng. Ba tháng hy vọng. Giờ đây, tôi không chịu nổi nữa. Không chịu được cảnh anh nhìn tôi như người ngoài. Không chịu được cảnh tôi bên anh mà như...”người vô hình”. Tôi quyết định, 1 quyết định đau khổ và khó khăn. Chỉ ngày hôm nay nữa thôi, tôi sẽ dẫn anh về 1 nơi đặc biệt, nơi anh tỏ tình với tôi. Nếu lúc ấy anh vẫn không nhận ra...nếu mọi chuyện đã trở nên vô vọng...thì tôi...sẽ ra đi. Tôi sẽ không nài ép anh nhớ. Không để anh day dứt hay buồn khổ vì không thể nhớ lại quá khứ nữa. Tôi sẽ đi để anh có cuộc sống mới. Cuộc sống của riêng anh. Rằm trung thu. Hôm nay là ngày rằm. Cách đây 3 năm, tại căn nhà gỗ nhỏ này, anh đã nói lời yêu tôi lần đầu tiên. Đêm nay, chúng tôi lại trở về đó. Đón rằm trung thu. Anh đã thân thiết với tôi hơn trước. Cũng 3 tháng rồi còn gì, chúng tôi bên nhau cũng 3 tháng rồi. Đêm nay trăng sáng quá! Trăng lên cao tít, tỏa ánh sáng chan hòa khắp không gian.
  14. Tôi đưa anh ra sân ngồi, chúng tôi ăn bánh trung thu và ngắm trăng. Chỉ lên vầng trăng đang tròn vành vạnh: - Anh còn nhớ không? Ngày này cách đây 3 năm, anh đã lấy vầng trăng kia ra...để thề yêu em... Tôi ngả đầu vào vai anh. Run. Tay tôi tự nhiên run. Có lẽ tôi sợ anh không nhớ ra. Tôi sợ sẽ phải xa anh mãi mãi...Nếu...Nhưng rồi tôi trấn tĩnh mình. Nắm chặt tay anh: - Em đã thách anh lấy vầng trăng này xuống cho em...thì em mới tin anh. Khó lắm phải không? Vậy mà anh vẫn lấy được đấy!... – Tôi không thấy anh nói gì. Anh im lặng. Tôi biết mình đã hết hy vọng rồi...nên tôi cố cười. Cười mà như mếu. Cười để anh không thấy tôi khóc, để lần cuối này là lúc anh thấy tôi đẹp nhất, để ít ra trong tim anh còn có hình ảnh đẹp của tôi... Anh đứng lên, đột ngột. Buông tay tôi ra, anh đi vào nhà. Tôi ngồi lặng ngoài thềm. Biết làm sao được?! Chúng tôi có duyên không phận vậy thôi! Ngắm trăng. Hồi ức ùa về. Trong tâm trí tôi, hình ảnh anh bưng chậu nước ra giữa sân để lấy trăng xuống lại hiện lên. Ảo mà như thực. Thật kỳ lạ. Hình ảnh ảo mà cảm giác lại gần gũi biết bao. Tôi mỉm cười. Cười vì hồi ức đẹp, cười vì hình ảnh đêm hôm ấy vẫn còn mới trong tâm trí tôi. Hạnh phúc và đau khổ đan vào nhau... - Anh sẽ mãi không quên đêm nay! Tiếng nói của anh vang lên, trong không gian, như hư ảo. Nhưng, tôi chợt nhận ra rằng đây không phải là mơ... Anh đang đứng đó, giữa sân, với chậu nước dưới chân...và lời nói ban nãy, cũng là anh! Kỳ diệu... Tôi mừng rỡ, chạy lại, ôm trầm lấy anh: - Anh nhớ ra rồi! Anh thật sự nhớ ra rồi! Nước mắt tôi tuôn rơi lã chã. Nước mắt của HẠNH PHÚC và TÌNH YÊU. Không sao tả xiết cảm xúc này. Hy vọng của tôi...cố gắng của tôi...đã không phí hoài. Sau 2 hàng nước mắt là 1 tình yêu và niềm hạnh phúc vô bờ. Nếu cuộc tình của chúng tôi là 1 con thuyền thì những gì chúng tôi đã trải qua là
  15. bão tố và tình yêu, hy vọng là ngọn đèn hải đăng soi sáng con đường cập bến. Hãy biết tin và biết yêu để có thể đón nhận những niềm vui và điều kỳ diệu trong cuộc sống. “ BÃO TỐ HAY PHONG BA CŨNG CHỈ LÀ CẦU NỐI CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU CỦA ĐÔI TA!!!”  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2