YOMEDIA
Vạn kiếp yêu em
Chia sẻ: Phung Tuyet
| Ngày:
| Loại File: PDF
| Số trang:6
69
lượt xem
3
download
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
.---Mộc Nam--Cô đến nhà anh, xung quanh yên ắng, con chó nhỏ cũng không biết đã chạy đi đâu mất. Sau lưng cô cánh cửa khẽ khép lại, anh bước vào im lặng nhìn cô. Bước lại ôm cô từ phía sau, chặt, thật chặt. Hơi thở của anh phả vào tóc cô nhẹ nhàng nhưng gấp gáp, mệt mỏi, anh đã mệt quá rồi. Công việc bận rộn, gia đình bất hòa. Tất cả từ cô mà ra, mọi người nhìn cô đầy giận giữ, cô cũng cho rằng anh trở nên như thế là do cô. Dựa đầu...
AMBIENT/
Chủ đề:
Nội dung Text: Vạn kiếp yêu em
- Vạn kiếp yêu em
- ---Mộc Nam---
Cô đến nhà anh, xung quanh yên ắng, con chó nhỏ cũng không biết đã chạy đi đâu
mất. Sau lưng cô cánh cửa khẽ khép lại, anh bước vào im lặng nhìn cô. Bước lại
ôm cô từ phía sau, chặt, thật chặt. Hơi thở của anh phả vào tóc cô nhẹ nhàng
nhưng gấp gáp, mệt mỏi, anh đã mệt quá rồi. Công việc bận rộn, gia đình bất hòa.
Tất cả từ cô mà ra, mọi người nhìn cô đầy giận giữ, cô cũng cho rằng anh trở nên
như thế là do cô. Dựa đầu vào ngực anh, đứng như thế thật lâu, nghe nhịp tim của
anh, cuồng loạn nhưng tin tưởng. Bỗng nhiên anh thủ thỉ:
- Em đừng suy nghĩ nữa, gầy quá, gầy đến đơn độc. Đừng làm anh lo lắng cho
em…hứa đi!?!
- …..
Mọi thứ vẫn cô tịch như thế, cô không giám động đậy nữa, nếu gượng tay có thể
giấc mơ này sẽ vĩnh viễn tan vỡ, anh sẽ mãi không còn bên cô nữa. Cô quen anh,
yêu anh, chao đảo vì đôi mắt của anh. Đẹp nhưng buồn đến sầu thảm. Đôi mắt in
sâu gương mặt tinh nghịch của cô, tin rằng trong đó cô sẽ mãi tồn tại, mãi không
bao giờ bị lu mờ. Vậy mà đôi mắt ấy ngày một nặng nề, mệt mỏi, vì cô. Hạnh
phúc mĩ mãn như vậy, bên anh hạnh phúc biết bao. Cô đã cho rằng chỉ cần có anh
thì cô sẽ vui vẻ, sẽ cố gắng vượt qua mọi thứ, dù là khó khăn, dù là đau khổ nhất.
Chỉ cần cuối cùng có anh bên cô thì đó đã là viên mãn. Anh ấm áp hơn vẻ bề ngoài
lạnh lùng ngạo mạn nhiều, anh ân cần dù nhiều khi chẳng thiết làm việc, chẳng
thiết la cà cùng cô. Bên anh cô thấy mình lớn hơn, trưởng thành hơn, vui vẻ và can
đảm hơn.
Nhưng giờ cô không thể cứ vì niềm vui, hạnh phúc của riêng cô mà cản trở cuộc
sống của anh, làm cuộc sống của anh khó khăn. Vì cô anh từ bỏ công việc tốt,
quay lưng với gia đình, chấp nhận sống trong căn phòng nhỏ ngày ngày ăn uống
đạm bạc, ngày ngày chờ cô trở về sau mỗi giờ làm. Anh ngày càng gầy, công việc
mới của anh kiếm ra nhiều tiền nhưng tỉ lệ thuận với chất xám và công sức bỏ ra,
- vất vả biết bao. Anh không thể tìm một công việc nhẹ nhàng hơn bởi lẽ những nơi
ấy kiêng nể cha mẹ anh hơn là nhìn vào năng lực vượt trội của anh. Công việc của
cô cũng không nhẹ nhàng, làm việc cho một công ty lớn, áp lực không hề nhỏ dù
cô đã đi làm hơn một năm.
Một tuần ăn cơm với nhau vài lần, gặp nhau không nhiều nhưng tất cả đều đem lại
niềm hạnh phúc, đem lại sức mạnh vô cùng lớn. Gia đình anh giàu có quyền thế,
không chấp nhận cô, chỉ vì một nhẽ cô…là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã lớn lên
cùng ông nội. Khi cô học năm thứ hai đại học ông đã bỏ cô lại cô độc trên cõi đời
này. Lúc đó cô đã gặp anh, ấm áp và vững chãi. Anh không thể thuận theo cái lý lẽ
quá vô lý của gia đình, từ bỏ tất cả gia đình, công việc chọn lựa cô.
Anh yêu khuôn mặt như trẻ con của cô, nước da trắng ngần, ánh mắt hay tít lại
mỗi khi cười, ngay cả khi véo tai anh, anh kêu còn cô thì tít mắt làm ra vẻ thương
xót lắm. Giờ với anh sao tìm mãi không thấy cô bé mắt tít ngày nào. Anh buồn, tự
hiểu vì điều gì mà cô như thế. Vì anh và vì cả số phận nữa. Cả hai còn quá trẻ. Cô
giấu anh, nghĩ rằng anh không biết, nhưng có được không khi anh hiểu cô đến thế.
- Bây giờ chắc chắn không còn nhiều thời gian nữa. Trước mặt anh cô không hề
khóc, không giám rơi dù chỉ một giọt nước mắt nhỏ nhoi, chỉ vụng trộm quay đi,
lén lau đi giọt lệ đắng buốt vô tình không giữ lại được nữa. Lòng anh tê dại, tất cả
đối với anh như chẳng còn gì nữa. Anh dọn đến nhà cô trước con mắt ngỡ ngàng
sửng sốt lẫn lo sợ. Anh nhìn cô, ánh mắt cương quyết như không gì lay chuyển,
chỉ là muốn sống bên cô, muốn cô làm vợ anh, muốn cô nấu cơm, giặt đồ cho anh,
còn anh sẽ nhìn cô, từ phía sau ôm cô, chặt thật chặt. Chặt như thế nhất định
không để cô đi mất. Anh hôn cô, nụ hôn êm đềm nhưng có vị đắng chát, anh
không kìm được lòng mình nữa. Bao đau đớn không thể níu giữ, trong phút chốc
anh thấy mình yếu ớt, thấy mình đáng thương quá. Không thể giữ mãi giây phút
này, cuối cùng cũng không thể. Anh buông tay, cô nhìn anh hoang mang:
- Anh…không sao chứ ?!
- Có thể không sao được sao?– anh trả lời, đôi mắt sáng long lanh, chìm sâu vào
hư vô. Bất chợt hình ảnh cô ở xa quá.
- Đừng làm em sợ…- cô thảng thốt, đưa tay ôm mặt anh.
- Em không đồng ý lấy anh…đương nhiên không vui rồi.!
Anh nhìn cô, mãi không thể nói ra, nói rằng cô không cần phải đóng kịch trước
mặt anh, mỗi khi đau cũng không cần cố cười như thế, nụ cười đó làm tim anh thắt
lại. Đau lắm!
Em có thể gọi tên anh, có thể cắn anh như khi xưa lúc em đau bụng vì ăn phải đồ
hỏng. Anh chịu đựng được, lại có khi không cảm thấy đau như thế này, tại sao
phải chịu đựng một mình. Em rất tàn nhẫn, vô cùng tàn nhẫn.
Anh kéo cô vào ủy ban thành phố, cưỡng ép cô kí vào tờ giấy kết hôn. Bao vùng
vẫy trước đó dường như không hề xuất hiện lại trong cô khi ngồi trước người giúp
làm thủ tục. Phải chăng cô nên ích kỉ một lần, nắm lấy cơ hội này, cơ hội làm vợ
anh, cơ hội được chăm sóc cho anh, cơ hội được anh yêu thương. Trong cô bây
giờ không hề có chút phản kháng nào nữa, rất ngoan ngoãn nghe lời anh. Rồi chợt
không hiểu trước kia anh luôn nói tờ giấy kết hôn thật chẳng có ý nghĩa lắm, chỉ
cần yêu nhau là đủ…nhưng …sao nay lại một mực ép cô kết hôn theo cách này.
- Trước đó cô không thể không phản đối, không hề vì không muốn và vì…cô không
thể không yêu anh, yêu theo cách của cô.
Cô dần yếu hơn, anh biết, giờ cô không thể giấu được, không thể giấu anh khi đã
không thể che giấu. Cô thường nôn ra máu, đau đến không mở mắt nổi, những lúc
đó anh đều ở bên, không thể kìm hãm lại được. Nhưng anh bình thản đón nhận
như thể đã chuẩn bị từ rất lâu cho ngày này, ngày mà không biết rồi cô sẽ bỏ anh
bất cứ lúc nào. Giai đoạn cuối ung thư gan, cô càng gầy hơn trước, không chấp
nhận bất cứ đợt trị xạ nào, bao nhiêu tiền cả hai kiếm được đều dốc hết, anh bán cả
căn nhà nhỏ khi trước từng sống. Trong đêm tối, anh đứng bên cửa sổ, châm một
điếu thuốc rít vào một hơi thật sâu lâu sau mới thở ra. Đã lâu rồi anh không hút
thuốc nhưng hôm nay anh cần nó, như thể cần một cái gì đó giúp anh mạnh mẽ
hơn. Suy nghĩ. Cay đắng nhận ra cuộc đời này với anh quá tàn nhẫn, duyên phận
mỏng như vậy, người con gái mà anh yêu khổ sở như vậy…tại sao không để căn
bệnh đó cho anh. Nhưng rồi anh lại nghĩ nếu như vậy có lẽ cô sẽ đau khổ lắm…cái
cảm giác nhìn người mình thương yêu đau đớn quằn quoại trong lòng khó chịu thế
nào. Mọi giác quan như tê cứng, mọi tế bào như bị thiêu đốt dưới hàng nghìn độ
C. Cảm giác đó chỉ mình anh chịu đựng, thế là quá đủ rồi.
Chiếc bóng nặng nề của anh, cô thấy sao mà khổ quá, khuôn mặt đẹp như tạc
tượng ấy, buồn đến vậy. Buồn mà vẫn đẹp, đẹp đến xót xa. Sao cô lại gặp anh, lại
khiến anh chịu đựng những chuyện này. Quá bất công. Cả với anh và với cô. Đôi
mắt cô bỗng sáng lên, long lanh sáng giống như những ngôi sao trong màn đêm
mềm như nhung kia, những ngôi sao ấy vỡ tan ra, lim dần vào màn đêm u tịch.
Anh quay lại, cô nhắm chặt mắt nhưng đang ngủ. Anh ôm cô vào lòng, hôn lên
trán cô. Tình yêu bé nhỏ của anh, người vợ anh thương yêu. Cuộc sống này giống
như chiếc chai không nút trôi lênh đênh trên biển, gặp bao đợt sóng lớn nhỏ, nước
tràn vào đầy dần, đầy dần, chỉ còn lại một chút nữa thôi chiếc chai sẽ chìm xuống,
vĩnh viễn nằm dưới đáy biển sâu.
Anh ôm cô, cô gắng sức hôn anh, hôn người con trai cô yêu bằng cả cuộc đời một
lần, lần cuối. Anh thấy cô hôm nay đẹp quá, khuôn mặt rạng rỡ bao lâu rồi anh
- mới thấy. Bữa cơm cuối cùng, vui vẻ và hạnh phúc biết nhường nào.
Hôm sau người ta thấy trong căn phòng nhỏ, một đôi trai gái nắm tay nhau nằm
bất động trên chiếc giường nhỏ, khóe miệng như đang hé một nụ cười hạnh phúc
mãn nguyện. Cô gái mặc chiếc váy trắng tinh khôi như chiếc váy cưới bên cạnh
chàng trai chỉnh chu trong bộ ves đen sang trọng. Trên đuôi mắt nhắm nghiền của
anh đọng lại một giọt nước màu đỏ. Màu của máu. Một tiếng hét thất thanh vút lên
không trung rồi chìm sâu vào hư vô.
Kiếp này anh đã làm chồng em, kiếp sau, ngàn vạn kiếp sau nữa em phải làm vợ
anh, phải đền bù cho anh…phải để anh tiếp tục yêu em!
Em sẽ theo anh đến ngàn vạn kiếp, sẽ ngoan ngoãn để anh yêu thương, sẽ hạnh
phúc sống cuộc sống dù khó khăn, dù vất vả cùng anh. Em hứa!
Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:
Báo xấu
LAVA
ERROR:connection to 10.20.1.100:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đang xử lý...