intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Luôn mãi bên con

Chia sẻ: Quach Vui Ve | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

46
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tác giả: TrinaJane Thể loại: Tự truyện Từng giọt nắng vàng rót qua khe cửa sổ khép hờ trong phòng tôi như từng giọt mật vàng óng xúm xính ngon lành. Và cứ như thế, ánh nắng cứ rót đầy dần trong căn phòng nhỏ của tôi khiến tôi thức giấc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luôn mãi bên con

  1. Luôn mãi bên con Tác giả: TrinaJane Thể loại: Tự truyện Từng giọt nắng vàng rót qua khe cửa sổ khép hờ trong phòng tôi như từng giọt mật vàng óng xúm xính ngon lành. Và cứ như thế, ánh nắng cứ rót đầy dần trong căn phòng nhỏ của tôi khiến tôi thức giấc. Không thức giấc sao cho được khi mà những tia nắng đang làm nóng cả căn phòng của tôi và chúng hiện đang chiếc thẳng vào gương mặt trông chả khác nào một con ngốc của tôi. Ngáp một hơi dài vẫn còn ngái ngủ, tôi cố gắng bước chân xuống giường. Bước được chân xuống giường trong lúc vẫn còn buồn ngủ như thế này thực sự tôi cảm thấy tự khâm phục chính mình. Đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh hẳn, tôi nhận ra hôm nay tôi có một núi sách vở phải thu dọn, đó là những chồng sách vở của chín tháng học vừa rồi của tôi. Thật là không có gì ngán bằng khi phải dọn một căn phòng siêu bừa bộn như thế này! Tôi đến điên mất thôi! ...Những chồng sách vở nhanh chóng làm tôi phát ngán. Giá mà tôi có phép thuật nhỉ! Nếu có phép thuật thì chắc chắn rằng căn phòng của tôi sẽ đâu vào đấy trong vòng chưa đầy nửa giây. Thở một hơi dài thường thược tôi mở cánh cửa phía bên hông bàn học và cố gắng dùng sức bình sinh hiện có để lôi bằng được chiếc cặp quá khổ của mình ra. Một tờ giấy mỏng và đã cũ bay ra. Nó đáp xuống đất nhẹ tựa lông hồng. Ánh nắng vàng chiếu vào càng khiến nó trông thật cũ kĩ. Đặt chiếc cặp xuống sàn, tôi nhặt tờ giấy ố vàng lên. Một tấm ảnh cũ Lòng tôi chợt quặng thặt lại khi nhận ra tấm ảnh ố vàng ấy là tấm ảnh chụp cả gia đình tôi trong buổi sinh nhật tròn tám tuổi của tôi. Tấm ảnh khiến tôi nhớ lại một đoạn kí ức buồn mà tôi không thể nào quên... Năm ấy, sau khi sửa lại căn nhà, con mắt của má tôi bắt đầu có những triệu chứng bất thường. Má đã đi đến đủ bác sĩ chuyên khoa mắt và uống đủ loại thuốc nhưng bệnh không những không thuyên giảm mà ngược lại. Ba quyết định dẫn má tôi ra Đà Nẵng khám bệnh những cũng không có kết quả gì và thật cay nghiệt thay, bác sĩ khám cho má tôi lại phán rằng "Chị làm gì có bệnh gì! Chị ưng thì ra Đà Nẵng chơi chứ làm gì có bệnh"...Không khí nặng nề bắt đầu bao trùm toàn bộ căn nhà tôi. Những lần đi học về tôi đều cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng vô cùng cũng chính vì thế mà tôi cứ học sút dần, sút dần...Ba tôi quyết định dẫn má tôi đi khám lần nữa. Lần này, ba dẫn má tôi đến nhà một Thạc sĩ cũng chuyên khoa mắt. Dù kết quả lần này cũng giống như những lần trước nhưng bà Thạc sĩ đã khuyên má
  2. tôi nên đi Tp Hồ Chí Minh gấp. Vậy là cả nhà tôi lại phải lo chạy vậy, mượn tiền của họ hàng, đồng nghiệp để má tôi vào Tp khám bệnh. Những nghĩ bệnh của má tôi không nặng lắm nên ba đề nghị ông nội dẫn má tôi vào Tp để ba ở ngoài này chăm sóc tôi. Vì ba tôi nghĩ rằng "Con mình chỉ có mình chăm sóc mới kĩ". Vậy là má tôi vào Tp với ông nội. Ngày má lên ga tôi đã khóc thật nhiều còn ba tôi thì cứ mãi nhìn về một nơi nào đó thật xa xăm... ...Những ngày nóng lòng trông chờ tin tức của má khiến tôi cảm thấy lo lắng vô cùng và với cái đầu vốn ngu lâu của tôi, tôi không thể nào nuốt nổi những bài toán con dù đã có sự chỉ bảo của ba...Và cuối cùng, ngày tôi mong chờ cũng đã đến. Buổi tối, khi ngoài trời mưa đã bắt đầu rơi nặng hạt, ba tôi bước về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Ba đến bên tôi xoa đầu rồi vòng tay ôm tôi và đặt lên đỉnh đầu tôi một nụ hôn thật sâu. Khẽ thở ra hơi thở đầy mệt mỏi lo âu, ba nói với tôi: _ Để ba gọi điện cho con nói nói chuyện với má nghen! Nói chuyện với má, được nghe giọng nói của má thì còn gì vui bằng, hơn một tuần tôi đã không được nghe giọng của má rồi chứ ít gì. Tôi vội gật đầu. Ba mỉm cười tiến đến bên chiếc điện thoại và nhấn số. Ba nói chuyện khá lâu, điều đó làm tôi khá sốt ruột và có chút dỗi vì ba đã nói là tôi nói chuyện với má còn gì. Nhưng nhìn sắc mặt của ba tái dần, ba ngồi bất động như một bức tượng và gương mặt của ba thì cứ căng lên như đang cố kìm nén điều gì đó, bỗng chốc nỗi lo sợ xâm nhập vào trong hồn tôi. Rồi những tiếng nấc bắt đầu thoát ra khỏi vành môi ba tôi, nơớc mắt của ba bắt đầu chảy ra càng khiến tôi hoang mang. _ Trân ơi!- Ba nói với tôi trong tiếng nấc.- Má con bị u não rồi! U não là gì? Khi ấy tôi thật sự không biết nhưng nhìn những nét đau khổ của ba đang hiện lên rõ mồn một, tôi hiểu rằng má tôi bị bệnh rất nặng. Tôi vội ôm lấy ba và mếu máo. _ Ba ơi! Đừng khóc! _ Con nói chuyện với má đi!- Vừa nói ba tôi đưa ống nghe cho tôi. Tôi đón lấy ống nghe và tôi cũng nghe được tiếng nấc của má ở đầu dây bên kia. _ Trân hả con?!- Giọng của má tôi vỡ òa. _ Dạ!- Tôi mếu máo. _ Má bị bệnh rồi! Tiếp theo lời thông báo ấy của má là những tràn nấc của cả gia đình tôi. Tôi không tài nào ngăn được những tiếng nấc thoát ra khỏi cuống họng đang mỗi lúc một dữ dội của mình và điều đó khiến cho đầu óc của tôi bị choáng váng. Loáng thoáng tôi có nghe thấy tiếng gắt của ông nội tôi. _ Khóc gì mà khóc không biết nữa! Chuyện đâu còn có đó. Cố gắng bình tĩnh trở lại má cất tiếng hỏi tôi. _ Con dạo này ăn uống ra sao? _ Dạ bình thường! _ Học có tốt không con?
  3. _ Dạ bình thường! Những lời hỏi thăm tưởng chừng rất bình thường ấy đến hôm nay vẫn còn vọng mãi trong đầu tôi như nhắc cho tôi nhớ rằng tôi không được quên trongnhững giây phút ấy má vẫn luôn quan tâm đến tôi. Và rồi sau buổi tối đầy nước mắt ấy ba tôi quyết định vào Tp... * ...Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, ba tháng trôi qua...thời gian cứ trôi qua như thoa đưa. Mới đó mà ba má tôi đã vào Tp gần bốn tháng rồi. Sau khi ba vào Tp, tôi chuyển lên nhà nội sống và tôi luôn là đứa cháu nhận được sự quan tâm đặc biệt của ông bà nội, của cô dượng và hai đưa em của tôi. Nhưng sự quan tâm ấy làm sao có thể bằng tình mẹ thiêng liêng được. Mỗi lần có điện thoại của má là tôi lại cảm thấy mừng vì tôi lại được nghe giọng nói dịu dàng, ấm áp của má. Những câu chuyện của hai má con tôi chả bao giờ mới cả, cũng chỉ là những câu chuyện xoay quanh việc sức khỏe của tôi và má, việc học của tôi mà thôi. Nhưng đối với tôi những phút giấy ấy thật thiêng liêng và đang trân trọng biết bao. _ Khi nào má về? Tôi đã hỏi như thế trong một lần nói chuyện với má. Má nói là "Sắp". Tôi mừng lắm vì đã hơn bốn tháng tôi không thấy má rồi. Nhưng Tết năm ấy ba má tôi vẫn còn ở mãi trong miền Nam và tôi đã đón sinh nhật tròn chín tuổi của mình trong nỗi cô đơn, nỗi buồn thấm thía. Đã bao lần tôi gọi má trong mơ rồi, đã bao lần tôi choàng tỉnh dậy lúc nửa đêm và nhận ra rằng gối của mình ướt đẫm. Tôi nhớ má biết bao. Tôi nhớ má những lúc má chỉ cho tôi học làm toán, học đọc. Tôi nhớ má những lần tôi bị má đánh đòn nhưng rồi liền sau đó lá lại ôm tôi vào lòng. Tôi nhớ má những đêm má kể chuyện cổ tích cho tôi nghe. Càng nhớ má tôi càng căm ghét cái căn bệnh quái ác đã bắt cả gia đình tôi phải chia lìa. Chính vì nó nên tôi mới không được ở gần má. Chính vì nó mà biết bao đêm tôi đã khóc... Chín tháng học đang dần chậm chạp trôi qua từng ngày. Ngày họp phụ huynh cũng đang tới gần. Lũ bạn của tôi đều vui ra mặt vì chúng được học sinh xuất sắc, học sinh giỏi, chỉ có riêng tôi là mặt vẫn bí xị một phần vì tôi bị học sinh trung bình, một phần vì tôi đang giận. Lòng tự ái của đứa trẻ con đã khiến tôi giận má vô cùng. Má đã thất hứa với tôi, má nói là "Sắp" nhưng đã gần tám tháng rồi mà má vẫn chưa về. Tôi buồn và không nói với bất kì ai cả. Cứ thế mà hết ngày này quay ngày khác tôi xách cục tự ái to tướng ấy lên trường và sẵn sàng nổi giận với bất kì ai. Bạn bè chả đứa nào hiểu nên tránh xa tôi, cô giáo của tôi hiểu nhưng cũng chả biết làm gì hơn ngoài việc...hạ học lực và hạnh kiểm của tôi xuống. Điều đó khiến tôi lo lắng vô cùng, rồi má tôi sẽ biết và...Cứ nghĩ đến đó thôi là tôi lại muốn khóc. Ngày nhận được tin má về tôi vừa mừng lại vừa lo. Nhưng đối với trẻ con mà nói thì niềm vui bao giờ cũng át nỗi buồn cả. Giờ tan học, cô tôi đến đón, tôi vội nhảy lên xe, trong lòng tôi cảm thấy hân hoan, vui sướng vô cùng, quả thật khi ấy tôi đúng là một đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian...Xe đổ trước sân nhà nội, tôi chạy ào vào
  4. trong phòng khách để gặp má. Những trước mặt tôi, ngoại trừ những gương mặt quen thuộc của ông bà nội tôi, cô tôi, ba tôi thì tôi không thấy má đâu ngoài...một nữ nhi cô (Thật sự khi ấy tôi đã nghĩ như thế). Mọi người im lặng, còn tôi thì mãi quất mắt nhìn má. Tôi đưa mắt nhìn người phụ nữ ngồi đối diện mình. Người phụ nữ ấy xanh xao và gây guộc quá và nhìn kĩ hơn tôi nhận ra những đường nét quen thuộc trên gương mặt của người phụ nữ ấy. _ Trân má đây!- Giọng của người phụ nữ ấy vỡ òa. Đôi mắt của tôi mở căng hết cỡ hết nhìn người phụ ấy rồi lại nhìn mọi người. Và như hiểu ý, ai ai cũng gật đâu khẳng định. Tôi quay về phía người phụ nữ ngồi đối diện và tim tôi bắt đầu tăng nhịp, chẳng mấy chốc nước mắt tôi chảy ra như suối. _ Má!- Tôi kêu lên. Má ôm chầm lấy tôi. Niềm hạnh bây giờ mới thật sự vỡ òa trong tôi, không còn hời dỗi, buồn bã hay cô đơn nữa bởi vì má đã thật sự trở về rồi... ...Một giọt nước mắt ấm nóng lăn trên gò má của tôi và rơi xuống tấm ảnh đã ố màu. Những kỉ niệm cũ vẫn hiện về trong tôi mạnh mẽ như thể nó mới vừa xảy ra hôn qua thôi. Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên phủi lớp bụi mờ bám trên mặt ảnh và chăm chú nhìn vào nụ cười thật tươi của má, nụ cười tươi đầy duyên dáng với má lún đồng tiền và tôi thầm ước mong rằng mọi sóng gió của gia đình tôi đã qua. Má tôi rồi sẽ lại sống một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc bên cạnh ba và tôi. Tôi ngẩn đầu lên nhìn bầu trời trong vắt của hạ và khẽ nhắm mắt lại cầu nguyện. Cầu mong các vị thần linh sẽ không bắt má con đi lần nữa...  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2